một điệu nhảy mãi mãi

Ireland là vùng đất của tự do, vùng đất ngập tràn màu xanh ngút ngàn của những nhánh cỏ dại trải dài đến tận đường chân trời, vươn người thẳng tắp đón nhận những đứa con của mặt trời là nắng khi hơi sương còn mờ mịt. Ireland được bao bọc giữa lòng biển mẹ vĩ đại, những gợn sóng vồ vập trên mặt biển xanh biếc mang theo hơi lạnh từ hải ngoại vào đất liền. Lấp ló cánh chim chao lượn, uốn mình xuyên những đám mây bồng bềnh thả mình trôi nổi giữa trời, chẳng màng thế sự, lặng lẽ ngao du khắp nơi chờ một cơn mưa nặng hạt kéo đến và đưa chúng đi.

Ireland là chốn thần tiên, hoặc chí ít thì nó cũng là cánh cổng đến với vùng đất ấy - nơi có các linh hồn thấp thoáng sau hàng sồi dõi cặp mắt theo bóng những nàng tiên bé nhỏ, khanh khách cười, mí mắt híp vào nhau che khuất đôi người đen lay láy, cánh tiên lả lướt trên cành hoa nhánh lá.

Ở vùng ngoại ô của Ireland, nơi tôi được sinh ra và dành suốt thời niên thiếu chạy nhảy trên những cánh đồng bát ngát đầy thơ mộng, tôi nhớ nhất những ngày lúa mạch chín sai và đều tăm tắp, hương thơm nức mũi không chê vào đâu được.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện cổ tích và thần thoại mà bà hàng xóm Medaile già sụ hay kể, bà đong đưa người trên chiếc ghế tựa bằng gỗ lim, mái tóc đã bạc trắng được bới gọn lên, hai bàn tay gân guốc và già nua đặt trên bụng phập phồng theo hơi thở. Giọng bà ồm ồm có hơi đáng sợ nhưng đứa trẻ nào trong khu cũng thích ngồi bệt trong sân nhà bà, ngước cổ lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng là viển vông.

Và giờ đây, ngay sau khi ba năm xa nhà dài đằng đẵng, tôi vội vã cắp vali trở về với quê mẹ yêu dấu, với những điều quen thuộc hay hiện về trong giấc mộng của tôi.

Tôi quăng vội đống hành lí cạnh chân giường, hấp tấp bật tung cửa sổ hơi mờ những vệt bụi (hẳn là vì mẹ tôi lười dọn dẹp), những hạt li ti thả mình giữa không trung, nắm lấy tay của gió bay ra ngoài hưởng khí trời. Vươn vai sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay rồi phải bắt một chuyến xe buýt về tận nhà, tôi hào hứng lấp đầy lồng ngực với luồng không khí sạch vương vấn mùi đất cỏ thiên nhiên mà đã lâu rồi tôi không gặp.

Quỳ xuống sàn gỗ trong chiếc jean rách gối, tôi lấy cây ukulele màu gỗ vân sam ra khỏi túi đựng, lau chùi sơ qua rồi khẽ gảy tay trên những sợi dây đàn nilon trong suốt. Một nốt đô ngân dài, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang. Chợt có tiếng bọn Ron hàng xóm lao nhao dưới tầng, hẳn là đang chờ để lấy quà từ tôi chứ mấy đứa nít đấy chẳng tốt lành gì khi đến thăm kẻ xa nhà lâu ngày này đâu. Nghĩ thế, tôi lục tung mớ hành lí lộn xộn rồi lôi ra hộp máy bay điều khiển từ xa phiên bản mới cóng, khá đắt đối với sinh viên như tôi nhưng bọn Ron cũng như là mấy đứa em trai thân thiết trong nhà vậy (chí ít thì cũng tốt hơn bà chị độc tài của tôi).

"Mừng đội trưởng Jungkook đã về ạ."

Ngay khi vừa thấy tôi, một tốp ba đứa con trai với mái tóc cam hơi xoăn và những nốt tàn nhang đặc trưng trên mặt đã xếp thành một hàng thẳng tắp, ưỡn ngực hô to, bộ dáng như trong quân đội. Chiếc hộp vừa được chìa ra thì cả bọn ào ra khỏi cửa, chạy tứ tung trên đồi cỏ gần nhà mà thử nghiệm món đồ chơi, bỏ lại "đội trưởng" của chúng ngơ ngác nhìn. Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán, cười trừ rồi dặn tôi canh chừng mấy đứa nhóc chơi cẩn thận. Có lẽ, tôi đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai, ba mái đầu hương cam xoắn tít kia sẽ quấn lấy chân tôi suốt ba tháng hè đây.

Mùa hè ở Ireland tính ra cũng thoáng đãng và dễ chịu, ôm chiếc ukulele trước ngực, ngồi xuống chiếc ghế gỗ sậm màu trước nhà rồi nhịp nhịp chân theo tiếng đàn réo rắt. Cùng lúc cảm nhận làn gió hanh khô sờn qua lớp áp phông ngắn tay và trên làn da của kẻ bôn ba chịu nắng chịu sương được vài năm ở thủ đô. Bỗng, tiếng bọn Ron xa dần rồi tắt ngúm, tôi dáo dác ngó xung quanh, hàng chân mày nhíu lại khi thấy ngọn đồi trước mặt vắng tanh, chỉ có tôi cùng tiếng gió hiu hắt.

"Mấy đứa trốn đâu rồi? Về thôi nào."

Buộc lòng phải rời khỏi chỗ ngồi vừa kịp ấm lên, lại thở dài nhìn về phía đồi cỏ sau nhà, thật tình thì tôi không muốn bén mảng đến gần đó chút nào. Chả là mẹ tôi vừa kể, dạo gần đây bọn gấu đột dưng gan hơn hẳn, chúng hay lảng vảng quanh bìa rừng, gần cái đồi cỏ. Chưng hửng một hồi rồi cũng khua đầu tặc lưỡi, có lẽ, tôi không đen đủi đến mức bị gấu vồ đâu.

Đi được vài bước thì tôi nghe bên tai có tiếng sột soạt, có cái gì đó đang ẩn mình sau thân cây sần sùi của hàng sồi đã già, dán ánh mắt chăm chăm như muốn thiêu đốt lên người tôi.

"Thôi nào, mau ra đây đi Ron. Không phải anh đã dặn là đừng lại gần khu vực này rồi sao?"

Có tiếng bước chân nện xuống mặt đất đầy cát, hơi thở tôi trở nên nặng nề như có tảng đá đang dằn lại trên ngực. Mắt tôi mở to thao láo và ngạc nhiên nhưng cũng may mắn thay, thứ xuất hiện không phải là một con gấu to béo bặm trợn như trong tưởng tượng, thay vào đó là một nhịp tim bị lỡ. Anh đứng đó, dưới hàng bóng râm đỡ đần cái nắng của mùa hạ, ánh nhìn như rót mật thành con đường ngọt ngào lôi kéo bước chân tôi lạc lối.

Anh chìa tay phải về phía tôi, thanh mảnh và tinh tế là hai từ mà tôi bật thốt trong lòng. Bỗng, từ phía sau anh, hai người đàn ông với mái tóc vuốt tươm tất, trong bộ comple đen tuyền đầy thanh lịch cùng chiếc violin sáng bóng đặt trên vai. Họ khẽ kéo dây đàn, những nốt nhạc du dương mà da diết vang lên hòa với giọng nói của anh, tựa bản ca mà tôi hằng mơ về.

"Cùng nhảy một điệu chứ?" Lời mời như món bánh mật ong thơm phức trên bàn ăn mỗi sáng, khiến trái tim tôi reo vang như cái bụng đói của kẻ thèm khát được "ăn".

Bà Medaile từng kể lúc tôi lên bảy, rằng ở các ngọn đồi - nơi những cánh tiên trú ngụ, cũng là nơi tổ chức buổi vũ hội say đắm của họ. Bất cứ kẻ nào lỡ chân ngang qua sẽ nhận được một lời mời tham dự. Suy cho cùng thì một điệu nhảy cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ?

Nắm lấy tay anh, như hai ngọn lửa cách xa đã lâu, nay gặp lại liền quấn quýt, hòa quyện khiến những đốm đỏ hồng của tro tàn rực cháy, hai trái tim ấm nóng bập bùng từng nhịp đập. Trên đồi cỏ dại thơm ngát mùi của mầm sống mạnh mẽ, hai ngọn lửa đan tay vào nhau xoay vòng trong những bước nhảy, dưới cái nắng chiều rám vàng nhuộm màu hổ phách lên từng sợi tóc nhánh cỏ.

Tâm trí tôi xoay mòng mòng như cánh chong chóng thời bé vẫn hay cầm trên tay, miệng thổi phù phù. Ánh mắt lưu lại dấu chân trên từng điểm trên khuôn mặt của người đối diện.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, tôi chỉ biết rằng mình sẽ không bao giờ đủ sức thoát ra khỏi nụ cười ấy, nhẹ hẫng như gió mùa hè như đầy mê hoặc như hương lúa chín mọng sữa.

Và có lẽ tôi đã quên mất bà Medaile cũng từng nói, với tông giọng thật trầm để nhấn mạnh, rằng một khi đã lạc bước vào chốn thần tiên ấy, một khi đôi chân cất bước hòa theo khúc nhạc do họ đánh lên thì sẽ không dừng lại được nữa, cho đến khi linh hồn của ta thuộc về họ. Những cánh tiên sẽ chẳng cho phép điều đó xảy ra.

"Ở lại cùng tôi, nhảy một điệu mãi mãi nhé."

"Vâng."

Tôi đã chẳng thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top