5 Second


Through the night ( IU Cover ) Piano version - Smyang


\\

Tiếng lạch cạch của mùa thu ban sáng bỗng nhiên trở thành một kẻ phá bĩnh, vô tình đánh thức giấc ngủ của ai kia. Yoongi khẽ hé mắt, xong lại ngay tắp lự nhắm tịt lại vì chút nắng nhàn nhàn chiếu xuyên qua ô cửa kính trong suốt. Anh dở chăn, vươn vai để những tiếng kêu răng rắc của xương cốt buổi sáng sớm giúp con người ta cảm thấy sảng khoái hơn.

Dù sao thì mùa thu cũng đến rồi, Yoongi cảm thấy mình không còn ghét buổi sáng như trước nữa.

Hôm nay là chủ nhật.

Dẫu vậy thì Yoongi vẫn nhớ rằng hiệu sách nhỏ của anh luôn mở cửa kể cả trong những ngày nghỉ dài mà người ta chỉ muốn lười biếc nằm bẹp ở nhà mà xem phim hoặc ăn một cái bánh mì nóng cháy cùng một cốc cà phê pha vội. Hay cũng có một vài kẻ sẽ bỏ chút thời gian ra để ghé qua hiệu sách nhỏ của anh. Thả mình vào khoảng không gian im lặng chơi vơi với từng trang sách đã sớm ngả vàng chẳng hạn. Hiệu sách nhỏ của anh luôn chào đón những kẻ như thế, những kẻ muốn chọn trang sách làm nơi dừng chân cho tâm hồn hỗn loạn của mình. Cho nên Yoongi không muốn đóng cửa một ngày nào, chỉ trừ khi anh chủ có việc đột xuất hay nổi hứng muốn đi du lịch đâu đó dài ngày. Nhưng mà ít ra cũng không phải là hôm nay.

Yoongi cẩn thận khóa căn nhà nhỏ của mình lại, thực chất cũng chỉ là một căn gác mái rộng rãi có tầm nhìn tốt và mát mẻ. Buổi đêm từ đây có thể thu trọn thành phố rộng lớn lấp lánh những ánh đèn đủ loại màu sắc dưới kia lại vào trong tầm mắt của mình một cách gọn gẽ. Không ảnh hưởng đến ai, không phải kiêng dè ai, tự do tự tại sống một cách thoải mái.

- Yoongi, hôm nay sớm vậy ?

Một người phụ nữ đứng tuổi trên tay còn cầm bình tưới hoa nở nụ cười tươi rói hướng về phía anh.

Yoongi chỉnh lại tay áo măng-tô đương có chút hơi dài. Ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

- Hôm nay thời tiết rất tốt mà, cháu không ngủ được nữa nên đành dậy thôi.

Người phụ nữ đó là bà chủ cho thuê nhà. Đã từng có rất nhiều người tới đây muốn thuê căn gác đó với giá cao hơn gấp mấy lần nhưng bà đều không cho, lại còn nói rằng tại vì cậu thanh niên sống ở trên đó rất đẹp trai, nên bà không nỡ đuổi đi.

Yoongi cảm thấy hình như mình vừa nhớ lại một khoảng kí ức tốt đẹp, mỉm cười cúi xuống lấy từ trong túi áo ra một chiếc lá phong khô. Chậm rãi bước xuống, đưa cho người phụ nữ đó.

- Tặng cho bà.

Người phụ nữ nhận lấy lá phong, không ngạc nhiên hay tò mò. Khẽ khàng nâng niu nó trong lòng bàn tay tựa như một thứ báu vật.

- Yoongi, vẫn đang chờ đợi sao ?

Người phụ nữ vuốt ve chiếc lá phong, mỉm cười nhẹ nhàng. Lời nói làm lông mày Yoongi dần dãn ra thành một biểu cảm nhẹ bẫng, anh hướng tầm mắt xuống dưới mũi giày, một lúc sau cũng không thấy đáp lại. Bà chủ nhà vẩy vẩy bình bình tưới hoa, lật ngược lại cho nước chảy xuống róc rách.

- Cháu hạnh phúc vì ít ra vẫn còn có thứ để chờ đợi.

- Hẳn rằng người đó quý giá lắm cho nên cháu mới cảm thấy hạnh phúc với cái sự chờ đợi vốn chẳng biết đích đến ấy. Yoongi, cháu sẽ gặp lại người đó thôi. Bằng một cách ngẫu nhiên tới nỗi đến bản thân cháu còn cảm thấy nghi ngờ.

[...]

Gió sớm se se mang theo chút hương vị thanh nhàn của mùa thu, quấn quýt nơi cuống họng. Yoongi nhấp một ngụm trà gừng trong cốc hãy còn đang bốc khói nghi ngút, khẽ xít xoa vì cảm giác re re nóng cháy đầu lưỡi.

Mùa thu năm nay đến cũng thực sớm, cái nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè tưởng chừng như chỉ mới hôm qua đây thôi mà hiện tại đã nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Yoongi ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sảnh hiệu sách, nhâm nhi chút nhàn nhã đầu ngày. Mặc dù mới có tám giờ sáng thì những chỗ trống trong hiệu sách nhỏ bé này cũng không còn nhiều nữa, hẳn là bởi vì hôm nay là chủ nhật.

Mọi người đều đắm mình vào những cuốn sách trước mắt. Mặc cho thời gian bên ngoài có đang trôi thật nhanh hay những rắc rối nào khác khiến họ mệt mỏi như đang trễ một vài cuộc hẹn với đám bạn thì cuộc đời của ai đó trong những trang sách ngả vàng này khiến họ thích thú hơn cả.

Trước mặt Yoongi là một đơn mượn sách dài ngày. Hai tập " Cuốn theo chiều gió " dày cộp của Margaret Mitchell, và chủ nhân của đơn hàng này là một ông lão đứng tuổi, một lứa tuổi khá kì lạ để ngồi nhâm nhi chút trà trưa mơ mộng với những trang của tiểu thuyết tình yêu kinh điển.

Yoongi ngước lên mỉm cười với ông trong khi tay vẫn đang cần mẫn ghi chép.

- Cậu biết gì không chàng trai trẻ ? Tôi đã đọc tiểu thuyết này lần đầu vào năm tôi mười bảy và giờ tôi lại đọc lại nó lần nữa lúc tôi bảy mươi.

- Hẳn là ông thích nó lắm.

- Tình đầu đã tặng cho tôi hai tập của tiểu thuyết này vào những năm đầu nó xuất bản và thậm chí lúc đó bộ phim chuyển thể còn chưa được ra mắt.

- Thật sao ? Nhưng mà nếu được tặng tại sao ông không dùng nó mà lại phải đi mượn sách ?

- Vì tôi không nỡ.

Yoongi trầm ngâm nhìn ông, tay anh khẽ bấm bấm đầu bút bi cùng với ánh mắt lấn cấn. Ông lão nhận lấy tờ phiếu.

- Có vẻ cậu cũng đang chờ đợi điều gì đó sao ?

Yoongi vội vàng phớt lờ câu hỏi và mau chóng khén nén bằng một thắc mắc khác.

- Ông không sợ bà nhà sẽ giận sao ?

Ông lão cười với anh, ánh mắt gợn lên một màu xanh sóng sánh.

- Vì tôi nâng niu món đồ của tình đầu như một thứ trân quý sao ? Chắc là không đâu, vì bà ấy chính là người đã tặng tôi thứ trân quý đó.

Ông lão cầm hai tập tiểu thuyết tình yêu trên tay, khom lưng chống gậy khuất bóng dần sau câu nói.

Yoongi vẫn còn thẫn thờ, anh tiu nghỉu hướng mãi ra nơi ông lão vừa đi mất. Trong nơi sâu thẳm nhất, Yoongi biết trái tim mình đang cay xè.

[...]

5 rưỡi chiều. Hoàng hôn phát ra từ quả cầu khổng lồ đỏ hỏn lấp ló sau từng tòa nhà cao ngun ngút với hàng nghìn ô vuông trong suốt đang dần lấp lánh ánh đèn. Mọi thứ đều trở nên mơ mộng và ngây ngất.

Yoongi mỉm cười với vị khách cuối cùng trong ngày. Anh khoác chiếc áo măng-tô xanh biển nhạt nhòa ban sáng và lúi húi sắp xếp lại mọi thứ.

Cộc cộc !!

Đằng sau lưng Yoongi truyền đến một tiếng gõ cửa vội vã.

- Xin lỗi quý khách nhưng ở đây đã đến giờ đóng cửa rồi.

- A, thật sao !? Tôi định tìm một chút sách tham khảo cho báo cáo ngày mai.

Giọng nói ấm áp như vị quế xưa quen thuộc. Thốt nhiên làm Yoongi khựng lại tất cả mọi động tác đang làm. Tim anh như tiếng trống đệm trong một bản nhạc sôi nổi mà người ta vẫn thường hay mở trong những bữa tiệc điên cuồng nào đó. Yoongi nghĩ mình nghe lầm cho đến khi quay người lại.

_______________

Tháng sáu năm...

Tiếng bóng nảy lộp cộp dưới nền đất

Tiếng hò reo

Những giọt mồ hôi.

Trận bóng rổ căng thẳng của những cậu thanh niên cấp ba đang dần bị kéo dãn sang hiệp phụ thứ hai dưới ánh mặt trời gắt nắng, khi chẳng có bên nào muốn chịu nhún nhường và tỉ số hòa vẫn đang hiện lên chình ình trong hơn vài chục phút.

Yoongi chống hai tay lên đầu gối, khom người thở hổn hển. Mồ môi mặn chát chảy cả vào mắt, xuống cổ, ướt đẫm.

Anh bặm môi, trong lòng đang quay mòng mòng và rối tung lên hết cả. Mọi tội lỗi phút chốc đều được quy tụ hết lên đầu người tên Kim Namjoon đang tu nước ừng ực phía bên kia, vị đội trưởng kính mến khi có thông báo rằng bên đó có người mới nhưng lại chẳng thèm điều tra. Để giờ cả nhóm đang có nguy cơ kêt thúc trận đấu với one-point game(1) trước lũ nhoi nhắt lớp mười một.

Dần chuyển ánh nhìn sang bên phía đối phương - khối lớp mười một mà đội họ đang đối đầu. Cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Yoongi tự nhủ trong đầu và cười khẩy khi chạm phải ánh mắt của ai đó. Jeon Jungkook nhìn lại anh, thằng nhóc tiền đạo mới vào bên đó là lý do duy nhất khiến cho tỉ số hai bên cứ hòa mãi cho đến tận bây giờ.

Anh phải thừa nhận một điều rằng, thằng nhóc đó chơi quá là tốt.

Yoongi chợt đứng thẳng người lại, lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên vai. Thằng nhóc to con đó cũng là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà anh, một gia đình giàu có, căn hộ của bọn họ chiếm mất hai phần tư diện tích của cái ngõ vốn đã bé tí tẹo. Nói chung là Yoongi chẳng hề có tí thiện cảm nào với bọn lớp mười một lẫn thằng nhóc thiếu gia đó cả.

Chợt thằng nhóc đó cười với anh. Yoongi thấy má mình nóng ran và hình như nếu lúc đó không có ánh mặt trời tháng sáu nóng như đổ lửa trên đầu thì Yoongi đã nghĩ mình rung động mất tiêu.

" Tỉnh táo lại đi Min Yoongi. "

Yoongi tự nhủ, và cố gắng tỏ ra mình ổn với cái dáng vẻ ngạo nghễ thường thấy, mặc dù trong lòng chẳng khác nào một đống tơ vò đang rối đến mức không thể tháo gỡ.

Tiếng còi vang lên.

Hiệp phụ bắt đầu, và mất không lâu để bên anh kiểm soát được bóng. Chỉ có vỏn vẹn hai mươi tư giây(2).

Seokjin làm một cú no look pass(3) từ vị trí hậu vệ, phải công nhận một điều là đội của họ thi đấu quá ăn ý, khi chưa mất đến một phần mười giây quả bóng đã nằm yên vị ở trong tay Yoongi.

Sự thật là một đứa trẻ con bốn tuổi cũng nhìn ra được dáng vẻ quẫn bách của Min Yoongi lúc này. Anh hoàn toàn chưa sẵn sàng để nhận bóng. Yoongi nghe thấy tiếng hò hét của Hoseok ầm ầm đằng sau. Hãy mau truyền bóng sang cho Namjoon ở vị trí trung tâm đi, nhanh lên. Tiếng thở dốc và tóc mái bết rũ xuống tầm mắt, Yoongi cố gắng xác định được vị trí người đồng đội của mình, nhưng không thể, có quá nhiều người.

Yoongi cố kéo dài thời gian cầm bóng bằng cách tránh xa đối thủ để không bị kèm sát. Chỉ cần vượt được qua mấy thằng nhóc kia và truyền bóng cho Namjoon thì nó sẽ giúp cả đội chiến thắng bằng một quả dunk(4) đẹp mắt như mọi khi. Nhưng không, kế hoạch đẹp đẽ của Yoongi như tan thành mây khói khi anh nhận ra có một bóng người cao lớn đang ở gần sát mình. Và rồi ngay lập tức để Yoongi nhận ra mình đang bị kèm sát bởi Jeon Jungkook.

- Mẹ khiếp.

Yoongi buông một câu chửi thề trước khi quay lại liếc thằng nhóc chết dẫm kia một cái.

Còn 4 giây

Jungkook cao hơn anh gần nửa cái đầu mặc dù đều là tiền đạo nhưng về khoản này thì có vẻ như Yoongi đã bị cậu ta ăn đứt. Cảm giác bực dọc khiến Yoongi gần như sắp tắc thở luôn tại đây.

Còn 3 giây

Thằng nhóc đó kèm quá sát làm cho anh có thể cảm nhận được từng đợt thở dốc nóng hổi của nó trên đỉnh đầu mình. Yoongi cảm thấy má nóng ran, nhưng hiện tại mặt trời đã không còn đổ lửa nữa.

Còn 2 giây

Hoseok đang chạy lên từ sau, thằng bé nói hãy truyền bóng cho nó nhưng bản thân Yoongi biết thừa rằng là không thể. Hoseok đang bị kèm chặt. Rồi anh ngước lên, Jeon Jungkook dán mắt vào quả bóng màu cam đậm đậm chói mắt trên tay anh, mồ hôi cậu ta dọc theo thái dương chảy xuống quai hàm.

Còn 1 giây

Anh thấy cậu ta đang nhìn thẳng vào mắt mình. Yoongi cảm tưởng rằng dường như hằng hà sa số những vì sao băng của cả dải ngân hà đều tụ tập lại ở trong đôi mắt kia. Cực kì lấp lánh, và hình như Yoongi vừa mới chẳng may sảy chân vào đó.

Anh mất bóng.

Jungkook vừa có một pha steal(5) ngoạn mục.

______________

- Haha!! mặc dù cướp được bóng từ tay anh nhưng đến cuối cùng tụi em vẫn thua với tỉ số chỉ cách nhau một điểm. Thật sự danh tiếng vẫn thường nghe đồn đúng là không thể chối cãi.

Yoongi chăm chú nhìn cậu trai trước mặt, mười hai năm trôi qua khuôn mặt đã có phần thay đổi. Mọi đường nét đều trở nên nam tính sắc xảo hơn bội phần. Bộ suit màu đen tuyền không sai một li vừa vặn với thân hình cao ráo trưởng thành.

- Dẹp chuyện này sang một bên đi. Lúc tốt nghiệp xong em đã chuyển đi đâu ? Một lời tạm biệt cũng không có.

Yoongi nom dáng vẻ sốt sắng, giọng điệu nghe qua loáng thoáng một chút hờn giận. Đại khái rõ ràng hơn có thể nói là muốn hỏi người ấy tại sao lại đột nhiên biến mất ? Mình còn chưa kịp nói lời nào tại sao lại bỏ đi ? Hay tường tận hơn một chút nữa, rõ ràng ra hơn một chút nữa có thể hiểu là anh thích em còn chưa kịp nói, sao lại đã bỏ đi nhanh như thế ?

- Cả nhà em chuyển sang Mỹ định cư, vì gấp gáp quá cho nên không gửi được lời tạm biệt nào tử tế cho hàng xóm cả. Thật lòng cũng cảm thấy áy náy lắm. Em vốn định chạy sang tạm biệt anh nhưng mà chợt nhớ ra là anh đang ở trên Seoul mất rồi, nên em mới nhờ bác gái chuyển hộ quả bóng rổ đến anh coi như quà tạm biệt.

Jungkook ngừng một lúc, ngước lên nhìn anh giữa khoảng dừng, chợt mỉm cười nhẹ bẫng.

- Em đã ghi ra hết cả tình cảm của mình với anh ở phía dưới quả bóng đó. Còn ghi cả số điện thoại liên lạc mới của mình khi sang đấy nữa. Em đã chờ đợi thật lâu, một ngày, hai tuần hay ba tháng. Nhưng mà chẳng hề có phép màu nào xảy ra cả. Có lẽ là do anh không biết, hoặc là do..anh không thích em.

Jungkook nhìn anh, cùng với nụ cười ngập trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Yoongi nhìn ra được vẻ tiếc nuối nhuốm đậm trên khuôn mặt điển trai ấy.

Quả bóng rổ năm nào trước khi đưa đến tay anh đã bị đứa em trai kháu khỉnh đánh rơi xuống vũng nước. Một vũng nước mưa lớn hoang hoải mùi đất cỏ giao trộn. Dòng chữ nắn nót gọn gẽ trên mặt bóng dày dặn nhòe dần đi rồi như một lẽ vô tình cứ thế mà biến mất.

Nghe cứ như là cả hai đã lỡ mất cả cuộc đời nhau chỉ vì một vũng nước mưa vậy.

Một lời bao biện thật ấu trĩ.

Yoongi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn khi nỗi vấn vương bao nhiêu năm qua đã mau chóng hiện hữu tất cả ra trước mắt. Vừa vặn không một chút thiếu sót, cả tuổi trẻ lẫn người ấy. Tất cả đều quá rõ ràng.

Trước khi cất tiếng, Yoongi bị người kia chặn họng bằng một tấm thiệp cưới màu tím nhạt.

- Tháng sau em cưới.

- ... !!

- Tại xxx nếu như anh đến em sẽ rất vui.

Yoongi nghẹn ứ, chút ánh sáng ấm áp le lói khi chưa kịp cảm nhận được chút nào đã vội biến mất.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, lạ thật. Sáng nay cô gái với chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng đã chắc như đinh đóng cột rằng ngày hôm nay trời nhất định sẽ không mưa. Vậy mà hiện tại từng tiếng rả rích cứ không ngừng đập vào màng nhĩ đến mức khó chịu. Nhưng mà cũng làm sao có thể trách cô gái đó, người chắc hẳn bây giờ cũng đang bất ngờ lắm vì lời nói chắc nịch trên bản tin sáng nay của mình. Một mảnh tình yêu đơn giản tưởng chừng như nắm chắc trong tay còn có thể thay đổi vụt mất. Vậy thì thời tiết tại sao không ? Huống hồ cũng chỉ là dự báo.

Hiện tại ngay lúc này, ai có thể hiểu thấu được bao ý nghĩ sâu thẳm năm nào đã ấp ủ bấy nhiêu lâu, chỉ kịp gói gọn lại trong ba chữ đơn thuần " Anh thích em " vứt cho một đứa trẻ con mới tập đọc cũng có thể nói được. Thế mà suốt cả một thập kỉ trôi qua, Min Yoongi vẫn không thể thốt thành lời. Đầu lưỡi đắng nghét, có lẽ anh cũng đã nhận ra bây giờ dường như là quá muộn.

Jungkook hướng tầm mắt ra phía ngoài ô cửa kính trong suốt. Còn đọng lại trên đó một vài giọt mưa. Yoongi đến bây giờ mới thực sự sâu sắc hiểu được, thì ra mười hai năm chờ đợi âu cũng chẳng dài bằng khoảng cách của một sải tay.

Năm giây khoảng thời gian một cầu thủ được phép giữ bóng sau khi bị đối phương kèm sát, Yoongi đã dùng hết cho Jungkook.

-End-

(1) one-poin game : trận đấu chỉ chênh lệch một điểm
(2) Khi một đội dành được quyền kiểm soát bóng, 24 giây phải thực hiện ném rổ
(3) No look pass : chuyền chính xác mà không cần nhìn thấy đồng đội ở đâu
(4) Dunk : úp rổ
(5) Steal : cướp bóng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top