Khi anh hai sáu
Em biết không, khi bước sang tuổi hai mươi sáu, anh đột nhiên cảm thấy mình thật lạ. Không còn hứng thú với những buổi tăng hai tăng ba nhảy nhót trong quán ba, hay những lần tám chuyện thâu đêm suốt sáng với bạn bè, anh không còn khao khát việc đi du lịch vòng quanh thế giới và gặp gỡ làm quen với những người xa lạ. Anh không muốn qua đêm ở bên ngoài, không muốn tùy tiện gửi môi mình cho những ai đó mà anh còn chưa kịp biết tên. Và những chiếc áo da bóng loáng và quần bò rách gối được chính tay anh gấp ngay ngắn xếp vào thùng cạc tông rồi chất lên nhà kho, mặc cho nó có bị thời gian phủ bụi hay sờn rách đến nỗi không mặc được nữa thì anh cũng chẳng còn quan tâm. Giờ anh chỉ thích những chiếc măng tô nhạt màu, xanh da trời dịu nhẹ hay sắc nâu nhạt nhất của gỗ. Thay thế những đôi giày bóng loáng cao hơn năm phân bằng đôi convert xám ngắn cổ.
Và khi anh hai sáu, chỉ muốn ngắm nhìn tấm lưng em cặm cụi trong bếp chỉnh lửa cho món canh sươn hầm tối nay của chúng ta.
Nhìn khuôn mặt cau có và dáng vẻ tất tả của em khi anh vu vơ than đau chân vào những ngày trời đột nhiên trở lạnh.
Buổi sáng tinh mơ được em đánh thức bằng một cái hôn nhẹ trên trán, phụng phịu khi ra khỏi giường, chỉnh chăn lại cho anh và biến mất khỏi cánh cửa sau câu " tối nay em nấu ".
Nhìn bóng lưng em vững chãi từ phía sau với hai bên tay nặng trĩu những túi đồ và bước đi cùng nhau trong siêu thị.
Khi anh hai sáu, em từ chối những lần nhậu nhẹt cùng cả công ty chỉ để về nhà ăn món canh rong biển dở tệ của anh. Mỗi sáng thường dành ra hai phút hơn để ngắm nhìn gương mặt của em mỗi khi nắng chiếu vào. Ngẩn ngơ khi em đang nhắm mắt mà vẫn phát hiện được ra. Cúi xuống hôn anh một cái vào chóp mũi, kèm theo câu nói chào buổi sáng quen thuộc khi cả hai mi mắt vẫn còn đang khép chặt vào nhau.
Khi anh hai sáu, nhón chân lên thắt cà vạt cho em trước khi đi làm. Chỉnh lại cổ áo sơ mi của em, tiện thể vẫn đang nhón chân, nên hôn em thêm một cái nữa. Để em chở anh đến tiệm cà phê, ngồi trong xe cùng nhau tán gẫu một vài câu chuyện. Namjoon hôm qua chính thức lên chức bố, lúc cậu ấy nhìn đứa con gái bé bỏng trên tay, thậm chí còn khóc nhiều hơn cả con bé. Nhưng mà em bảo, Namjoon sẽ là một người cha tốt thôi, chắc chắn là như vậy.
Và khi anh hai sáu, chỉ muốn rúc mình thật sâu trong vòng tay của em, hít đầy lồng ngực mùi hương của em. Ăn thật nhiều những món em nấu, thỉnh thoảng ngồi trên sofa ôm em từ đằng sau cho đến tận khi ngủ gục trong những đêm em phải thức trắng cùng những bản báo cáo. Và cùng em uống những tách trà chiều trên sân nhà dưới ánh mặt trời đổ xuống đỏ rực, ngắm nhìn những đám mây.
Thỏa mãn nói với cuộc đời " tôi chỉ cần có cậu này thôi là đủ ".
Khi anh hai sáu, không còn muốn chạy đua với cuộc đời tấp nập ngoài kia nữa. Chỉ muốn mỗi sáng đứng trong gian bếp nhỏ của chúng ta, chỉnh lửa, rán trứng, bật công tắc của máy pha cà phê và đeo cà vạt cho em. Nhìn em ăn hết không còn sót lại một chút gì trong đĩa rồi hôn em. Cuộc sống thật nhẹ nhàng, như màu xanh da trời mà anh vẫn luôn thích.
Em biết đấy, thi thoảng mình có thể giận nhau rồi làm lành, kể cả khi em phải chịu đựng một kẻ xấu tính như anh nói ra hàng trăm lời chia tay vô nghĩa thì cuối cùng vẫn chỉ cần chúng ta ở lại bên nhau là được.
Đi cùng với em dưới lòng đường, đơn giản chỉ là đi bộ cùng nhau mười lăm phút ra siêu thị gần nhà để mua đồ nhắm cho trận bóng đá của đội tuyển em yêu thích chuẩn bị bắt đầu tối nay. Đút tay vào túi áo của em mặc dù cho áo của anh cũng có túi. Đợi em nhìn anh rồi cũng cho tay mình vào nắm lấy tay anh. Túi áo em hôm nay sao mà chật chội quá thể.
Nhưng mà Jungkook, anh chỉ muốn nói rằng anh hai sáu tuổi, đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ đợi em nữa thôi.
Bản đánh máy vội khi đang nằm trên đùi em. Trận bóng này hãy mau kết thúc đi. Anh buồn ngủ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top