Ba giờ sáng, và anh muốn hôn em

//

Ba giờ sáng, trời thậm chí đã hừng đông nhưng anh vẫn không thể ngủ được, mặc tình yêu của anh vẫn đang nằm bên cạnh anh đây. Cả người anh lọt thỏm trong lồng ngực của em, mùi hương của em, vài sợi tóc nâu rối bời của em. Tay em bao trọn lưng anh, mình đắp chung một chiếc chăn màu kem nhạt, em sống chết đòi mua màu này làm bọn mình suýt thì cãi nhau giữa siêu thị. Anh chẳng thích màu kem đâu nhé, cho phép em lần này thôi vì anh đã được em chiều quá nhiều rồi mà. Mắt em nhắm nghiền, lông mày khẽ co lại, hình như em đang mơ gì đấy, cầu mong không phải ác mộng, có anh ngay đây. Anh đưa tay mình lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của người anh yêu, đáng ghét thật, đến lúc ngủ mà cũng làm anh rung động như thế nữa. Từng đường nét ôn hòa đã khiến anh mệt ngay lần đầu gặp mặt, ừ đấy đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ nói cho em biết trái tim này đã đổ rạp ngay từ lần đầu gặp em đâu, tên hội nào đó sẽ lại thừa dịp này trêu anh mất thôi.

Đột nhiên tay em lại siết chặt lưng anh thêm một chút, bàn tay to to làm đủ mọi thứ cho anh, từ xách một đống đồ khi theo anh đi mua sắm, hay đóng đinh cho những kệ gỗ nhỏ trong gian bếp của chúng ta. Mặc dù cho tâm trí của em vẫn còn đang lửng trong một giấc hãy còn đang giở dang nào đó thì vòng tay em ôm anh không lúc nào thôi siết chặt cả.

Em đang đấy vui lắm sao ? anh trong đó không ? Anh thấy em cười. Nụ cười tựa cánh hoa anh đào vương trên cổ áo em lúc đứng đợi anh để mình cùng bắt đầu cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. dường như em cũng bước vào cuộc đời anh như thế. Tựa như cánh anh đào rơi trên cổ áo mi trắng tinh ngọt ngào. Vừa vặn chẳng sai một li khiến tim anh bồi hồi, đến cho tận bây giờ.

Sao anh lại yêu em nhỉ ? Tại sao chúng ta lại gặp nhau ? Vừa vặn đến nỗi không lỡ lướt qua. Anh chẳng dám tưởng tượng nếu như mình không gặp gỡ và yêu thương em, thì cuộc đời này của anh sẽ nhàm chán đến nhường nào. Em có thể thấy anh nhanh thôi, bởi vì anh dành trọn cả ngày của mình chỉ để nhốt bản thân vào trong gian phòng nhỏ chật hẹp với đầy dây dợ của thiết bị loa máy. Tẻ nhạt đến mức vô vị, cuộc sống của anh trước kia, vẫn đủ để sáng dậy anh ngân nga vài câu hát nhưng không thể lấp đầy trái tim vào mỗi khi anh cảm thấy trống trải. Và rồi thì biết sao không Jungkook ? Khoảng trống đó đã được em bước đến lấp đầy. Giờ anh chẳng còn buồn quan tâm gì nữa, vì đã vòng tay em luôn đợi anh, trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Nơi bếp lửa bập bùng cháy, nơi ánh hoàng hôn chiều đứng bóng trước sân nhà, chỉ cần em bên cạnh, anh đã chẳng còn thiết mọi thứ ngoài kia nữa, chẳng còn muốn cựa quậy nữa mà chỉ yên bình mãi trong vòng tay của em, an nhàn hết một đời.

Em còn nhớ đêm anh đi chơi với Jimin về muộn chẳng thèm báo trước cho em không ? Đã thế lại còn tắt nguồn điện thoại đi vô tâm quẳng vào một nơi xó xỉnh nào đấy nữa chứ. Bởi trước đó bọn mình đã cãi nhau một trận thật to, em vỡ hết tất cả đồ đạc còn lời chia tay thì bị anh suýt trượt ra khỏi đầu môi. Lí do mờ nhạt vặt vãnh đến nỗi anh chẳng còn nhớ nổi mình đã cãi nhau điều gì, cầu mong không quá ấu trĩ. Nhưng mà lúc đó anh tức giận em lắm, còn lôi bằng được Jimin vào trong bar trước ánh mắt hằm như muốn giêt người của Taehyung chỉ để giải sầu cùng mình, đến quá nửa đêm cũng chẳng thèm về. Nên ba giờ sáng anh vật bước ra khỏi taxi, loạng choạng vào nhà với một người đầy mùi rượu, anh cứ tưởng em đã đi ngủ trước rồi chứ, nhưng mà đèn nhà mình vẫn còn sáng trưng, anh lờ đờ tra chìa khóa vào , cắm mãikhông trúng, chắc anh say quá rồi. Thì cánh cửa chợt mở tung, em xuất hiện và kéo cả người anh vào lòng mình, mùi hương quen thuộc thắt chặt cánh mũi, anh còn nghĩ mình chưa tỉnh rượu nữa. Nhưng anh biết mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, tóc em đang cọ cọ vào vai mình, em siết chặt lấy anh, cứ như thể thả ra anh sẽ chạy mất vậy, em thủ thỉ bằng chất giọng khản đặc anh chưa từng bao giờ nghe thấy. Em bảo rằng em xin lỗi, em cứ tưởng anh bỏ em đi mất rồi. Rằng em đã sợ hãi đến nhường nào. Người đàn ông cao to lúc nào cũng chở che cho anh đây ư ? Em đang sợ hãi chỉ vì không gọi điện thoại được cho anh. Trái tim anh thổn thức, vì lời em nói, vì hành động và cách em sợ hãi khi chúng mình cãi vã và vì anh bỏ đi mất, em biết sao không đồ ngốc, em làm anh cảm thấy an toàn như thể dù thế giới có sập xuống thì vẫnem ở đây, cùng với anh. Và anh đã nghĩ rằng , mình muốn được dùng cả đời để già này đi cùng em.

Ngày mai sẽ lại nhanh đến thôi, và những nỗi lo lắng của anh cả của em nữa. Chúng mình sẽ bên nhau hết những ngày này qua tháng nọ, đến khi tóc em bạc cả đi và anh cũng vậy, đến khi mình chẳng còn đủ sức để mà mời nhau một điệu khiêu vũ dưới ánh đèn chiều nữa. Chúng ta sẽ ngồi cùng nhau dưới hiên nhà nắng úa, mở Moon River từ chiếc radio cổ em sưu tầm được, rồi để anh tựa đầu vào em nhẹ nhàng tận khi bả vai em tê cứng mỏi nhừ mới thôi.

Và từ " chúng mình " sẽ mãi ở trước tên của hai ta, để anh khỏi còn lo lắng cho những sự xa rời lỡ lầm nơi tương lai mịt mù nữa. Anh không muốn một mình, càng không muốn một mình với ai khác. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yêu em, ôm em, nắm tay em, hôn lên má em, yêu đương cùng với em.

Và anh nghĩ mình sẽ làm được thôi, vì em đang ở ngay trước mặt anh ngủ ngon lành thế này cơ mà. Còn sớm quá, anh sẽ làm em thức giấc mất thôi, nếu cứ nghịch ngợm khuôn mặt điển trai quá đỗi này. Nhưng mà anh muốn hôn em, ngay trong vòng tay đang chặt cứng này, ngay tại lúc này, ngay những lúc hơi thở hãy còn đang chợp chờn và hằn lên những vết tinh mơ.

Hôn em. Chạm môi một cái thật ngọt ngào để gửi hết những tâm tư trong lòng này đến em. Từ một kẻ yêu em vô bờ bến. Từ một kẻ muốn già đi cùng em.

Ba giờ sáng,

Anh rúc mình sâu hơn nữa vào lồng ngực vững chãi của em.

Vòng tay qua ôm em thật chặt.

Và anh yêu em.

_______________

Phát triển hơn từ phần " Thơm " trong series " Yêu đương ".

Được viết lúc ba giờ sáng từ một tay chơi game mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top