1. hai kẻ thèm được chết
Người ta thường nói mười tám là lứa tuổi đẹp nhất đời người, nhưng đối với Park Chaeyoung tôi, đó không khác gì những ngày tháng mệt mỏi, vùi đầu vào học tập để có thể vượt qua kì thi quan trọng nhất đời học sinh, kì thi đại học. Tôi dần cảm thấy bất lực với những con điểm thấp của mình, chán nản với những kỳ vọng từ gia đình.
Và, tôi trốn chạy khỏi thực tại ấy, bằng cách tự tử. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng một khi xớn người ta bất lực với thực tại thì chỉ có thể tìm kiếm niềm vui từ cái chết mà thôi.
Ngày mà tôi muốn giải thoát khỏi cuộc sống với đầy rẫy những áp lực trong việc học, cũng là ngày tôi gặp cậu, Jeon Jungkook, người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi sau này và mãi mãi.
Hôm ấy, tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện Taeji, trên người là bộ đồng phục học sinh trường, hai mắt tôi nhìn xuống con phố đông đúc, nhộn nhịp phía dưới. Tôi thở dài một hơi rồi leo lên tay nắm của lan can. Đúng lúc tôi chuẩn bị nhảy xuống thì từ phía sau bất chợt có một giọng nói khá trầm, mang theo chút lo lắng, vang lên:
"Sẽ đau lắm đấy." - vừa nói, người đó vừa đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, với một lực không quá chặt nhưng cũng đủ để giữ tôi lại.
Tôi quay đầu lại nhìn kẻ vừa "phá đám" mình. Là một cậu con trai tầm tuổi tôi, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, mùi thuốc và mùi bông băng nồng nặc trên người cậu xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt, hỏi:
"Cậu lo chuyện của tôi làm gì?"
Cậu nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, chất chứa những nỗi niềm day dứt không tên. Tôi chẳng thể nhìn ra được là cậu đang nghĩ gì, vì đáy mắt sâu thẳm của cậu. Rồi cậu chậm rãi nói:
"Tôi đã từng giống như cậu, đã từng rất muốn chết. Và, tôi của tuổi mười lăm ba năm về trước đã tìm đến những cuộc vui thâu đêm, tôi đắm chìm trong thế giới riêng của mình, với những chai rượu nồng độ cao và những điếu thuốc lá. Rồi tôi phát hiện là mình bị ung thư phổi."
Cậu ta ngừng lại một hồi lâu, rồi khóe môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười bất lực.
"Và bây giờ, khi tôi gần đạt được điều mình muốn, thì bản thân lại cảm thấy hối hận, và tiếc nuối. Tôi đã phải tiếp tục những năm tháng rực rỡ nhất ở căn phòng bị bao quanh bởi bốn tường trắng, ngột ngạt."
Đôi mắt cậu chẳng thể giấu đi những đau buồn chất chứa trong lòng. Tôi im lặng nghe cậu nói, chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tôi nhìn cậu, mấp máy môi:
"Cảm ơn, vì ban nãy đã níu tay tôi."
Cậu cười, khẽ lắc đầu, ý nói 'không có gì' rồi hỏi tôi:
"Tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?"
"Tôi tên Chaeyoung."
"Này, cậu làm bạn với tôi được không?"- Jungkook hỏi tôi.
"Đương nhiên là được."- tôi vui vẻ đồng ý.
Và, từ hôm đó, tôi trở thành bạn của Jeon Jungkook, một bệnh nhân ung thư phổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top