Văn án :
"Yêu" Chỉ vì một chữ này mà em đợi anh đã 6 năm trời ròng rã... Em có nên buông hay... Để nó TỰ RA ĐI.
"Đơn phương" Hai tiếng này tuy thấy đơn giản đọc nhẹ nhàng nhưng... Ý nghĩa đầy rẫy nổi đau, đầy nước mắt... Mà làm sao em thấy tâm can ta chứ...!!
Gió thổi ngàn nổi đau vô hình vào lòng ta, khi người ngoảnh mặt ra đi không một lời... Rồi tay trong tay về cùng ai kia... Càng đau hơn khi em gái mình lại cho mình một nhát dao thật sâu và đau đến TAN NÁT cỗi lòng.
Anh vút ve, nuông chiều, cưng nựng và lo lắng cho ai kia làm em đành phải buông mối tình này tại đây...
- Xin lỗi, khi em không thể mãi bên anh.
"Rầm"
- Máu kìaaaa....
- Nhanh lên! Bệnh nhân không chịu đựng được rồi.
"Tít~~~ tít~~~"
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tại sao? Anh lại quên em. Người con gái anh bỏ cả thanh xuân để yêu. Giờ đầy, chính tay nhấn chìm em mãi mãi không thể ở bên.
- Haha... Em biết ngay mà.
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh...
- Cô là ai?
- Anh... Xin lỗi, tôi nhận... Hức... Nhầm người...
Từ đó đôi ta đã kết thúc và em xin gửi người LỜI CUỐI CÙNG!!
| lần đầu viết nên mong mọi người lượng thứ|
14.10.2019
228 từ
*Tâm trạng buồn thâm thẫm:((*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top