mày là rắc rối lớn nhất đời anh

Có người bảo em sinh đôi có thần giao cách cảm, đồng mệnh tương liên. Tôi lại thấy thật ra rất nhảm!

Tôi có một đứa em song sinh!

Nó luôn thích gây sự rồi để tôi gánh chịu hậu quả.

Năm bốn tuổi, nó đánh thằng bé hàng xóm bầm dập, sau đó bỏ chạy, trước khi chạy còn bỏ lại một câu: "Nhớ kĩ, tao là Tại Hưởng!"

Hôm đó mẹ thằng bé ôm nó qua nhà tôi méc ba mẹ tôi. Tôi bị ba đánh một trận nhớ đời.

Nó hay nghịch bẩn nên quần áo lúc nào cũng lấm lem, nó liền đem toàn bộ quần áo của nó đổi cho tôi. Khiến tôi không ngừng bị ba mẹ ca cẩm.

Năm tám tuổi, nó ngủ gật trong lớp, bị thầy phạt ở lại trực nhật. Ra về nó cắp đít chạy mất, còn tôi bị thầy tóm lại trực nhật thay nó.

Tôi là fan K-Pop nên trong phòng toàn hình, album,... của idol. Mỗi lần hờn dỗi tôi cái gì, nó chạy vào phòng ném album, xé hình,... khiến tôi điên máu lên. Nhưng nó chả bao giờ biết xin lỗi cả. Lúc nào cũng nhe răng ra cười xòa cho qua chuyện, và tôi cũng cứ thế tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác.

Năm mười ba tuổi, nó đi net nợ tiền, không biết nó nói với bà chủ quán net ra sao, bà ta đến nhà tôi nói với mẹ: "Thằng Tại Hưởng nhà chị nợ tôi năm nghìn đồng tiền net chưa trả."

Hôm đó, mẹ không cho tôi ăn cơm tối. Nhưng nó lại lén nấu mì tôm mang lên phòng cho tôi!

Mười bốn tuổi nó đánh nhau mấy đứa lớn hơn, bị tụi nó đuổi theo, nó chạy thục mạng về nhà. Gặp tôi vừa đi chợ đến đầu ngõ, nó bảo: "Đưa giỏ đi chợ đây tao cầm về giúp, mày đi từ từ mà ngắm phong cảnh."

"Cái ngõ ngày nào cũng đi qua chục lần thì có cái gì để mà ngắm với chả nghía... "

Nó không để cho tôi nói hết đã chạy mất.

Kết quả bọn kia đuổi đến, và đương nhiên tôi bị bọn nó hội đồng.

Mười lăm tuổi, nó cuối cùng cũng chịu gọi tôi một tiếng 'anh', nhưng mà cũng là lúc tôi và nó phải sống xa nhau. Ba mẹ tôi li dị, tôi theo mẹ về quê ngoại.

Được ba ngày, nó gọi điện cho bà ngoại, nằng nặc đòi tôi lên thành phố với nó. Tôi còn tưởng xa tôi, nó thấy nhớ. Sau đó nó đòi tôi đổi chỗ cho nó! Còn nhớ lúc đó cả hai đứa đều thích ở cùng mẹ. Nhưng mà lại không thể để ba sống một mình, đứa này đùn đẩy cho đứa kia, cuối cùng cãi nhau. Nó trưng ra bộ mặt giống tôi như đúc, nhe răng cười nhởn nhơ khiến tôi bất lực, đành phải đồng ý đổi cho nó.

Từ hôm đó cứ dăm ba hôm nó gọi điện cho tôi một lần, hỏi thăm sức khỏe hai ba con, thuận tiện chọc tức tôi là đồ không có mẹ. Tôi lại chọc tức nó là đồ không có ba. Rồi hai đứa lại tủi thân cùng khóc nức nở như hai thằng dở người.

Năm hai mươi tuổi, tôi vẫn ở chung với ba, có điều sống dưới sự chèn ép của mẹ kế. Thi thoảng tôi gọi điện cho nó than vãn: "Thằng chó Chung Quốc, chỉ vì mày đòi ở với mẹ mà bây giờ tao phải chịu khổ đây nè!"

Nó bình thản cười: "Mai anh về quê ngoại đi, em lén đổi chỗ cho anh chắc không sao đâu! Hai đứa mình giống hệt nhau mà."

Lần đó, nó lên thành phố quậy một trận banh nóc, khiến mẹ kế tôi đau đầu. Vài hôm sau hai đứa lại lén đổi lại với nhau. Và tôi bị ba đuổi khỏi nhà vì tội hỗn láo với mẹ kế.

Kể ra sống một mình cũng rất thoải mái, không bị ai quản, lại không phải nhìn thấy người mình ghét.

Năm hai mươi ba tuổi, nó chuyển lên thành phố làm việc. Bởi vì chưa tìm được chỗ ở nên nó vác xác đến nhà trọ của tôi ở nhờ. Ở chung với nó thật sự rất mệt mỏi! Nó đi làm thì thôi, nhưng hễ nó về, đồ đạc trong nhà không cái nào đúng vị trí.

Nó lớn đầu rồi mà vẫn còn cái thói ăn ốc đổ vỏ, nó làm sai, hoặc chọc hàng xóm nổi giận đều đổ lên đầu tôi.

Có hôm tự dưng có con bé tầm mười sáu mười bảy tuổi đến tìm, tôi ra mở cửa thì con bé ôm chặt lấy tôi khóc lóc: "Em có thai rồi làm sao đây?"

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ tôi xách giỏ quà đi lại. Chắc con bé đoán được đó là phụ huynh tôi, nó chạy lại chỗ mẹ tôi kể lể. Cái vụ con này có thai chắc chắn do thằng Quốc gây ra chứ không phải ai! Tôi chắc chắn. Con bé gọi tên Quốc, nhưng lại chỉ tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn lôi nó về nhét đầu vào bồn cầu cho bõ tức.

Buồn cười là từ nhỏ thằng Quốc trong mắt ba mẹ tôi là đứa con ngoan, còn tôi mới là đứa phá phách, mới là đứa ăn ốc đổ vỏ. Thế là mẹ cứ nghĩ tôi làm con bé to bụng, xong còn bắt tôi chịu trách nhiệm với con bé.

Hôm ấy tận khuya thằng Quốc mới về, tôi định tế cho nó một trận, nhưng thấy sắc mặt nó không tốt lắm nên đành nhịn.

May mà con bé kia còn nhỏ quá nên mẹ tôi không ép tôi cưới nó về, chỉ mắng cho tôi một trận rồi đưa tôi đến nhà con bé giải quyết với bố mẹ nó.

Chuyện này cứ thế mà qua, còn thằng Quốc - đầu xỏ vụ này lại cười xòa để được tôi tha thứ.

Thử tưởng tượng đi, khuôn mặt nó giống tôi y như đúc, mỗi lần tôi chửi nó mà nhìn thấy khuôn mặt ấy lại có cảm giác như tự chửi mình nên cũng đành bỏ qua cho nó.

Có lần tự nhiên đang nằm ngủ, nó chui vào chăn ôm tôi, hỏi: "Nếu có một ngày em phải đi xa vĩnh viễn không thể gặp lại anh thì anh có thấy buồn không?"

Tôi vừa ngái ngủ vừa trả lời: "Mày đi tao mở tiệc ăn mừng, đập phá ba ngày ba đêm chứ buồn nỗi gì."

Những hôm sau nó cũng hỏi mấy câu tương tự, kiểu:

"Nếu em chết anh có buồn không?"

"Em chết rồi anh có thắp hương cho em không?"

"Nhỡ em chết thật thì chắc anh vui lắm nhỉ?"

Rồi một ngày tự dưng nó ra ngoài rất lâu chẳng thấy về, tôi đoán nó lại quen thói nghịch ngợm khuya rồi sẽ trở về. Trong lòng tôi cứ có một dự cảm không lành, nhưng lại tự nhủ nó không sao. Tắt điện đi, nằm lên giường nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tịch mịch khiến tôi vội choàng dậy. Là số thằng Quốc! Chắc nó gọi điện về cho mình yên tâm.

Nhưng tôi đã lầm, đúng là số thằng Quốc nhưng đầu bên kia không phải là nó mà là một giọng nữ nhẹ nhàng.

"Người nhà bệnh nhân Tuấn Chung Quốc phải không?" Tiếng cô bác sĩ làm tôi điếng người.

Tôi khoác vội cái áo ngoài, vẫn mặc nguyên quần ngủ chạy đến bệnh viện.

Nó bị sao thế?

Nó bị suy tim!

Bệnh nặng lắm rồi!

Bây giờ làm phẫu thuật cũng không kịp nữa!

Người nhà nên chuẩn bị tinh thần!

Hàng loạt thông tin dội vào đầu khiến tôi ngây ngẩn.

Bắt đầu từ khi nào?

Tại sao nó không nói với tôi?

Thằng chó chết!

Đoạn kí ức này của tôi trở nên mờ mịt. Tôi chỉ biết rất lâu sau đó nó tỉnh lại, khuôn mặt nó nhợt nhạt đến đáng sợ. Nó lại nhe răng ra cười: "Em chết rồi chắc anh vui lắm nhỉ?"

Thằng ngu!

Tao không mong mày chết!

Tao chỉ muốn mày tiếp tục ở bên mà gây rối cho tao thôi!

Tao muốn nhìn thấy mày nhe răng cười cho qua chuyện!

Tao muốn mày bày trò chọc bà hàng xóm để bà ấy chửi tao nguyên cả ngày!

Tao muốn mày...

Tôi muốn mắng nó một trận, nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn không sao nói ra được. Tôi bình tĩnh tát nó một phát thật kêu.

"Ui da, người ta đang bị bệnh đó." Nó trừng mắt, tôi trừng lại nó. Sau đó nó cụp mắt xuống, coi sắc mặt tôi.

"Anh giận lắm hả?"

"Tại sao mày không nói?"

"Thì tại anh bảo em đi thì anh mở tiệc ăn mừng nên em nghĩ em đi luôn để anh vui." Nó trả lời như thể là tại tôi.

Nó lại ăn ốc đổ vỏ, nhưng tôi không có cách nào giận nó nữa, chỉ biết im lặng. Có lẽ nó ra thành thế này một phần cũng do lời nói vô tâm của tôi!

Vài ngày sau nó ra đi thật sự. Làm tang lễ cho nó xong xuôi tôi trở về nhà trọ.

Phòng trọ nhỏ vẫn còn nguyên đồ của nó.

Chăn nệm là đồ đôi với tôi, áo ngủ đôi, bàn chải đánh răng đôi, đến cả dép cũng là đồ đôi với tôi nốt.

Tuấn Chung Quốc, mày đi rồi làm sao anh dùng hết mấy thứ này?

Mày đi rồi anh tìm đâu đứa trút giận?

Còn nữa, mày đi rồi sao mày không ra khỏi tim anh luôn?

Cái đồ rắc rối!

Mày là rắc rối lớn nhất đời anh!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top