phần 9


Dù Mặt Trời đã lên cao nhưng jimin vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ mờ ảo qua tấm khăn đen.

Chân tay đau nhức, jimin bị cột tay vào nhau ở sau lưng.. Chân thì bị xích vào thành giường.

Cậu rên lên vì đau ,xót xa những vết thương do jung kook tạo ra như thể đánh dấu chủ quyền.

" assssg....." cậu ngồi dậy cố ngó ra ngoài nhìn ánh Mặt Trời.

" cạch "

Cánh cửa phòng mở ra khiến cho jimin càng sợ hãi hơn . Không biết đó là ai và người đó định làm gì... Nhỡ là jung kook thì sao ,cậu sợ hắn lắm rồi!!!

Em tỉnh rồi à !! - giọng nói quen thuộc của tối qua - Jeon Jung kook

Jimin sợ hãi rụt rè mình lại cạnh góc giường. Cậu giờ sợ hắn còn hơn sợ quỷ nữa.... Hắn hành hạ cậu.....

Jung kook nhẹ đi tới với một khay đồ ăn, anh nhẹ chạm vào má jimin " jimin?!" jimin vẫn im lặng.

Jung kook đúc một thìa đồ ăn lên gần miệng jimin với điệu bộ đáng yêu

Jimin ăn đi !!

Jimin cứng đầu miệng không chịu mở mà còn đẩy thìa ra " không ăn!! "

Jimin ngoan ngoãn!! Ăn đi !!

Không ăn !! Thà chết đói tôi cũng không ăn !!

Nghe vậy jung kook nhíu mày tức giận, anh đang cố kìm hãm cơn tức giận xuống để nhẹ xuống gần chân jimin.

Jimin!! Em nên ngoan ngoãn đi !! Ăn xong tôi cho em đi chơi!!

jimin tức , cậu thẳng chân đá văng đồ ăn xuống tức giận.

Không ăn!! Tôi muốn ra khỏi đây!!

Jung kook im lặng nhìn đống bừa bãi mà jimin vừa gây ra , anh sầm mặt xuống một hồi lâu.

Jimin ngọ nguậy muốn thoát thì tột nhiên một bàn tay to lớn xông tới bóp lấy cổ cậu. Jung kook sắc mặt đáng sợ.

Jimin !! Từng ngang bướng nữa!! Tôi không có sức chịu đựng em nữa đâu!

Um.....ư......ư...!

Jimin khó thở, nhìn mặt cậu  chuyển sang màu trắng bệch. Jung kook lúc này mới thả ra , jimin nhanh chóng hớp lấy những ngụp khí. Trên cổ cậu hằn luôn một bàn tay màu tím đỏ.

Jimin em hư quá rồi!! - giọng jung kook có vẻ gầm gừ.

....hức..... Hức.....!! - jimin khóc nấc.

Jung kook nhìn vậy xót xa, nhẹ nhàng hôn lên trán jimin yêu thương cậu.

Jimin ngoan....tôi sẽ không làm thế nữa!

Sự an ủi của jung kook chả khiến cho jimin cảm thấy đỡ mấy mà còn khiến cậu càng thêm căm thù jung kook hơn.

Cậu rụi đầu vào ngực jung kook khiến cho anh ngạc nhiên.

Tôi....tôi sai rồi.... Tôi ....tôi ....sẽ nghe lời anh....jung kookie à!!!- giọng nói ngọt lịm nghe thoáng qua tai jung kook khiến cho anh cảm thấy sung sướng.

Jimin... Em không giận tôi sao !

Giận anh!! Tất cả anh làm là vì tôi...tôi đúng không??! Thế tôi làm gì có lý do để giận anh cả!!

Thật ư!! Jimin em đang lừa tôi đúng không ??!- jung kook không thể tin những gì mà jimin vừa mới mới nói.

Anh cởi khăn bịt mắt cậu ra , ánh mắt mờ nhạt ảo huyền dưới ánh Mặt Trời nhìn trìu mến jung kook như thể muốn chạm tới trái tim anh . Anh xao xuyến trước ánh mắt này...

Jimin ngại ngùng cúi mặt xuống vào ngực jung kook " anh...anh nhìn tôi....tôi...tôi...!!"

Jimin!!! - jung kook bị cái mê hoặc đó của jimin kiểm soát.

Anh nâng cằm cậu lên ,đôi má đỏ ửng của jimin y như hai trái cà chua. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào nhưng cũng đầy tình yêu của jung kook.

Ư....jung....!!! - jimin hết hơi cầu cứu.

Jung kook tiếc nuối đôi môi ngọt lịm đó của jimin, anh rời khỏi đó thì ngay lập tức jimin hớp lấy khí.

Vừa mới vậy thì ngay lập tức cậu đặt đôi môi vừa khiến jung kook mê mẩn lên tai anh.

Jimin giờ ngoan rồi... rồi....!!! - jimin nói nhẹ.

  Jung kook nghe từng từ một một cách mê mẩn, kích thích.

Jimin muốn... muốn được... được... jung kook thỏa... thỏa mãn....!!

Hả....!!- jung kook ngạc nhiên nhìn jimin.

Jimin muốn..... Jimin thèm ....jimin nhớ đêm qua .....jimin ngoan rồi!!

Jimin... Em....!!!

Từng lời nói của jimin như mê hoặc jung kook với hơi thở mờ nhạt đầy kích thích " la....làm ơn... Jimin không chịu nổi nữa.... nữa rồi!! "

Lúc này jimin muốn jung kook thấy... Cậu càng rụi đầu vô ngực jung kook càng làm cho con quỷ trong jung kook trỗi dậy. Tiếng thở của cậu khẽ qua lớp áo ,phập phồng trên nhị hoa của jung kook khiến cho anh không chịu nổi.

Jung kook lập tức đè lên jimin một cách bất ngờ. Những cái hôn đánh dấu lãnh thổ hiện lên nhanh chóng trên cổ jimin chạy dọc xuống.

Ư... Jung kook... Khoan....!!

Gì vậy jimin... Bé con !!- jung kook nhẹ hôn lên má cậu nghe .

Sợi dây... Jimin không thích nó... nó... Jimin muốn đền công cho jung.... jung kook tối qua ....được không!!!

Càng nghe vậy , jung kook càng sung sướng trong lòng như thể trái tim được tháo xích giải thoát.

Uk...tôi...tôi ...jimin ngoan rồi...!!

Anh tháo tất cả những gì đang khóa kín jimin lại. Vừa được giải thoát thì ngay lập tức jimin đã khiến cho jung kook bất ngờ khi cậu đã lật ngược tình thế. Giờ cậu là ở trên.

Jimin!!

Những ngón tay lướt nhẹ qua tà áo động tới nhị hoa của jung kook, jimin năn nó khiến cho jung kook sướng run cả mình.

Ư.... Ư... Jimin!!

Jimin muốn chủ cuộc chơi này!! Jung kook không được làm gì đâu nha !!- giọng jimin vẻ yểu điệu mê hoặc.

Jimin cúi mình hôn dọc theo đường quai xanh của jung kook, khiến anh sướng đến nỗi phải rên rỉ.

Thật không ngờ jimin lại điêu luyện trong chuyện này như vậy... Anh thấy mình thật may mắn khi đã mang jimin về.

Jung kook bị mê mẩn với những nụ hôn của jimin, từng chiếc cúc dần bị jimin tháo ra ...
.
.
.
.
(_đến đây anh em tự tưởng tượng
Tui chỉ cho âm thanh thôi nha... Dáng mà đưa trí tưởng tượng bay cao nha^O^ :
A...a....jimin..!!

Jung kook.... Ư.... Agggssss!!!

Mạnh hơn.... Tôi không chịu nổi rồi!!

Jung kook.... A....a.............!!!!

Jimin... Em vất vả rồi....

Hư....!!!!. Anh đã nói là không làm gì mà!!

Tại thấy em vất vả quá nên tôi chỉ giúp tý thôi!!

A.......ngón....tay.....jung kook!!!

Để xem bên trong em thế nào!!

Dừng... Dừng lại.... A.......a...!!!

                       Cut.                                         )

-----------------------------------------------------------

Jimin!!

Jung kook nói mớ một cách đáng yêu, anh sờ soạng cạnh giường. Một khoảng trống lạnh lẽo đã lâu khiến anh giật mình bật dậy.

Jimin!!

Nhìn thoáng căn phòng không có một ai ....một không khí lạnh như băng bao phủ quanh căn phòng đã lâu.

Anh xộc thẳng ra ngoài cửa với hi vọng jimin ở dưới nhưng không có. Căn nhà lạnh lẽo không lấy một bóng người khiến anh phát tiết.

Bước chân đi tới gần cái áo sơ mi mà jimin đã mặc sáng nay , giờ bị vứt ở dưới sàn với sự lạnh lùng.

Jung kook cầm lấy với lòng bàn tay bóp chặt, răng nghiến ngấu như một con thú cùng với giọng nói như thể nguyền rủa.

Park Jimin!!!! Em đang ở đâu?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin