phần 13


Không hay cho jimin là jung kook đã đưa cậu về nhà, cơn mơ khiến cho jimin như bị chìm hẳn vào.

* reng....reng *

Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ, jimin lúc này ngọ nguậy cau mày vì tiếng đó. Gần như đã quá lâu mà không ai trả lời ,jimin bực bội đi xuống.

Tiếng điện thoại vang lên dẫn cậu tới gần một căn phòng đang khép nhẹ.Cậu định mở ra để nhìn thì tiếng kêu liền im bật lại.

Mày lên coi chừng cái mạng nhà mày đấy!! - lời hâm dọa của jung kook ám vào chiếc điện thoại kia.

Jimin nghe thấy cũng hơi thắc mắc mới im lặng nghe thử xem.

Đại ca!! Chúng em không thể giết nhanh vậy.... Hai người đó đang ở trong bệnh viện mà!!

Tao không biết!! Tụi bay mà không giết nhanh mẹ và em của em ý thì từng có mang cái mặt về đây!! Tao muốn jimin là của riêng tao ,giết sạch hết tất cả những thứ liên quan tới em ý....!!

Jimin giật mình tới sững sờ người " jung kook... Anh....ta.....không.....không phải..... Mẹ! "

Cậu quay người muốn trốn khỏi nơi này, sự sợ hãi bỗng nhiên thao túng lấy cậu. Run rẩy khiến cậu ngã xuống đất.

Ai đó!! - jung kook nghe thấy tiếng động.

Jimin bịt miệng mình lại cố chạy lên tầng mặc cho chiếc chân, đau và tím bầm do ngã.

Jimin là em sao !!!-;jung kook chạy ra ,tiếng chân chạy của jimin vang vọng rõ ràng nghe thôi cũng đoán ra là cậu.

Jimin chạy xộc vào phòng khóa chặt lại. Jung kook chạy lên theo .

* cạch... *

Jimin... Mở cửa ra !!!- jung kook cố mở cửa, đập cửa.

Jimin... Em...nghe thấy gì rồi hả!!

Jimin ở trong mà phát hoảng... Tại sao lại thành ra như vậy?! Mới hôm qua thôi mà.... Cậu khóc nấc vì sợ mà cũng lo cho...

Cậu chạy tới giựt chiếc điện thoại lên ,tay run rẩy....

Jimin... Em mở cửa ra.!!!em có nghe tôi nói không hả !!- jung kook gào thét.

Alo - Dailen xót xa vết thương trên miệng mình trả lời.

Dailen...!! - jimin gọi gấp

Jimin... Jimin là cậu sao ? Cậu không sao đó chứ!!

Tớ muốn nhờ cậu.. Làm ơn giúp tớ bảo vệ gia đình tớ....!!

Gia đình... Cậu.... ...!!!

Làm ơn... Dailen...!!!

Uk..!!nhưng jimin... Cậu phải trốn ra khỏi đó.... Jimin!!

Tiếng súng bắn vào chốt cửa, vang to tận đầu dây bên kia còn nghe rõ.

A......Dailen!!

Jimin có chuyện gì vậy... Tút.... Tút?!!!!- tiếng cúp máy vang lên từ trong khiến cho Dailen lo sợ.

-----------------------------------------------------------

Jung kook đàng hoàng mở cửa, jimin nhanh chóng vứt chiếc điện thoại xuống dưới gầm giường.

Jimin... Em không mở cửa!!

Sự tức giận ập tới, nhớ lại cuộc đối thoại của jung kook. Jimin không thể kìm nén cơn giận.

Anh...anh ...muốn giết gia đình tôi!!

Không có!! Tôi chỉ nói đùa với đứa bạn thôi!!- jung kook bào chữa.

Jung kook... Sao. Anh lại có thể... Tôi đã cho anh thân xác này mà anh còn đụng tới gia đình tôi!!- cậu không còn hiền lành nữa.

Jung kook tới gần jimin định giơ tay vuốt ve " jimin... Nghe tôi nói...! "

Không....anh!!anh...chỉ coi tôi là thế nhân thôi !!!

Jimin nhấn mạnh vào từ ' thế nhân ' ,câu đó vọng ra vọng vào trong tai jung kook. Như thể trúng tim đen của anh.

.....!!

Có phải... À ....không....chính xác thì tôi chỉ là thế nhân cho cô bạn gái của anh....!! Anh coi tôi như là thứ giúp anh thỏa mãn nỗi nhớ về cô ý !!!

Jimin... Không phải vậy đâu... Tôi không coi em...!!

Jimin không còn tin vào những gì mà mình nghĩ nữa. Cậu cười nhạt xót xa.

Cậu giờ nghĩ mình chỉ đáng là thứ vui đùa thỏa mãn jung kook - suy nghĩ cậu dần xuống đáy vực... Đáng lẽ tình cảm đó không nên có... Cậu thật ngốc.

Cậu tiến tới gần jung kook, nụ cười chua chát " tôi sẽ không trốn nữa, không cứng đầu nữa... Tôi sẽ ở đây cạnh anh như một thứ đồ chơi... Ghét thì vứt, ném, đá hay là..um... Nhưng từng làm hại người mà tôi yêu thương .. Họ không có lỗi!! Tôi mới là người sai khi đã cãi lời người đã mua mình về... Người giúp đỡ gia đình mình........ Tôi sẽ sống cho đáng số tiền đó!! "

Một câu chốt lại khiến cho jung kook phải im lặng, anh không ngờ jimin lại từ bỏ tất cả như vậy...

Jimin !!!- jung kook gọi khẽ.

Jimin ngửng lên nhìn jung kook với đôi mắt đã ướt mèm nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc " sao vậy?! Cậu chủ muốn jimin làm gì à !!"

' cậu chủ ' jung kook ngạc nhiên nhìn jimin, cái từ đó như thể khiến cho anh có cảm giác xa cách jimin dù cậu ý vẫn ở ngay đây.

Jimin... Em không....!

Sao vậy cậu Jeon!! Có phải jimin lại làm sai gì không....jimin biết lỗi rồi, để jimin chuộc lỗi nha !!

Jung kook đứng đờ ra , jimin nhẹ nhẹ cởi từng cúc áo jung kook ra. Đây chả phải cách mà jimin chuộc lỗi với jung kook sao.

Từng chiếc cúc đã bị tháo ra khi nào rồi, nộ rõ thân hình tuyệt phẩm của jung kook.

Jimin....!!!

Cậu chủ không cần phải vận động đâu! Jimin sai nên cậu chủ hãy cứ tận hưởng đi ha !!

Giọt nước mắt không hay mà rơi xuống tay jimin, cậu không khóc... Không khóc...

Jung kook nắm lấy tay jimin khiến cậu phải ngửng lên lộ ra khuôn mặt đang thổn thức rơi lệ. Jimin cười mỉm lau giọt nước mắt đi " không hiểu sao mỗi lần như vậy là jimin lại thấy hạnh phúc đến lỗi rơi nước mắt, cậu chủ thấy jimin trẻ con không !!"

Jung kook dắt jimin lên giường, đặt cậu ngồi đấy một cách nhẹ nhàng cứ ngỡ là.....

Điều này khiến cho jimin ngạc nhiên.

Jimin!! Tôi yêu em ...yêu em thật lòng không phải vì MiMi!!

Jimin ngạc nhiên nhưng cậu vẫn cười nhạt " cậu chủ nói gì vậy?! Không phải jimin.... Không ......jimin đã.... Hức hức..... " cậu không tin nổi giờ jung kook lại còn lừa cậu như vậy, trái tim nhỏ bé đã dần tan nát giờ lại còn vỡ vụn không thể khép lại.

Em hãy đi đi!!

Hả .....!????????????????

Em hãy đi đi ...tôi không muốn em nữa rồi.... Tôi chán em rồi!!

Jimin sững sờ " cậu chủ!! Có phải jimin đã làm gì sai không ?!"

Không... Em đã nói là tôi có thể vứt em mà!! Tôi không còn thấy thú vị với em rồi.... Tôi chán em rồi... Số tiền mà gia đình em nợ, tôi cũng đã giúp...số tiền tôi mua em coi như không có... !!

Jung kook...?!!!

Còn 20' nữa Dailen sẽ tới đón em nên hãy chuẩn bị rồi ra khỏi đây!! - một lời nói lạnh như băng kéo người con trai kia ra khỏi căn phòng im lặng.

Để cho jimin còn lại sự hạnh phúc xen lẫn sự thắc mắc. Cậu không hiểu tại sao.....?!..... Jung kook anh vẫn chưa hiểu ý em sao ....!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin