phần 11.


Hơi trống trải....

Jimin thấy Mặt Trời như mọi ngày nhưng hôm nay cậu đã không ngủ cả đêm rồi... Cái bức ảnh đó như ám luôn cái đầu cậu.

MiMi?!! Tại sao lại có khuôn mặt giống.... Hum.....

Cậu cười mỉm " hóa ra là vậy!!? Hóa ra mình chỉ là ....trong mắt anh ta mình chỉ là một bản sao.... Một.... Hức.... "

Jimin lật mình tránh ánh sáng Mặt Trời chói mắt kia , cậu không muốn nhìn thấy nó ....nó đang làm cậu lộ ra bản chất thật của mình.

Jimin!!!!

Dailen mở nhẹ cánh cửa ra , ngó vào nhìn thấy jimin đang dần ngồi dậy.

Dailen!! Sao giờ cậu chưa đi học hả!!

Lo gì!! Hôm nay tớ xin nghỉ rồi!! Ở trường không có jimin chán lắm!!

Thật là... !!!

Mà cũng lo cho cậu bởi jung kook không phải dạng tầm thường đâu!!

Kệ !!tui không còn quan tâm tới tên đó rồi!! - jimin quay mặt đi lé tránh.

Dailen nhìn vậy cũng hơi buồn,anh nhanh chóng nghĩ ra cách.

Dailen này!!

Hum....jimin!!!

Tớ muốn hỏi chuyện này nhưng có vẻ hơi vô duyên tý.... Cậu...!!!

Jimin hỏi gì thì tui trả lời hết.... Ok..!! Hỏi đi !!!

Ah....jung... Jung kook.... Anh ta...anh ...ta...sao cậu lại quen biết vậy?

Um....tớ với anh ta từng chơi với nhau khi tớ 12 tuổi.... Um......!!!

Vậy à !!?- jimin nghe lời cũng chả hỏi gì nữa.

Hết rồi à?! - Dailen ngạc nhiên

Hả....ak....uk..!!- jimin thành thật.

Cái gì vậy.... Hỏi ít nhất cũng phải 5 câu chứ!!! Chán thật!!

Cằn nhằn vừa thôi...tớ chỉ hỏi những thứ cần thiết thôi!!!

Cần thiết... Tui như bị bỏ rơi vậy... Đã thương tình cho ở trọ rồi mà còn!!

Thích tổ ong hay lào đây....!!! - jimin lườm nhìn Dailen.

* reng reng *

Alo !!!- Dailen nghe máy.

Ah ....hi !!! - bỗng nhiên Dailen vui lên hẳn.

Yes you are at home ( vâng con đang ở nhà)!!!!

Jimin nghe Dailen nói tiếng anh mà cứ như là tiếng người ngoài hành tinh... Thật sự môn rốt nhất của cậu lạc tiếng anh ( giống tui !! Có ai như jimin không π_π)

Now ( ngay bây giờ) ?!!! - Dailen vẻ mặt nghiêm trọng.

Yes ....yes.....wait baby down ( vâng _ chờ con tý nha !!)

Dailen cúp máy nhìn jimin có vẻ hơi căng thẳng. Điều đó khiến cho jimin lo sợ.

Jimin....!!

Không nói nhanh là cái dép ngang họng nha !!!- jimin hâm dọa.

Uk....làm gì mà căng !!! Tớ có chút việc cần phải ra ngoài!!

Uk...đi đi ...! Jimin lạnh nhạt

Nhưng lo cho cậu... Nhỡ ..!!

Lo xa...jung kook có biết tui đi cùng cậu đâu mà...!!

Hum...nhưng vẫn lo....!!

Lo nữa là ăn sáng bằng dép đó nha...có đi hay không đây!!!

Dailen giật lùi mình ra sau ,dần dần ra khỏi cửa " uk...đi. ....có gì là phải gọi nha !!" jimin ngật đầu nhanh.

Bye nha!!!

Bye....!!!- jimin cho Dailen đi hẳn rồi mới xả mình vào nhà tắm... Lâu lâu tý.

.

Dailen đi lên xe với ánh mắt theo dõi từ xa , chiếc xe anh nhanh chóng rời khỏi nhà với nụ cười nhếch mép từ một người áo đen trong chiếc xe gần đó.

-----------------------------------------------------------

Jimin xả mình trong làn nước ấm, cậu thoải mái đùa nghịch với hơi nước.

* bịch...... Cạch *

Jimin hoảng loạn khi nghe tiếng cửa mở, cậu vừa mới ngó ra thì đã bị một bộ đồ màu đen bắt giữ.

Trong làn nước mờ mờ ảo ảo, cậu cảm nhận thấy khuôn mặt này quen thuộc vô cùng hình như là hôm qua.

Không... Không phải là mơ đó chứ... Sao anh ta vào đây được... Jeon jung kook.

Jimin bị jung kook đè xuống sàn đến nhìn thôi cậu cũng đã bị hắn nắm giữ không cho cự quậy trong Trang thái không mặc gì khiến cho jung kook càng thích thú.

Jung.... Jung kook!!!

Jimin... Em....trốn dở quá đi!!

Sao anh...!!! Thả tôi ra...!!!

Jung kook tay dìm mạnh xuống sàn khiến cho jimin không còn cự quậy nữa.

Em không những khiến tôi thấy điên đảo mà còn càng thích em hơn rồi đấy!!! Park Jimin!!!!!

Anh...!!!

Làn nước lẫn hơi hòa lẫn nhau dội lên người jung kook khiến cho tấm áo mỏng manh kia nhanh chóng thành áo không khí khiến nó  lộ ra cơ thể hoàn hảo hơn cả thiên thần. Tóc cũng theo mà ướt đầm cùng tóc của jimin nhìn như tiên cảnh hạ lưu.

Em lừa tôi khá lắm jimin à!!

Tôi chỉ cố tìm tự do cho mình để thoát khỏi con quỷ đội lốt người như anh!!

Jung kook nở rộ một nụ cười nhếch mép " vậy ak...thế thì quỷ phải làm việc quỷ đúng không jimin!! "

Hả ?!- jimin ngạc nhiên.

Jung kook nhẹ đặt lời nói cạnh tai jimin " tôi cho em 10 giây để quay về bên tôi hoặc người bạn Dailen của em sẽ mãi không nhìn thấy Mặt Trời lần nữa đâu!!! "

Từng lời nói đó của jung kook như thể đâm vào cậu.

Anh...anh định làm gì?!

10!!!

Không được động tới Dailen!!

9,8!!!

Không ....Dailen không liên quan quan tới chuyện này!!!

7...6,.....5_!!

Jung kook...!!! Jimin khóc

4,....3.....,2....!!!!

Jimin liền nâng đầu hôn lấy jung kook một cách vụng về.... Giọt nước mắt đã rơi xuống.

Nụ hôn mà cậu chủ động hôn jung kook, nó không tiêu luyện như hắn và ngay lập tức bị áp đảo ,thứ ướt át của jung kook nhanh chóng thao tóm lấy của jimin. Luồng mọi ngóc ngách tìm kiếm mọi thứ như một đứa trẻ.

Cho tới khi cái thứ ướt át của jimin không còn sức lực chống chả thì jung kook mới thả tự do ,vừa ngừng hôn mà jimin đã nhanh chóng hết hơi mà hớp khí nóng.

Em vẫn chưa khá tý nào!!!

Jimin nhìn jung kook với vẻ lo sợ.

Bỗng nhiên jung kook ngồi dậy, dựa mình vào tường khiến jimin ngạc nhiên... Hắn tha cho cậu sao .

Tôi sẽ không chủ động... Do em đã lừa tôi lên hãy thử làm lại cách em lừa tôi đi !!

Hả !!- jimin ngạc nhiên,

Sao vậy?! Em nên biết nếu em không khiến tôi thỏa mãn không những bắt em làm tới khi nào được mà thằng đó cũng nhận được vé miễn phí tới... !!

Jung kook dừng lại hàm ý.

Jimin ngại ngùng, thực sự cái lần đó cậu diễn chỉ muốn thoát... Cậu thấy ớn mình khi làm vậy.... Thật xấu hổ... Nhưng giờ cái gì quan trọng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin