2,
"anh rảnh không, mình đi ăn nha."
không cần nhìn tên cũng có thể biết được chủ nhân của cuộc gọi này là ai, yoongi mở loa ngoài đặt chiếc điện thoại lên bàn bên cạnh.
"không phải đang quay mv sao? nay jimin mở họp báo ra mắt album mới, anh có hứa là sẽ đến dự ủng hộ em ấy."
hai tay yoongi chỉnh chiếc cà vạt hơi nghiêng về một bên, thú thật thì yoongi đã muốn mặc chiếc áo phông đơn giản đến buổi lễ, nhưng lại cảm thấy như thế thật thiếu trang trọng, cuối cùng lại phải loay hoay với bộ vest và chiếc cà vạt rườm rà này.
"lại là jimin à, em sắp không giữ nổi anh nữa rồi."
đầu dây bên kia thở dài, yoongi bật cười mắng vài câu với đứa nhỏ ngốc nghếch này, cuối cùng vẫn phải tắt máy sau vài ba câu tán gẫu vì buổi họp báo cũng sắp đến giờ mất rồi, nếu còn dây dưa sẽ muộn mất thôi.
buổi họp báo khá lớn với sự tham dự của hàng trăm phóng viên, bên cạnh đó là những nhân vật cũng có tiếng trong giới truyền thông, yoongi không thường xuyên tham dự những buổi lễ như thế này, anh cũng khá kín tiếng. các mối quan hệ xung quanh không nhiều, yoongi chỉ biết đại khái vài ba người ở đây.
"anh, anh đến sớm vậy?"
yoongi xoay người về phía phát ra tiếng gọi, yoongi biết người này, thân quen nữa là đằng khác, chính là taehyung, cũng giống jimin và jungkook, taehyung là một trong những đứa em của anh trong nghề và cả bên ngoài cuộc sống thực tại nữa. taehyung cùng quê với anh, đứa nhỏ này cũng là một giọng ca nổi tiếng, lượng fan nữ cũng đông đảo không kém gì jimin và jungkook.
"anh vừa mới đến, đi một mình à?"
yoongi mỉm cười, lại nhìn xung quanh taehyung, bình thường taehyung chẳng bao giờ đi một mình, đôi lúc đi cùng chàng diễn viên nổi tiếng kim seokjin, lắm khi lại đi cùng tên rapper đình đám kim namjoon, họ đều là anh em thân thiết của taehyung, hay còn được ví là anh em gia tộc họ kim, yoongi cũng biết họ qua vài câu chào hỏi khi ở cùng taehyung.
"seokjin vướng lịch quay bên ý, còn namjoon đang bù đầu với đống lyric nên em không làm phiền họ, nếu biết anh cũng đến em đã đi cùng anh rồi, một mình thật cô đơn biết bao."
"mà em tưởng anh sẽ dắt thằng nhóc jungkook theo chứ?"
taehyung luyên thuyên một hồi như chợt nhớ lại việc gì đó, lại nhìn yoongi một cách bất ngờ.
"sao lại tưởng thế? anh với jungkook có bao giờ đi chung với nhau đâu. với lại chẳng phải giờ chúng ta cũng tính là đi chung rồi sao?"
yoongi chọn cho mình hàng ghế gần sân khấu, taehyung ngồi ngay sát bên cạnh.
taehyung bật cười, lại kể vài thứ hay ho cho anh nghe, đứa trẻ này lúc nào cũng biết làm người khác vui lòng, yoongi cũng khá thoải mái khi tìm được người bạn cùng nói chuyện ở cái nơi xa lạ này.
buổi họp báo cũng đã bắt đầu, từng nhân vật có tiếng cũng bắt đầu rời ghế đến vị trí sân khấu để phát biểu và chụp ảnh cùng jimin, mc gọi đến tên anh, không hiểu sao mọi người lại có sự chú ý nhiều hơn hẳn lúc nãy, chắc vì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở những buổi lễ thế này.
"chúc mừng em jimin."
yoongi nói khi anh và jimin trao nhau cái ôm nhẹ.
"cảm ơn anh vì đã đến, em rất vui."
jimin cười tít mắt, quả thật yoongi được coi là một trong những người thân thiết của cậu, nhưng anh luôn không thích những nơi như thế này, lúc cậu mời anh đã luôn lo sợ anh sẽ từ chối mình, nhưng thật không ngờ anh lại đồng ý một cách nhanh chóng, yoongi giống như đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu và jimin rất quý trọng anh vì điều đó.
sau một loạt tiếng nháy sáng từ nhiều chiếc máy ảnh, yoongi cũng an vị lại vị trí cũ, taehyung ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã tiến về phía sân khấu cùng jimin giao lưu.
yoongi cảm nhận được sự run nhẹ từ máy điện thoại của mình, là thông báo tin nhắn, đến từ jungkook.
"em đón anh nè, lát lên xe em, mình đi ăn nha."
yoongi mỉm cười, hẳn là đứa nhỏ này vẫn chưa ăn gì, vậy mà lại ngồi ngoài đấy chờ đợi anh để cùng ăn với anh, yoongi lại thấy vui một chút trong lòng.
yoongi không trả lời tin nhắn, trực tiếp đứng lên ra bước đến nơi taehyung và jimin đang đứng.
"anh có việc, về trước nhé, hôm nào rảnh anh em mình lại đi ăn."
jimin cảm ơn anh một lần nữa, rồi ba người tạm biệt nhau bằng cái ôm, yoongi nhanh chóng bước đến chiếc xe màu đen nằm một góc bên đường, nơi có một người phụng phịu nhìn mãi vào màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top