Koo Bonhyuk bị chê phiền!
Sáng sớm tại kí túc xá của nhóm nhạc nam TEMPEST, tiếng gà còn chưa gáy, tiên tử báo thức hay còn được Koo Bonhyuk- 'chúa của những giấc ngủ' đặt cho cái tên hết sức đáng sợ là "Ác quỷ báo thức" vẫn còn ngáy khò khò trên chiếc giường thân yêu mà chưa chịu dậy. Thì một thân ảnh bé bé xinh xinh đã xuất hiện trong căn bếp nhỏ, đang hì hục sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị làm bữa sáng cho các cậu em cùng nhóm.
.
.
Không phải đoán thì đây chính xác là Oh Hanbin, anh út siêu dễ thương của mọi nhà. Mấy khi có thời gian rảnh rỗi nấu nướng như này, Hanbin quyết định nấu phở Việt Nam để đãi các em một bữa.Chà!nghe có vẻ hấp dẫn ghê ha??Nhưng nấu thì không dễ đâu.
.....
Không gian không yên lặng được bao lâu thì có tiếng gọi vang lên:
" Hanbinie, bé yêu đâu rồi?"
Bóng dáng thì chưa thấy đâu, mà với cái giọng như nói chuyện với em bé này thì chỉ có Koo Bonhyuk- cu cậu simp Oh Hanbin thứ 2 không ai chủ nhật thôi.Cái đầu vàng nhú ra...đấy,nói không sai tí nào nhé!Cậu Koo từ trên cầu thang phóng vào nhà bếp ôm anh bé từ sau lưng, đưa miệng lại gần thổi một hơi thật khẽ vào tai em:
" Bé thế mà dậy còn không kêu em cơ đấy??Bé hết thương em rồi chứ gì???"
Oh Hanbin đang bực mình vì nồi nước dùng, cộng thêm cái tính nhây lầy không bỏ của Koo Bonhyuk nên hóa cọc, lỡ miệng thốt lên:
" Tránh sang một bên để anh nấu ăn, em phiền thật đó!"
Bùm...Koo Bonhyuk đứng hình tận 3 giây, anh vừa nghe cái gì thế?Hanbin cục cưng vậy mà chê anh PHIỀN?Bonhyuk giận dỗi, Bonhyuk bỏ tay đang ôm em ra lủi thủi lên tầng.
.
Oh Hanbin vậy mà không để tâm,quên béng mất đã làm tổn thương cún con, vẫn hăng say tiếp tục hì hục với nồi nước dùng và bánh phở đang làm dở.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong món phở thơm ngon, giờ chỉ việc gọi mấy nhóc kia xuống ăn là được.Hanbin thực sự mong chờ phản ứng của mấy em!Nghĩ là làm liền, em dùng tông giọng lớn nhất của mình,la lớn về phía lầu trên:
" MẤY ĐỨA ƠI, XUỐNG ĂN SÁNG NÀO"
Xấp nhỏ đã dậy hết rồi, cũng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nghe anh út kêu là vâng vâng dạ dạ phi ngay xuống bếp. Taerae với đôi mắt mở chưa hết ngửi được mùi thơm là cái bụng đánh trống rục rịch liền, vừa vào bếp đã nhanh nhảu hỏi "anh ơi món gì thơm thế","em đói quá rồi".Cu cậu háo hức vậy thôi nhưng không quên giúp anh Hanbin dọn chén bát, đũa muỗng ra bàn đâu nhé,ngoan quá ta ơi.Hanbin nhìn vừa thấy hài vừa thấy thương trả lời:
" Là phở của Việt Nam đó, anh muốn cho mấy đứa ăn lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nấu."
Mấy cậu em còn lại vừa bước vào cửa nghe loáng thoáng được ăn phở, thì mắt đứa nào đứa nấy mở to hết cỡ,hí ha hí hửng ngồi vào bàn ăn.Nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy nhỉ?1,2,3,4,5,6 đứa...1đứa nữa đâu?Eunchan quay sang cái ghế trống bên cạnh mình lên tiếng:
" Hyuk hyung chưa xuống nữa ạ?"
Song Jaewon ngửi ngửi mùi thơm từ tô phở vừa trả lời:
" Giờ chắc anh ấy còn say giấc nồng ấy chứ!"
Hanbin nghe thế liền quay sang Út nhờ vả:
"Taerae lên kêu Hyuk xuống giúp anh nhé?"
Trời đánh tránh bữa ăn,Kim Taerae ngầm ghi thù Koo Bonhyuk! Nghĩ thế thôi chứ cũng dạ rồi phóng lên tầng ngay.
..
Bộp Bộp Bộp, Taerae như có thù với cái cửa phòng gõ thật mạnh rồi kêu với vào trong phòng:
" Cún yêu của anh Hanbin ra ăn sáng"
Ôi cái giọng bắt chước Hanbin cũng hài hước!
.
Cơ mà ở trong im lặng như tờ thế, bốp bốp vài tiếng nữa thì cũng thế.Kim Taerae chính thức nỗi đóa, đạp cái thật vang vào cửa bực dọc kêu lên:
" Đang đói bụng còn vướng phải thằng cha này nữa chớ!!"
Út bó tay, Út đói rồi, Út đi ăn,mặc kệ tất cả,mặc kệ nhân sinh.
.
.
.
Taerae đi xuống một mình, mở miệng nói:
" Hyuk hyung không dậy, để ảnh ngủ đi ạ, em muốn ăn."
Vào xong liền ngồi vào bàn đánh chén tô phở của mình. Hanbin nghĩ chắc Bonhyuk mệt nên muốn ngủ thêm,thế là cũng cho qua, ăn nốt phần đồ ăn của mình.
.
.
.
Trong phòng ngủ của hội 4 người "ồn ào" nay lại im lặng đến sợ luôn, trên giường giờ chỉ còn một mình Koo Bonhyuk giận hờn đang đóng cột trên đấy. Anh Hanbin bảo Hyuk phiền, Bonhyuk buồn lắm ấy chứ.Thường ngày đều là anh bé mở miệng một câu là nói thích em Hyuk, hai câu cũng là yêu em Hyuk, thế mà giờ lại chê người ta phiền á? Thế mà gọi là yêu à?Như thế này là anh Hanbin ghét người ta rồi!!Giận thì giận mà đói thì đói, nhưng mà Koo Bonhyuk cũng có tự trọng nhé, quyết giận dỗi anh bé đến cùng!Này là thà chịu đói chứ không ra ngoài.
.
.
.
Phía dưới phòng bếp, mọi người đã ăn xong hết rồi.Mới sáng sớm thôi mà Hanbin đã nhận được quá trời lời khen nào là" anh ơi anh nấu ngon quá",nào là " anh ơi, mai mốt anh nấu nữa nhé".Nghe thật ấm lòng, Oh Hanbin quyết tâm sẽ học thêm nhiều món ngon để nấu cho các em ăn nè. Jaewon và Taerae xung phong muốn giúp anh rửa bát, còn mấy cu cậu còn lại được phân nhiệm vụ lau nhà, giặt quần áo,...Được ăn ngon nên có khác nhỉ, nhìn cậu nào cũng làm việc tích cực ghê, Jaewon còn hí hửng vừa rửa bát vừa hát vu vơ mấy câu trong "Bat at love" của nữa cơ.
.
Hanbin có việc phải lên công ty một chuyến, tạm biệt mấy em liền đi ngay.
.
.
.
8h30 sáng,việc nhà anh Hanbin giao đã làm xong, thế là mấy đứa nhỏ rủ nhau chụm đầu ở sofa phòng khách để chơi game. Được một lúc lại thấy Koo Bonhyuk bước xuống, nhìn có khác gì các xác không hồn không, dép thì đi mỗi chiếc mỗi màu, đầu tóc thì rối lên không chịu chải chuốc đàng hoàng, kể ra nhìn cũng giống cái tổ chim gớm.Lew thấy vậy liền lên tiếng:
"Hyuk hyung, sao giờ anh mới chịu dậy thế, ngủ gì khiếp thế hả?"
Koo Bonhyuk còn không thèm trả lời, ngả ngớn ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hyeongseop.Song Jaewon quay phắt sang hỏi thăm:
" Làm gì mà chù ụ như cái bánh bao bị ngấm nước thế hyung?"
Koo Bonhyuk chưa kịp trả lời,là Taerae đã nhảy vào họng anh ngồi:
" Nhìn kiểu này chắc đang thất tình ha?"
Eunchan thắc mắc hỏi:
" Gì,Hyuk hyung thất tình á?bị bồ đá à?"
Song Jaewon nghe vậy liền cười ha hả,đập bôm bốp vào vai thằng bạn thân nói:
" Cha này thì lấy đâu ra bồ với chả người yêu, cỡ này chỉ có anh Hanbin mới khiến anh ấy thành bộ dạng này thôi. Sao, em nói đúng không?"
Nói xong liền dùng mắt cáo đá đểu Bonhyuk một cái.Ahn Hyeongseop thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, mở miệng hỏi thăm thằng em nhỏ hơn mình 1 tuổi:
" Chú sao đấy, mặt cứ đệch ra như ai thiếu nợ thế?"
Koo Bonhyuk nãy giờ mới có cơ hội mở miệng, kể lể với anh em câu chuyện sáng nay:
" Hanbinie của em chê em phiền, anh ấy không thương em nữa"
Kim Taerae cười khinh,phải là "Hanbin của em" mới chịu cơ đấy.Sau khi nghe xong câu chuyện kia, mặt của mấy cháu còn lại cũng đệch ra hết rồi, Koo Bonhyuk thằng cha này chỉ vì câu nói vu vơ của anh Hanbin mà không chịu ăn sáng, rồi còn trưng bộ mặt như đưa đám, anh em cũng đến lạy trường hợp này. Hyeongseop nhân danh anh lớn thứ hai trong nhà mở miệng an ủi:
" Chú đừng nghĩ nhiều, anh Hanbin chỉ lỡ miệng nói thế thôi,chứ anh Hanbin thương chú nhất còn gì, sáng nay thấy chú em không xuống ăn còn hỏi han đủ kiểu, nhờ Taerae lên kêu, rồi còn bảo sẽ chừa phần cho chú nữa cơ mà."
Mấy cu cậu còn lại cũng gật đầu phụ họa nhiệt tình, Koo Bonhyuk nghe vậy thì tươi lên một chút xong liền héo lại, nói nhỏ:
"Nhưng anh Hanbin sao không dỗ dành em, dỗ một chút em liền hết giận liền mà?"
Nụ cười của Ahn Hyeongseop tắt ngúm, Kim Taerae thở dài ngao ngán, Song Jaewon chết lặng, Choi Eunchan nghệch mặt ra, riêng Lee Euiwoong đứng phắt dậy, nói lớn:
"Bệnh của anh nặng lắm rồi, không ai cứu được anh đâu, chờ Hanbin của anh về mà dỗ dành anh nhé...."Đến đây cả bọn đồng thanh kêu lên:
" CHÚNG TÔI BÓ TAY"
Sau đấy liền kéo cả bọn ai về phòng nấy, bỏ Koo Bonhyuk trưng bộ mặt ngơ ngơ ngồi dưới phòng khách một mình. Sướng nhất Bonhyuk nhé,không chỉ bị người ta chê phiền, mà giờ cũng bị anh em bỏ mặc nốt!!
.
.
.
23h đêm Hanbin mới từ công ty trở về kí túc xá, anh đã gọi điện với mấy cu cậu ở nhà, báo là công việc làm lâu hơn dự kiến nên bảo mấy xấp nhỏ đem thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng rồi ăn lại,không cần phải chờ anh về. Phòng khách tối đen như mực, chắc mọi người ngủ hết,Hanbin bước nhanh vào phòng lấy đồ ngủ và đi tắm. Hôm nay công việc có chút nhiều, khiến Hanbin mệt mỏi rã rời. Thay trên mình bộ đồ ngủ hình con vịt mang cặp với Koo Bonhyuk mua trong dịp đi chơi lần trước, tính leo lên giường nhưng lại nghe được phía giường của em cún còn rục rịch phát ra tiếng động.Nhắc mới nhớ, Hyeongseop lúc trưa có gọi cho Hanbin kể lại vụ việc sáng nay của Bonhyuk, Hanbin tự nghĩ trong đầu là lúc đấy bản thân có chê Hyuk phiền hả ta?Lục lại kí ức một hồi mới nhớ là sáng nay có lỡ miệng trách mắng Bonhyuk một câu, ai mà ngờ là em cún để tâm như vậy đâu. Thôi thì cứ phải đi dỗ dành Bonhyuk trước đã.Nói là làm ,Hanbin chầm chậm tiến đến giường của Hyuk, nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh em, ôm em một cái rồi thủ thỉ nói:
" Hyukie của anh chưa ngủ nữa hả?"
Koo Bonhyuk nãy giờ biết anh về, cứ ngóng xem anh bé mãi thôi. Nghe Hanbin hỏi, cún trắng lúc đầu còn làm giá không chịu quay lại,nhưng được một chút cũng chịu quay lại đối diện với anh. Nhưng lại không mở miệng trả lời.Hanbin biết em còn giận liền mở lời dỗ dành em cún:
" Sáng nay là anh lỡ miệng chê Hyukie, là anh không đúng, Hyuk tha lỗi cho anh nha, từ nay về sau anh sẽ không chê em nữa, anh hứa luôn nhé!"
Hanbin vừa nói vừa ôm chặt cứng,dụi tóc mềm vào lòng ngực của Bonhyuk.Chỉ chờ có thế, Koo Bonhyuk gật đầu tha lỗi tha anh bé liền:
" Bé không có sai, cũng là do em giận dỗi vô cớ,em xin lỗi bé nhiều lắm."
Koo Bonhyuk là vậy đó, rất hay giận dỗi nhưng chỉ cần dỗ dành chút thôi là em sẽ tha thứ hết đó!!À mà cái này thì chỉ áp dụng với anh yêu của em thôi nhé. Hanbin vừa cười tươi vừa dụi mắt nhìn em:
" Vậy là hòa rồi nhé, nào nào, anh buồn ngủ lắm rồi, hôm nay anh làm việc mệt lắm á em ơi"
Koo Bonhyuk nghe anh nói, xót xa ôm anh vào lòng, hôn cái chóc vào má anh, thủ thỉ mấy câu:
" Vậy chúng ta đi ngủ thôi,Hanbinie bé yêu của em ngủ ngon"
Hanbin đáp lại em:
" Hyukie của bé cũng ngủ ngon nhé"
.
.
.
1phút trôi qua, Hanbin cứ tưởng đã được ngủ rồi thì Koo Bonhyuk đột nhiên mở miệng hỏi:
"Em muốn ăn phở do bé nấu??"
Oh Hanbin dù sắp đi vào giấc ngủ cũng ậm ự hứa với em:
" Mai anh sẽ làm cho em nồi phở siêu to khổng lồ...để dành một mình cho em ăn thôi!!"
Koo Bonhyuk nghe anh hứa rõ mồn một, cười hài lòng, tự tin khẳng định:
" Em nhất định sẽ ăn hết sạch không chừa một giọt nước nào luôn."
Nếu đọc và thấy hay
Hãy tiếp tục ủng hộ tui nhá ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top