9.

---

"Mùa đông nơi sơn thôn

Đã lạnh lại thêm buồn

Chắc vì người chẳng đến

Hoa cỏ lòng héo hon"

---

Chỉ qua vài đêm, mùa đông đã đến. Mashima ngồi trên giường, nhẩm lại bài thơ số hai mươi tám Yamazato wa được viết bởi Minamoto no Muneyuki Ason của một trăm bài Bách Nhân Nhất Thủ. Một bài thơ tràn đầy sự cô độc của tác giả. Cô độc đến mức trong mắt ông hoa cỏ héo úa. Nói đến mùa đông, anh thường nghĩ tới bài thơ này.

Anh nhìn quanh căn hộ cô quạnh của mình, nhận ra mặt trời vẫn chưa ló rạng. Bên ngoài kia Tokyo vẫn còn xám xịt một màu. Anh không mấy khi thức giấc sớm thế này, nhất là khi anh đã nốc thuốc an thần đêm hôm trước. Khi có thuốc, anh thường ngủ một mạch cho đến khi chuông báo thức đổ. Không hiểu có phải vì tác dụng của thuốc đã suy giảm phần nào hay không, anh không khỏi phân vân. Hoặc có lẽ vì những ký ức xưa cũ bỗng nhiên kéo đến khiến cho anh không khỏi thao thức.

Chuyến bay từ Hokkaido đáp xuống Tokyo giữa nửa đêm. Phải mất hơn nửa tiếng anh mới gọi được taxi về nhà. Bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của Hana và lời cô dặn anh trước khi chia tay, tâm trạng anh sa sút tồi tệ. "Làm ơn anh hãy gặp Yumi, chỉ cần gặp chị ấy thôi, để biết chị ấy đang cảm thấy thế nào. Làm ơn, tôi xin anh đấy!"

Mashima đứng dậy, tiến về phía bếp, mở cửa tủ lạnh rồi thở dài khi thấy bên trong trống rỗng. Anh lấy bình nước, tu hết một nửa rồi để lại bình vào trong tủ. Anh nghĩ qua về việc cuối tuần này anh cần phải đi ra siêu thị. Lúc nào cũng thế, anh thường mong đợi đến cuối tuần để làm việc này việc kia. Nhưng đến khi cuối tuần đến thật, anh lại chỉ quanh quẩn trong nhà.

Sáng nay hơi se lạnh. Mùa đông như đang lưỡng lự, nửa muốn đến, nửa muốn không. Anh chán ghét khi nghĩ đến công việc. Không biết đây có phải hiệu ứng sau mỗi kỳ nghỉ dài hay không? Ở Hokkaido, anh thậm chí còn không muốn về Tokyo biết rằng chứng mất ngủ sẽ lại tiếp diễn một khi anh trở về thành phố và quay lại với nhịp sống hàng ngày. Mashima ngồi thơ thẩn trên ghế, nghĩ ngợi lung tung. Anh đem về Tokyo một bức vẽ của Yumi. Tối qua, khi về đến phòng, anh lại lôi ra ngắm thêm lần nữa, cố gắng giải mã ý nghĩa của bức tranh nhưng càng nhìn chỉ càng thêm rối rắm.

Sáng nay, bỗng nhiên một sự thiên khải đến với anh giây phút anh mở mắt tỉnh giấc. Yumi vẽ bề mặt vật gì trong bức tranh kia của cô? Giờ anh đã biết.

Đó là bề mặt trái tim.

Giương cao bức vẽ lên ngang tầm mắt, Mashima nheo mắt và gật gù. Yumi vẽ lại trái tim mình. Một trái tim sứt mẻ và đau đớn.

Nửa tiếng trôi qua, mặt trời vẫn chưa tỏ rạng. Mashima còn một lý do nữa anh không muốn đi làm. Anh không muốn gặp Hirai. Câu hỏi lần trước của cậu ta, anh bối rối đến mức không thể trả lời. Cậu còn chơi Karura không?

Mashima mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian anh và Hirai cùng nhau chơi Karuta ở trường sơ trung. Hirai, người lúc nào cũng đạt vị trí số một với điểm số hoàn hảo lại không thể giành được một chiến thắng trước Mashima ở trò chơi này. Điều này trong một khoảng thời gian dài đã khiến anh vô cùng hài lòng.

Hirai... đến độ tuổi này rồi vẫn nhắc đến Karuta với một vẻ mặt hứng khởi đến như vậy ư? Mashima không ngăn được mà nghĩ rằng suốt từ sơ trung đến nay, Hirai vẫn thường xuyên chơi Karuta. Điều đầu tiên cậu ta hỏi anh sau bao năm gặp lại là anh còn chơi Karuta hay không? Chà... đừng nói là hồi đó anh đã vô tình mở đường cho cậu ta đến với một niềm đam mê mới. Mashima bật cười. Hirai, người có thể đạt điểm số hoàn hảo dù vẫn luôn nói rằng cậu chưa tìm được điều cậu thực sự yêu thích, thậm chí chưa bao giờ thực sự cố gắng làm một việc gì toàn tâm toàn ý, lại giữ được niềm yêu thích với Karuta lâu đến vậy ư?

Mashima mím môi ngăn một tiếng cười. Ngẫm mới vô dụng làm sao chứ. Thử nghĩ mà xem, nếu điều mà Hirai thực sự yêu thích và hết lòng cố gắng là kinh tế đối ngoại hoặc chính trị hiện đại, chẳng phải sẽ có bao nhiêu điều to lớn tốt đẹp sẽ xảy ra với đất nước này hay sao? Một người toàn diện như Hirai, chỉ cần bỏ một chút công sức vào những lĩnh vực quan trọng đó thôi, bao nhiêu người sẽ được nhờ, cậu ta sẽ trở thành một người có tầm vóc đến thế nào. Ấy vậy mà lại phí hoài thời gian của mình vào Karuta, một trò chơi cũ rích chẳng còn ai quan tâm nữa ư? Mashima không khỏi tự thấy có lỗi vì đã là người giới thiệu cho Hirai trò chơi vô bổ đó.

Những suy nghĩ của Mashima tiếp tục trôi đi vô định về những ngày quá khứ xa xôi ấy. Phải rồi, trước khi Hirai biết đến Karuta, anh và cậu ta từng cùng tham gia câu lạc bộ bóng đá ở trường sơ trung. Hồi đó Mashima làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với huấn luyện viên. Thậm chí anh dành dụm số tiền tiêu vặt của mình mua một quả bóng đá thật xịn để luyện tập ở sân nhà mỗi tối. Vì hướng đến vị trí tiền đạo, Mashima bỏ hàng giờ mỗi ngày tập rê dắt bóng, hy vọng ở buổi tuyển chọn lên nhóm nâng cao, anh sẽ gây ấn tượng với huấn luyện viên và tất cả chúng bạn. Với kỹ năng nổi bật của mình, ai ai cũng trông đợi vào anh. Mashima thích sự chú ý và tán thưởng dành cho mình, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn khi đối mặt với mẹ của mình - người mong đợi nhiều nhất ở anh. Nhưng bà không đánh giá anh dựa trên sự tán thưởng không thôi, người đàn bà thép đó chỉ đánh giá anh dựa những kết quả anh đạt được. Đến cuối cùng, trong buổi tuyển chọn thành viên lên nhóm nâng cao, Mashima không được chơi ở vị trí tiền đạo sở trường mà phải chơi tiền vệ kiến tạo, sự kiêu ngạo và nỗi ham mê muốn thể hiện của anh không thu phục được đồng đội, cuối cùng vì sự bất cẩn dẫn đến chấn thương, anh bị thay ra giữa trận khi đội nhà đang trên thế thua. Gương mặt thất vọng của huấn luyện viên hồi đó anh chẳng thể nào quên được. Người được đưa vào thay anh trong thời khắc quyết định đó lại chính là Hirai, người chẳng cần cố gắng gì vẫn đạt được vị trí số một. Giây phút Hirai vào sân, cậu triển khai lối chơi và thúc đẩy đồng đội gần như ngay lập tức, theo cái cách chậm rãi nhàn nhã rất riêng của mình. Mashima ngồi trên ghế dự bị với cái đầu gối rớm máu chứng kiến từ đầu đến cuối màn lội ngược dòng kỳ diệu đó. Kết thúc trận, đội của anh chiến thắng tối thiểu và Hirai được công kênh như người hùng. Trên nét mặt cậu vẫn giữ nụ cười hiền lành vốn có. Hirai được chọn lên đội chất lượng cao trong tiếng hò reo công nhận của bao người, trừ Mashima.

Anh nhớ là anh rất ghét Hirai. Nhất là vào ngày hôm đó. Nhất là lúc Hirai chạy vào trong phòng thay đồ để tìm anh, với vẻ lúng túng hiền lành ấy, nói rằng cậu sẽ đi thuyết phục huấn luyện viên để tổ chức một trận đấu thử khác, bởi kết quả đó là không công bằng với anh, nếu anh không bị thương mọi chuyện sẽ khác. Anh căm ghét lòng thương hại ngây thơ của Hirai đến mức chỉ lạnh lùng bỏ đi mà không nói với cậu một lời.

Mashima ngẫm nghĩ, làm thế nào mà sau đó anh và Hirai lại trở thành bạn của nhau, đến mức còn rủ nhau chơi Karuta nhỉ. Anh ôm mặt cười. Ngoảnh ra cửa sổ, bầu trời đằng đông đã hửng sáng chút nắng yếu ớt đầu đông.

Mashima thấy càng lúc càng lạnh. Anh nghĩ anh sẽ đun ít nước uống một tách trà trước khi chuẩn bị đi làm. Chẳng mấy khi anh lại dậy sớm như sáng hôm nay.

Tàu điện sáng nay đông người hơn bình thường. Cũng dễ hiểu thôi, sáng nay là sáng thứ Hai. Mọi chuyện dường như tồi tệ hơn vào sáng thứ Hai. Tàu điện đông hơn, sếp dễ nổi cáu hơn, đồng nghiệp mệt mỏi hơn. Chí ít, anh đã làm quen với sự đông đúc của tàu điện từ hồi sơ trung, khi anh phải di chuyển hàng ngày mỗi chiều một tiếng rưỡi để học ở một trường điểm.

Lại một tuần nữa đã trôi qua. Thường thì mỗi sáng thứ hai anh sẽ dành thời gian trên tàu điện để nghĩ nhiều về việc ứng phó với vị trưởng phòng của mình cùng tâm trạng cáu bẳn của ông ta sau mỗi cuộc họp với ban giám đốc. Nhưng sáng nay anh nhận ra tâm trí mình đang nghĩ ngợi về những chuyện hồi sơ trung, về Hirai và câu hỏi của cậu ta. Anh không biết mình nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Nhưng cần gì phải trả lời? Anh hoàn toàn có thể không để tâm đến cậu ta, và tỏ ra như hai người chẳng hề quen biết thân thiết đến thế. Rồi Hirai cũng chẳng thể dùng Karuta làm phiền anh được nữa.

Mashima đến công ty vừa kịp giờ làm. Điều đầu tiên anh thấy chính là cảnh Hirai cập rập chạy đi mua cà phê cho trưởng phòng Okia. Có vẻ như Hirai khởi đầu công việc không được thuận lợi lắm, cậu ta hơi khó khăn để bắt nhịp được với những trò bắt nạt nhân viên mới của lãnh đạo. Nhưng đó là chuyện ai ở phòng này cũng gặp phải, Mashima đặt cặp xuống bàn làm việc rồi cởi áo vest. Anh nhớ hồi mới đến, anh còn phải đem đôi giày của Okita đi đánh vào ngày làm việc đầu tiên.

Đem áo vest của trưởng phòng đi giặt khô, tiền tự trả.

Trưởng phòng mời đi ăn, tiền cũng tự trả.

Làm báo cáo "giúp" trưởng phòng, dù phải ở lại đến khuya.

Đó sẽ là check-list khởi đầu của bất cứ nhân viên mới nào tại phòng này, đây là điều ai cũng biết nên chẳng còn ai ngạc nhiên. Mashima nhìn sang phải, Ogura-san đang cặm cụi bên đống portfolio dành cho dự án mới, vẫn đúng với phong cách ít giao tiếp và không màng sự đời của chị. Ở bên kia Hajime và Harada đang đứng tán dóc về tựa game mới sẽ ra mắt tuần này, họ định rủ nhau đi dự sự kiện ra mắt. Góc bên này Imai đang bận rộn xem lại lớp trang điểm trên mặt. Tất cả những người này đều đã phải trải qua những trò bắt nạt của Okita và đương nhiên họ không để tâm khi Hirai cũng phải chịu một sự đối xử tương tự. Thậm chí, việc đó là hoàn toàn công bằng. Vậy tại sao Mashima phải suy nghĩ chứ?

Anh mở máy tính sau khi xem lại một lượt những mục công việc đã được ghi chú trên giấy nhớ. Tuần này anh sẽ phải hoàn thành báo cáo quý ba và cùng với đó là làm kế hoạch quý tư. Đến thứ sáu hình như phòng sẽ đi ăn với phòng tài chính sau khi gửi cho ban lãnh đạo duyệt các loại báo cáo. Không cần nói cũng biết đây sẽ là một tuần bận rộn. Vậy thì tại sao anh phải để tâm đến chút ít bất công Hirai đang phải chịu đựng?

Mashima nhìn vào màn hình máy tính, suy nghĩ của anh vẫn cứ trôi đi về những miền ký ức anh đã dặn mình rằng anh không muốn nhớ. Phải rồi, Hirai và anh trở thành bạn vì một lần anh đã hiểu lầm rằng cậu bị nhóm đàn anh trong nhóm nâng cao bắt nạt. Mashima đã vô tình thấy những vết bầm trên cánh tay của cậu, anh đã gọi riêng Hirai để hỏi nhưng cậu nói rằng đó chỉ là một vết bầm thông thường. Cậu gặp một tai nạn nho nhỏ trong phòng dụng cụ, thế thôi.

Mashima không tin và đã đi tìm gặp nhóm đàn anh để hỏi cho ra nhẽ dù Hirai đã can ngăn hết sức. Đến cuối cùng hóa ra đó đúng là tai nạn thật. Hirai và anh trở thành bạn từ đó. Cậu ta bắt đầu luyên thuyên với anh trong chuyến đi cắm trại mùa đông năm đó về chuyện cậu ta chưa bao giờ thực sự cố gắng làm một việc gì và cậu ta sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tìm được điều cậu yêu thích. Mashima lè lưỡi bảo rằng cậu tốt nhất nên câm mồm lại nếu cậu vẫn chễm chệ ở vị trí số một mỗi kỳ thi cuối kỳ. Học kỳ mới năm đó, thầy giáo môn Văn Học Nhật Bản trong buổi giới thiệu về một trăm bài thơ Bách Nhân Nhất Thủ đã tổ chức cho học sinh chơi thử một ván Karuta. Ai đó đã nói cho thầy biết về việc Taichi Mashima cũng đã từng chơi trò này. Thế là anh và Hirai được gọi lên chơi mẫu. Cuối cùng Mashima thắng Hirai cách biết mười mấy thẻ bài. Nhưng Hirai không hề cay cú, gương mặt cậu sau ván thua đó bừng sáng như thể một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới. Mashima nhớ rằng anh chưa từng vui như thế khi để thua ở bất kỳ điều gì.

"Cậu bị điên à?!!!" Tiếng hét đầy giận dữ của Okita vang lên khiến Mashima chợt bừng tỉnh khỏi những ký ức cũ của mình. Anh ngẩng lên thì thấy Hirai đang đứng cúi đầu gãi tai, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

"Câu muốn bị đuổi ngay tuần làm việc đầu tiên à?! Dám đổ cà phê lên áo khoác của tôi?!" Chất giọng the thé của Okita mỗi khi ông ta cáu không lẫn đi đâu được. Mashima nhìn cái áo khoác kaki của vị trưởng phòng bị loang lổ vết cà phê đang nằm một đống trên mặt bàn.

"Cậu để cốc cà phê ở vị trí này thì ai mà nhìn thấy được?! Sáng nào tôi đến chẳng vất cái áo lên mặt bàn đúng chỗ này! Sao chất lượng nhân viên mới lại tồi tệ đến thế nhỉ?" Hirai lúng ta lúng túng lau chỗ cà phê dây ra mặt bàn với đôi bàn tay run rẩy đến tội nghiệp. Những nhân viên khác trong ngẩng lên nghe ngóng một hồi rồi lại cúi xuống tiếp tục công chuyện của họ, chỉ còn Mashima vẫn ngồi nhìn dáng vẻ đáng thương của Hirai khi đứng trước Okita.

"Còn không đem cái áo đi giặt đi à?!" Okita thét lên, dường như đã hết chịu nổi bản mặt Hirai. Đúng lúc này Mashima đứng bật dậy, tiến về phía bàn trưởng phòng trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Anh tới với vẻ khúm núm, khẽ khàng cầm áo khoác của Okita rồi nở nụ cười lịch sự điển hình của mình. "Cậu này chắc còn chưa biết cửa hàng giặt là gần đây là ở đâu, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi một vòng và thay mặt trưởng phòng kiểm điểm cậu ta một trận nên thân. Xin trưởng phòng bớt giận."

Những nhân viên khác trong phòng những tưởng sẽ được chứng kiến một màn "anh hùng nghĩa hiệp ra tay cứu giúp kẻ yếu thế chống lại cái ác" thấy Mashima hành xử như con cún cụp đuôi như vậy thì chưng hửng thấy rõ, lại cúi xuống tiếp tục làm việc, vài người che miệng cười.

Mashima vừa cúi gập người chín mươi độ vừa lùi dần về phía cửa phòng. Hirai thấy vậy cũng bắt chước y hệt. Okita thấy nhân viên khúm núm với mình đến mức đó thì được tâng bốc lắm, nên chỉ nhả ra một câu "về sớm nhé" rồi quay đi hành những kẻ khác.

Mashima bước nhanh trên hành lang, hướng thẳng ra phía thang máy. Hirai lẽo đẽo theo sau như một con cún con, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Dọc đường, Mashima chào hỏi đồng nghiệp trong công ty với nụ cười xã giao tươi mới thường thấy. Nhưng hai phần ba trong số những người đó anh còn chẳng nhớ tên. Làm việc trong tập đoàn lớn là như vậy đấy. Nở một nụ cười xã giao với bất cứ ai cũng được coi là một cử chỉ chuyên nghiệp. Họ ra đến sảnh tầng một, nụ cười của Mashima cũng tắt, gương mặt anh mang một nét mặt đăm chiêu đến quái dị. Bước xuống Shibuya đông đúc, lúc này Mashima mới tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì? Tự nhiên bao đồng chuyện không đâu. Anh hiểu mấy chuyện này chẳng thể làm khó Hirai và cứ cho cậu ta vài ngày cậu ta sẽ thích ứng được ngay thôi. Hồi anh mới vào đâu có ai giang tay ra giúp đỡ mà anh với vượt qua dễ như trở bàn tay. Okita thích bắt nạt nhân viên mới nhưng không bao giờ quá vài ngày bởi ông ta thích cái cảnh nhân viên làm việc cho mình như một chó hơn là cứ lội lên lội xuống đi lo những việc không đâu. Hơn nữa không phải sáng nay trên tàu điện anh đã nói là sẽ tỏ ra như không hề quen biết với Hirai còn gì?

Mashima thở dài, dừng chân tại một tiệm giặt là không xa trụ sở công ty là bao. Anh trả tiền mà không nói lời nào với Hirai. Anh không mong đợi lời cảm ơn từ cậu nhưng cứ yên lặng như thế này thì thật khó hiểu.

"Cậu đừng để ý Okita-" anh vừa mở lời hòng để dẹp đi không khí gượng gạo bất thường này thì Hirai bỗng nắm chặt hai bàn tay rồi hét lên.

"Taichi! Cuối tháng này tớ sẽ đi thi để lên hạng A! Nếu lên hạng được chắc chắn sau đó tớ sẽ đăng ký cho Vòng đấu tranh danh hiệu Meijin vào tháng 1! Nhất định tớ sẽ-"

Mashima một tay giơ lên để ngừng lời Hirai, một tay ôm lấy mặt, quay đi. "Đừng nói nữa. Tôi không còn chơi Karuta lâu rồi. Tôi không quan tâm."

Hirai thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay của anh, sững người nhìn người bạn cũ. Cậu mở miệng muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Mashima để lại hóa đơn trên mặt quầy rồi đút tay vào túi quần, quay bước đi.

"Tôi trả tiền rồi đó. Lấy xong áo thì về. Tôi về trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top