8.

---

Đập chắn khe trong núi,

Cản dòng nước không trôi.

Chẳng qua tay dì gió,

Đùa góp lá hồng thôi.

---

Vào buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, thật không như mong đợi, Mashima lại bị bỏ lại một mình tại nhà Yasuhide. Từ tối hôm trước, tư gia nhà Yasuhide đã nhận được cuộc điện thoại từ khách sạn chi nhánh số ba thông báo về một số trục trặc xảy ra trong quá trình phục vụ với một khách hàng quen. Người này có than phiền về một số dịch vụ không được như mong đợi, khiến cho cả nhà Yasuhide hôm nay phải đánh xe sang bên đó để giải quyết.

Bác Hiroshi gầy dựng đế chế khách sạn của riêng mình khởi đầu từ dịch vụ homestay tại chính căn nhà cổ truyền này. Cách đây vài chục năm, khách nước ngoài đến Hokkaido rất ưa chuộng hình thức lưu trú này, nhu cầu ở chung với một gia đình địa phương, tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, được thăm thú cảnh quan trong vùng qua sự hướng dẫn của một người sinh sống chính tại địa phương hồi đó được xem như là một trải nghiệm du lịch có một không hai tại Hokkaido. Khác với Tokyo đã bị đô thị hóa hoàn toàn, cuộc sống ở Hokkaido có nhịp độ dường như chậm hơn, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi. Hokkaido được coi như một thiên đường nghỉ dưỡng tại Nhật Bản và độ nổi tiếng cũng không thua kém gì Kyoto. Homestay Yasuhide được biến đến rộng rãi, cộng hưởng với sự nhạy bén và máu kinh doanh của bác Hiroshi, nhu cầu vào mùa du lịch tăng cao đến nỗi bác đã quyết định xây thêm một khách sạn nhỏ mang tên Yasuhide Inn chỉ sau hai năm nhận khách ở homestay. Từ đó đến nay, một chuỗi cơ sở lưu trú đủ các hạng của nhà Yasuhide đã mọc lên khắp vùng Hokkaido này, đều nằm trong bán kính ba ki lô mét quanh các điểm du lịch của vùng. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối thu đầu đông, việc kinh doanh lại bắt đầu bận rộn, chủ yếu là đón trả khách và giải quyết các vấn đề phát sinh. Chuỗi khách sạn Yasuhide cho đến nay đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trong vùng, thậm chí, bác Hiroshi đã hứa khi nào Mashima thất nghiệp có thể đến làm việc tại một khách sạn Yasuhide sang nhất trong vùng. Chỉ đổi lại mỗi một điều là anh phải trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu Yasuhide. Rất hiếm khi, rất hiếm khi thôi, Mashima thấy biết ơn gương mặt của mình, và những lúc như thế, anh tự nhủ anh cần bỏ thêm công sức chăm sóc dung nhan này sao cho thật tốt.

Dù việc kinh doanh chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, thậm chí sắp tới nhà Yasuhide còn định lập công ty lữ hành riêng, thì trong cái guồng quay điên cuồng của sự phát triển ấy, có một điều dường như không bao giờ thay đổi. Đó chính là căn tư gia mang đậm phong cách cổ truyền, chỉ trừ có dãy phòng cho khách được xây cách biệt những năm về sau này. Căn nhà mà gia đình Yasuhide sinh sống hầu như vẫn y hệt so với những gì anh còn nhớ trong ký ức tuổi thơ của mình. Thềm engawa hướng ra một khu rừng nhỏ lúc nào cũng có gió rì rào thổi. Những cây bạch đàn mảnh mai nghiêng đi theo hướng gió, những cây phong đỏ lá khi mùa thu đến, lá rụng đầy ra sân vườn như nhung như gấm. Và khu vườn mà bác Hiroshi chăm bón lúc nào cũng có hoa nở, dù là mùa nào đi chăng nữa. Căn bếp gọn gàng và ngăn nắp và vương quốc của riêng bác gái, hồi nhỏ Mashima thường chơi đuổi bắt với Hana và Yumi cho đến mệt, những lúc như thế anh thường được thưởng cho một cốc nước chanh mật ong mát lạnh. Hương vị mát lạnh sảng khoái ấy và những ký ức mùa hè tuổi thơ duy nhất anh không bao giờ muốn quên.

Căn phòng khách này trong ký ức của anh luôn luôn là một nơi thật ấm cúng. Mỗi khi gia đình Mashima lên Hokkaido chơi, thường là vào kỳ nghỉ đông, gia đình của anh và gia đình Yasuhide thường quây quần quanh bàn kotatsu, uống trà và ăn hồng khô, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Những đứa trẻ nghịch ngợm trốn dưới gầm bàn. Những ông bố rủ nhau chơi shogi, còn những bà mẹ chia sẻ công thức nấu món tủ của họ cho nhau, dù rằng Okasan lúc nào cũng hơi gượng gạo trong những câu chuyện bếp núc như thế. Bên ngoài tuyết đầu mùa rơi giăng lối nhưng trong này thì tuyệt đối an toàn và ấm áp.

Bao nhiêu năm qua đi, những ký ức đó vẫn ở lại và ấn tượng của anh về gia đình Yasuhide, về căn phòng khách và những người họ hàng thân thiết này không thay đổi. Gia đình này vẫn mãi là một nơi để Mashima trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Một nơi trú chân anh muốn độc chiếm cho riêng mình.

Tầng hai chỉ có phòng riêng của hai cô con gái. Phòng của vợ chồng Yasuhide nằm ở dưới tầng một để tiện việc phục vụ khách nghỉ lại. Vì phòng Hana vẫn đang được dùng nên anh không tiện vào. Nhưng phòng Yumi thì anh đã quen thuộc, vốn là phòng anh vẫn được dùng mỗi khi lên chơi. Tính ra năm nay đã là năm thứ ba Yumi vắng nhà, anh chưa bao giờ gặp cô khi đến nhà Yasuhide, kể cả vào dịp lễ, nhưng lại gặp rất thường xuyên dưới Tokyo. Chính Yumi là người cho phép anh dùng phòng của cô mỗi dịp như thế này. Thi thoảng cô nàng còn nhờ anh gửi đồ về gia đình mỗi khi biết anh sắp lên chơi. Lần này gia đình Yasuhide lại xếp anh ở phòng của khách, do phòng của Yumi đang được sửa sang lại chút ít. Anh chỉ biết có vậy.

Mashima không ngại ngần mà mở cửa phòng Yumi bước vào. Trái ngược lại với mong đợi, phòng Yumi trông vẫn hệt như cũ, chẳng có gì thay đổi. Bộ khung vẽ đã cũ của cô vẫn để ở góc phòng, chưa ai dọn đi. Những tuýp sơn màu cô dùng dở vẫn để chất đống ở cạnh tủ, bên cạnh những khung ảnh cũ. Hầu hết là ảnh gia đình, ảnh hai chị em và một số ảnh thì có cả mặt Mashima nữa, trong số này anh thích nhất tấm ảnh anh chụp với hai chị em Yasuhide trước khi leo ngọn Kamui. Mùa hè năm cuối sơ trung, anh dành cả kỳ nghỉ hè tại nhà Yasuhide, và đó là năm duy nhất khao khát leo núi của anh được thỏa mãn. Đôi giày leo núi khi trước mua được dùng vào lần đó và vì chất lượng giày quá kém nên sau khi leo hai ngọn núi có độ cao dưới một nghìn mét, anh cũng đành bỏ xó vì không thể dùng được nữa.

Yumi là một cô gái khô khan và ít có xu hướng muốn bộc lộ bản thân mình. Căn phòng cô chỉ để chứa những thứ chính yếu - nơi để ngủ, tủ quần áo, dụng cụ vẽ và chút ít kỷ niệm tuổi thơ. Chỉ cần nhìn cũng biết rằng cô không hay về nhà, anh phân vân lý do tại sao? Đến như một người họ hàng là anh đây, cũng thấy gia đình Yasuhide nơi ấm áp, thoải mái và dễ dãi. Ở gia đình này, anh chưa bao giờ thấy ngộp thở như khi ở gia đình của mình. À, phải rồi, Mashima nhận ra. Anh cũng đâu có hay về nhà mình. Nơi anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi đến kỳ nghỉ là nhà Yasuhide chứ không phải tư gia nhà Mashima. Biết đâu Yumi cũng giống như anh. Bụt chùa nhà không thiêng, người ta đã nói.

Mashima biết Hana cất những bức vẽ của Yumi ở ngăn kéo nào. Hana trân trọng từng tác phẩm của chị gái mình như thể đó là kho báu của chính cô. "Mỗi khi Onee-chan gửi về nhà những bức tranh chị ấy vẽ, tôi biết là chị hai vẫn chưa từ bỏ giấc mơ của mình." Hana từng tâm sự với anh như vậy. Anh hiểu vì sao việc đó với cô lại quan trọng. Cũng như việc đó đối với anh cũng quang trọng chẳng kém. Suy cho cùng Hana và anh tuy khác nhau về tính nết, nhưng bản chất lại là một. Cô và anh đều không phải người hùng. Nhưng Yumi thì khác. Cho nên câu chuyện của Yumi từ bao giờ đã trở thành câu chuyện của anh và Hana. Như thể họ đang đọc một cuốn truyện tranh, đồng hành từng trang với nhân vật chính, coi những gian khổ, thử thách của nhân vật chính cũng là của mình. Chứng kiến quyết tâm lớn lao mà nhân vật chính mang trong mình, họ đồng cảm và rung động vì quyết tâm ấy, họ ủng hộ và canh cánh trong lòng một ước nguyện cho ngày nhân vật chính đạt được ước mơ của mình.

Mashima và Hana, trong câu chuyện của chính họ, đều là những nhân vật phụ. Với Hana, cô trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của cha mẹ mình, sau này cô sẽ thừa kế công việc kinh doanh khách sạn, cô sẽ đi học thêm lớp marketing để đảm bảo mình có thể cáng đáng và thậm chí là mở rộng được thương hiệu mà cha mẹ cô để lại. Mọi thứ đã được quyết định. Bác Hiroshi đã xây dựng một chiến lược kinh doanh cho mười, hai mươi năm sau, thậm chí năm mươi năm sau, khi ông không còn sống trên đời này nữa. Những ý tưởng, những quyết định, những câu trả lời đều là của người cha. Người con gái chỉ cần đủ sức để làm theo kế hoạch ấy. Không cô không đủ, thì chồng của cô sẽ tiếp quản. Cứ như thế, khi Hana lập gia đình, cô cũng sẽ xây dựng một kế hoạch tiếp theo, cho hàng trăm năm tới, để giấc mơ của cha cô không bao giờ chết. Hana không đau khổ vì việc này. Cô hạnh phúc vì mình vẫn còn một phận sự để có thể cống hiến, khi mà cô không có điều gì cô thực sự muốn làm trong cuộc đời mình. Đôi khi cô nói với anh rằng, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ khi còn nhỏ, Hana cũng chưa từng có những ước muốn về chuyện cô muốn trở thành ai sau này - bác sĩ, kỹ sư, hay nghệ sĩ, Hana chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về những chuyện như vậy.

Khác với Hana, Yumi yêu thích hội họa từ ngày bé. Ngay từ khi đi học mẫu giáo, Yumi đã mê mệt những sắc màu tươi sáng từ những viên sáp dầu mà cô giáo cho. Kể từ đó, Yumi miệt mài vẽ, không, cô chơi đùa với những màu sắc không biết chán. Yumi trải qua tuổi thơ và tuổi thành niên của mình tận hưởng việc được làm điều mình yêu thích mà không mảy may vướng bận tâm trí để trả lời cho câu hỏi sau này mình sẽ làm gì, hay mình muốn làm gì. Tâm trí ngây thơ và đơn giản đó của cô được gìn giữ đến tận những năm cao trung. Một cuộc thảo luận được đưa ra: với tư cách là con gái trưởng, Yumi nên kế thừa cơ ngơi của cha mẹ hay tùy ý theo đuổi đam mê của chính mình? Bác Hiroshi luôn luôn thể hiện mong muốn rằng cả hai cô con gái lẫn chồng của hai cô đều chung tay xây dựng sự nghiệp mà ông để lại. Ước mơ của ông là chuỗi khách sạn Yasuhide trở thành một tập đoàn khách sạn lớn nhất Nhật Bản. Giá như ông được phú cho tuổi tác trường thọ thì một mình ông cũng có thể thực hiện được điều đó. Nhưng ông cũng chỉ như bao người khác, thời gian trên mặt đất này có hạn, trong khi giấc mơ lại vô cùng vô tận. Và vì ông không thể trường sinh bất lão, ai đó phải tiếp tục lao động cho giấc mơ của ông. Chung quy lại, đối với ông, việc sinh ra con cái sau cùng chỉ có một ý nghĩa như vậy. Yumi không thể hồi đáp được ước vọng lớn lao ấy của cha mình. Cô thi lên Geidai và dễ dàng giành được học bổng cho cả bốn năm học. Dù Hiroshi đã làm thế nào đó để giữ được mối quan hệ với Yumi tốt đẹp, nhưng không thể không nói là tình cảm cha con đã có phần nguội lạnh.

Hiroshi không bao giờ ép buộc người khác, nhưng ông không có nhiều tình cảm để đặt vào những người không tự nguyện phấn đấu cho giấc mơ của ông. "Otou-san là một người lạnh lùng như thế đó." Yumi đã từng nói với anh.

Theo như anh nhớ, những bức tranh Yumi vẽ đều luôn sống động. Nhất là tranh phong cảnh, cô luôn muốn tranh của mình có đủ thứ màu hòa quyện với nhau. Vì thế, cô thường vẽ cảnh hoàng hôn. Yumi muốn bắt lại mọi khoảnh khắc của hoàng hôn, ở mọi chốn, ở thành phố, ở hồ nước, ở cánh đồng, ở chân núi, hoàng hôn của cô luôn lộng lẫy với muôn hình muôn vẻ. Những bức tranh của Yumi cũng đơn giản như đầu óc của cô vậy - trực diện, và đặc biệt là nhiều màu sắc. Một người không chuyên như Mashima chỉ có thể cảm nhận được nghệ thuật đến chừng mực ấy. Anh luôn cảm thấy vui vẻ khi ngắm tranh của Yumi, từ bé đã vậy.

Mashima kéo ngăn tủ trái. Bên trong là một tập dày những bản vẽ Yumi gửi về, được Hana cất công sắp xếp và lưu trữ. Cứ một tháng vài lần, Yumi sẽ gửi những bức vẽ về cho Hana, theo như yêu cầu của cô em gái. Giống như việc người ta viết thư tâm giao để báo cho nhau tình hình của họ, cặp chị em này làm vậy nhưng lại dùng những bức vẽ thay cho câu chữ. Có thể nói không ai có thể hiểu tranh của Yumi hơn Hana. Những lần đến chơi trước, cô nàng đã thuyết minh cho anh hàng tiếng đồng hồ về tranh của chị gái mình, về những ẩn ý có thể có, về tâm trạng của chị gái khi vẽ chúng. Cô làm điều đó với tất cả đam mê và tình yêu. Mashima thường hay ghen tỵ với mối quan hệ chị em này vì anh và Rika, em gái anh, không bao giờ có được sự thấu hiểu nhau đến mức ấy.

Ở trên cùng là những tập tranh vẽ phong cảnh anh đã thấy từ lần trước thay vì những bức vẽ mới nhất. Hana lúc nào cũng để những bức mới nhất lên đầu. Nhưng lần này anh chỉ thấy những bức vẽ từ năm ngoái. Có lẽ nào dạo này Yumi không gửi thêm tranh về nhà, Mashima tự hỏi. Anh cầm những tập tranh bên trên, lật xem từng bản vẽ. Đến khi cất lại vào trong ngăn, lúc này anh mới để ý thấy một tập phong bì để ở dưới đáy ngăn kéo. Tò mò, Mashima lấy ra xem.

Kích thước của phong bao bằng đúng khổ bản vẽ, bên ngoài không ghi chú gì. Mashima đoán Hana đã để những bản vẽ khác của Yumi vào đây. Vì cô chưa từng làm thế này nên anh có phần hơi lúng túng. "Tại sao lại để mấy bản vẽ vào phong bì này nhỉ, không sợ tranh sẽ bị hỏng sao?" Mashima lẩm bẩm, tay rút lấy lõi phong bao ra. Anh cầm tập bản vẽ và quay ra phía giường của Yumi, ngồi xuống.

Từ những bức đầu tiên, Mashima đã hiểu vì sao Hana lại để chúng vào trong phong bì, cất khuất tầm mắt như vậy. Đây toàn là những bức vẽ gần đây nhất của Yumi. Phần nhiều là những bức từ một đến ba tháng trước. Càng xem, nét mặt của anh càng tệ. Trái ngược với những bức vẽ phong cảnh đầy màu sắc và vô cùng sống động mà anh từng biết. Trên tay anh đây lại là những bức tranh chỉ được vẽ bằng một màu duy nhất. Đen. Những tấm màu nước loang lổ những hình thù kỳ dị như những bóng ma trong một cơn ác mộng. Những bức vẽ chì thì đầy những nét thô kệch và cẩu thả, mô tả lại những hình thù trừu tượng nào đó bị bóp méo, xiêu vẹo, xô lệch. Lại có những bức vẽ hình người treo cổ chỉ bằng vài nét phác bằng bút mực. Có bức vẽ lại một nơi chốn sâu thẳm không lối thoát như mê cung, xoay tròn, xoáy sâu. Ghê gớm hơn cả là những bức vẽ chân dung gia đình Yasuhide với những khuôn mặt đen ngòm, vô tri và những đôi mắt không phản chiếu lại ánh sáng. Cô ghi chú rõ Oka-san, Otou-san, Yumi và Hana bên cạnh những nhân vật của mình.

Hai tay Mashima run rẩy, anh quá hoảng sợ mà làm rơi những bức vẽ xuống sàn nhà. Trên tay anh chỉ còn lại tấm cuối cùng trong tập giấy vẽ ấy. Yumi vẽ lại bằng bút chì một bề mặt kim loại của vật gì đó với những vết cắt cũ mới lẫn lộn, những vết sứt mẻ dọc ngang, lại có vết như mưng mủ, lại có vết như đã hóa sẹo. Tuy sợ hãi, Mashima không ngăn được mà cảm thấy cả thể mình như bị hút vào trong bức vẽ. Một bề mặt anh chưa bao giờ được nhìn thấy, nhưng kỳ lại thay anh lại có cảm giác thân quen. Anh tự hỏi đây có thể là vật gì? Không một bức vẽ nào trong số này được đặt tên, chỉ có ngày vẽ được ghi lại, nhỏ xíu ở góc giấy.

Mashima nhìn bức hình một lúc rồi tự trách mình. Tại sao anh lại nghĩ rằng ở nơi đây chẳng có gì thay đổi? Tại sao anh dám nghĩ thế? Tại sao anh, vì sự ích kỷ và lười biếng của riêng mình, đã giữ khư khư cái hình ảnh gia đình này trong quá khứ và đóng khung nó lại, chỉ để anh có nơi trốn về? Tại sao...

"Taichi-kun!!!"

Tiếng hét của Hana khiến anh giật mình đứng bật dậy. Cửa phòng bật mở, cô đứng thở hổn hển nhìn những bức vương vãi trên sàn. Đôi môi cô mấp máy mãi mới lên lời, run rẩy và tan vỡ.

"Anh xem rồi à? Tôi đã muốn giấu anh...." Nước mắt của Hana chẳng mất mấy thời gian đã trào ra ướt hai má. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị ấy. Tôi không hiểu. Chị ấy không nói không rằng, chỉ gửi những bức tranh này về nhà, không, chỉ gửi cho mình tôi. Tôi đã giấu nhẹm với cha mẹ. Tôi không dám gọi điện hay viết thư hỏi thẳng chị ấy, anh hiểu không? Tôi không thể. Anh biết vì sao mà?" Hana vừa khóc nấc, vừa nói thật nhanh. Gương mặt cô giờ đây đẫm nước mắt.

"Có phải chị ấy đã chán ghét hội họa rồi không?" Hana đột ngột dừng khóc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, yêu sách một câu trả lời. Nét mặt cô trong phút chốc hóa thành giận dữ. Đôi lông mày cô nhíu lại, miệng cô mím chặt rồi bật ra một lời hét lớn.

"KHÔNG! Không thể nào?! Điều đó không thể chấp nhận được? Phải không Taichi? Tuyệt đối không chấp nhận được. Nếu chị ấy không còn yêu thích hội họa nữa. Nếu chị ấy không còn thích vẽ nữa, và không còn theo đuổi giấc mơ của mình nữa thì... Thì việc tôi ở lại gia đình này, thừa kế cơ ngơi này còn có ý nghĩa gì nữa?! Hả??? Anh trả lời tôi đi!"

Mashima buông rơi bức vẽ cuối cùng anh cầm trên tay. Hai cánh tay anh buông thõng, vô lực. Hana chạy tới gục đầu vào ngực anh không ngừng gào khóc. Hana chính trực. Hana luôn tiến về phía trước. Hana anh vẫn luôn ghen tỵ với mọi điều cô có. Có điều gì đã thay đổi hay sao?

Tại sao?

Tại sao không phải là Mashima là kẻ thay đổi?

Tại sao anh luôn bị bỏ rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top