Chap 2

Thế là tôi để Yukari kéo đến trường. Fukagawa-chan lúc đó chỉ biết nhìn theo. Trông mặt con bé có gì đó...

Trường học cũng khá gần nhà nên chúng tôi chỉ mất một thời gian ngắn để đi bộ. Akamonkai là một ngôi trường lớn với rất nhiều trang thiết bị tiện nghi phục vụ việc học. Cổng trường được sơn màu trắng với chiếc bảng hiệu ghi "Cao Trung Akamonkai". Bước vào trong ta có thể nhìn thấy bốn tòa nhà. Tòa nhà to nhất có năm tầng gồm 30 lớp: 15 lớp học cho 3 khóa và 15 lớp học trống cho việc sinh hoạt các CLB. Bên cạnh đó là hội trường dành cho các hoạt động văn nghệ hay phát biểu. Tòa thứ ba là nhà đa năng để tổ chức các hoạt động thể thao hay học thể dục mỗi khi trời mưa. Cuối cùng là căng tin và thư viện. Ngoài bốn tòa nhà, sân trường rất rộng cùng với những tán cây xanh mát để chúng tôi có thể thỏa thích vui chơi vào giờ giải lao.

*Keng...Keng...*

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, Yukari kéo tôi đến căng tin chọn món. Vừa đến cửa, mùi thơm từ thức ăn tỏa ra thơm lừng. Có lẽ hôm nay sẽ có nhiều món ngon. Chúng tôi đi dạo quanh các quầy và ghé vào nơi bán bánh mì kẹp. Hôm nay quầy bánh bánh mì đông nghẹt người luôn.

"Yukari-chan, chúng ta qua quầy khác thôi!"

"Mồ! Nhưng tớ muốn ăn bánh quầy này cơ"

Yukari bĩu môi kêu lên. Tôi ngó qua các quầy khác. Quầy nào cũng đông khách hết cả. Vậy là không được ăn sao? Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, Yukari ra hiệu bảo tôi đợi ở ngoài để chen vào mua bánh. Thật tệ khi Yukari bị bật ra ngoài ngay sau khi vừa chen vào đám đông. Sau một hồi vận lộn ở quầy bánh, chúng tôi đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Vừa bước ra khỏi căng tin với cái bụng đói meo, trước mắt chúng tôi là một cô gái với mái tóc xanh da trời xoăn ngang vai đeo đôi kính đỏ duyên dáng. 

Chị ấy chính là Kurasaki Kiyoko - Hội trưởng hội học sinh đáng kính của trường chúng tôi. Tuy có hơi nghiêm khắc đối với mỗi trường hợp vi phạm nội quy nhưng Kurasaki-senpai đối xử rất tốt với người khác. Kurasaki-senpai tiến lại gần với 2 chiếc bánh mì đang cầm trên tay.

"Đây, bánh mì của 2 em"

".... Chúng em được ăn sao...." - Yukari ngơ ngác hỏi

"Yup, ăn xong nhớ trả tiền nhé! 300 yên mỗi cái, 2 cái là 600 yên!"

Kurasaki-senpai đáp lại với điệu bộ thản nhiên. Đương nhiên rồi nhỉ! Trên đời này làm gì có cái gì cho không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị ấy, nếu không có Kurasaki-senpai thì chắc chiều nay chúng tôi đã phải học trong cơn đói rồi.

"... Cảm ơn chị nhiều lắm... nhưng... sao chị biết bọn em không mua được thức ăn..."

"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy 2 em thôi. Vì chị là hội trưởng hội học sinh nên tất cả bọn họ đều nhường chị mua trước, tiện thể chị mua luôn cho 2 em đấy"

"... Vậy ra là thế à... Cảm ơn chị nhiều lắm!"

Kurasaki-senpai rời đi. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi trở vào lớp học.

*Keng...Keng...*

"Yay, về nhà cùng nhau nào!"

"Cùng về nào"

"Chúng ta đi đâu nhỉ?"

"Đến giờ hoạt động CLB rồi đó"

"..."

Tất cả mọi người đều vui vẻ sau khi kết thúc tiết học cuối cùng. Phần lớn học sinh ở lại để sinh hoạt CLB trong khi một số học sinh lại về trước. Có lẽ họ bận việc gì đó. Tôi cũng vậy. Hôm nay tôi xin nghỉ CLB điền kinh một buổi. Từ sáng đến giờ tôi đã để mặc Fukagawa-chan ở nhà rồi. Không biết em ấy có sao không....

"CHỊ VỀ RỒI ĐÂY.... FUKAGA-"

Fukagawa đang ngồi trong một góc phòng khách, khuôn mặt buồn bã cũng với đôi mắt ướt đẫm...

"Kaede-onee-chan, em đói..."

Con bé vừa nói vừa mếu. Khuôn mặt đáng thương đó làm tôi nhớ lại hồi còn học tiểu học. Khi đấy tôi có rất ít bạn nên khó có được chỗ dựa tinh thần. Mỗi lần buồn, tôi thường đến tâm sự với người bạn thân duy nhất và đã khóc rất nhiều. Sau đó, cậu ấy luôn có thể đưa cho tôi lời khuyên tốt nhất, khiến tôi trở lên vui vẻ trở lại. Fukagawa-chan chắc cũng vậy thôi. Em ấy luôn cô đơn và rất cần người thấu hiểu em ấy nhưng mà tôi còn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với em ấy nữa. Việc cần làm bây giờ là.... Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu....

"Yosh... Cứ để onee-chan lo! Em đợi ở đây nhé!"

Nói xong tôi dùng Full Speed của mình đi tới chợ cùng giỏ hàng. Sau khi mua đủ nguyên liệu nấu cà ri về. Tôi vội bật bếp ga lên bắt đầu nấu nướng. Chắc mùi thức ăn thoảng đến được mũi Fukagawa nên bé chạy nhanh xuống bếp. 

"Kaede-onee-chan, thơm quá..."

"Muốn nếm thử không?"

"Hai~"

Tôi múc một thìa đưa lên miệng em ấy

"Nóng quá!"

"Chị xin lỗi! Thế đợi nấu xong hẳn nhé!"

"Hai~"

"..."

"Onee-chan có tin vào phép thuật không..."

"... Không hẳn là không tin nhưng... cũng không có bằng chứng gì chứng minh nó có tồn tại..."

"... Vậy à!... Em nhé... em đến từ một thế giới khác... một nơi mà phép thuật trở nên rất phổ biến..."

Fukagawa bắt đầu kể lại. Chuyện là... khi ở thế giới ấy... Fukagawa cùng cô bạn thân nhất đã được thừa kế một loại phép thuật rất mạnh từ dòng họ mình. Hai đứa được đăng kí trở thành mạo hiểm giả từ rất sớm và thường xuyên đi săn quái vật, cứu giúp dân lành... nhưng rồi một ngày... khi chiến đấu với một con quái cấp cao, Meiko - bạn thân của con bé đã bị rơi xuống vực do một cú hất từ quái vật. Fukagawa quyết định rút lui và tìm đường vòng xuống nơi mà Meiko bị rơi nhưng đã không kịp. Meiko đã chết. Fukagawa không chấp nhận điều đó. Em ấy dùng phép hồi sinh lên Meiko với cái giá phải trả là trở thành không khí với người khác. Cả Meiko lẫn gia đình Fukagawa đều quên hết như em ấy chưa hề tồn tại và đương nhiên, họ cũng không thể nhìn hay nghe thấy Fukagawa. Em ấy tiếp tục chiến đấu đến khi rơi vào vòng xoáy không thời gian và bị đưa đến đây... 

Thì ra mọi chuyện là thế. Đó cũng chính là lí do Yukari không nhìn thấy em ấy mặc dù tôi đã giới thiệu. Nhưng mà... tại sao chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy Fukagawa...

"Ano ne, Kaede-onee-chan, em đã rất hạnh phúc..."

"Đã gần một năm từ khi em phải chiến đấu một mình, cuối cùng đã có người nhìn thấy em, em vui lắm... em không cần biết lí do vì sao Kaede-onee-chan lại thấy được em nhưng... em vui lắm..."

"Arigatou, Kaede-onee-chan!"

Em ấy cảm ơn mình ư? Fukagawa-chan ôm chầm lấy tôi òa khóc. Nhưng mà, đây không phải là khóc vì buồn nữa. Rõ ràng là em ấy đang rất hạnh phúc. Ăn xong đĩa cà ri tôi làm cho, con bé vui vẻ lên giường.

"Thế chị tắt điện nhé!"

"Hai~"

Có lẽ tối nay tôi lại phải xuống ngủ phòng khách. Thiệt tình! Từ khi đến nhà tôi tối qua, con bé gần như độc chiếm căn phòng này.

"Đợi đã!"

"Em... em muốn Onee-chan ngủ cùng!"

".... Được thôi...."

Tôi lên giường cùng Fukagawa

"Nè, Kaede-onee-chan... sao chị không thử gọi em bằng tên đi..."

Fukagawa đỏ mặt ôm chặt lấy con gấu bông bên cạnh

"Aoki-chan, được chứ?"

Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay... đêm ấy... tôi đã có một giấc mơ đẹp...

Hôm ấy, tôi đã gặp một bé witch loli. Con bé rất dễ thương. Tuy đã phải chịu nhiều đau khổ và không được mọi người chú ý đến, con bé vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình - chống lại quái vật. Mỗi khi vui, con bé nở một nụ cười hạnh phúc, làm cho người khác cũng phải vui theo. Khi xấu hổ thì mặt có hơi đỏ lên một chút và thường nói những câu nói mang tính phản bác. Khi buồn... con bé luôn tìm đến một nơi để tựa vào... Không biết từ bao giờ... tôi đã trở thành... chỗ dựa tinh thần của em ấy... Từ hôm đó, cuộc đời tôi có chút thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top