Prologue













“Wahahahahahaha! Muahahahahaha! Nuahahahahaha!”

Hôm nay, đứng trước cái đống tro xám này, Ta đã nổi giận.

Cái đống tro xám đã từng là chủ của cửa tiệm này mới một lúc trước.

“Dù Ta đây tài ba lỗi lạc là thế, Ta đã quá bất cẩn! Đúng là không được đánh giá thấp cái kỹ năng đặc biệt của bà chủ màu tro này mà! Không ngờ cô có thể tiêu hết cả đống tiền như vậy trong chớp mắt đấy…!!”

Với khuôn mặt bị Ta tóm trọn, cái thực thể đã từng là chủ cửa tiệm này nói với ta.

“Wah…,Vanir-san…Tôi vẫn cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn…Chất lượng của những thứ đấy là không phải bàn cãi, nên nó có thể bán….nó chắc chắn sẽ bán được…”

Cái đống tro vẫn đang nói mấy cái thứ vô nghĩa kia, là một Lich – đứng trên đỉnh của loài Undead, và cũng là chủ cái cửa tiệm đạo cụ phép thuật Wiz.

“Thế quái nào mà mấy viên đá đắt đến mức này có thể bán được!! Cái thị trấn toàn lũ mạo hiểm giả newbie nghèo rớt mông tơi này thì đào đâu ra được tên đi mua cái đống này hả!?”

Ta bắt bẻ mấy cái lời lí nhí của cô ta trong khi nhìn vào cái núi đá chất đống dưới chân.

Mấy viên đá này được biết đến là Manatite, có thể dùng như một thùng chứa mana, và là một vật phẩm tiêu hao mà bất kỳ mạo hiểm giả nào có thể mang theo.

Tuy nhiên.

“Manatite đúng là được bán khá chạy, nhưng Ta không thể hiểu được cái ham muốn sai trái của cô khi mua quá nhiều cái đống Manatite cao cấp này! Có lí do nào mà lại đi mua một viên đá mà giá của nó lại lên đến hàng triệu Eris không hả? Mà dù cho có người muốn mua mấy vật phẩm tiêu hao dạng thế này, thì bọn họ thà đi mua mấy cái Magic Scrolls mà ai cũng có thể dễ dàng sử dụng đấy!!”

Đó còn là trong hoàn cảnh.

Một viên đá trong cái đống này có giá trị bằng hàng trăm cái Magic Scrolls.

Wiz, kẻ giờ đã hồi phục lại hoàn toàn, vụng về đứng dậy và nói.

“Đ~đây là Manatite chất lượng cao, miễn là nó ở trong điều kiện tốt, một ngày nào đấy một vị đại phụ thủy sẽ ghé qua và mua tất cả chúng mà…”

“Có kiếm đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc ấy hả?! Ah, ah, nhìn vào thứ cô đã làm đi…Số tiền đấy là quỹ để xây dựng một cái Casino trong cái thị trấn này rồi ta sẽ có thể kiếm tiền dễ dàng thông qua nó…”

Mới ngày hôm trước thôi, Ta đã cuỗm được một gia tài lớn từ việc bán lại mấy cái quyển sở hữu trí tuệ của một số đồ vật từ một thằng nhóc nào đấy.

Tài sản đó được dùng để đầu tư vào bước tiếp theo, nhưng giờ…!

“Cái con chủ cửa tiệm vô dụng này! Tại sao!? Tại sao cô càng làm chăm bao nhiêu thì cô lại càng mắc nợ bấy nhiêu hả?! Chẳng lẽ cô không thể nghĩ ra cách gì đấy để tống khứ cái lời nguyền này đi à!?”

“T~tôi không nghĩ là tôi đang bị nguyền gì hết…”

“…Chết tiệt thật, tại sao Ta phải cố gắng đi kiếm tiền cho cái con chủ cửa tiệm được mọi người coi là tuyệt vời vậy chứ…Khi cô vẫn là con người, ít nhất cô là một con người thông thái còn quyến rũ nữa chứ…! Wiz, Ta sẽ đưa cho cô một ít tiền, nên tiếp tục chuyến phiêu lưu của cô đi, trong một thập kỷ gì đấy. Ta sẽ làm cho cái nơi này trở thành cửa tiệm số một Axel trong thời gian đó…”

“Đ~đừng cố đuổi tôi mà! Mà, tôi cũng không muốn một kẻ đeo mặt nạ quanh năm như Vanir-san được gọi là ‘chủ cửa tiệm xinh đẹp’ đâu!!”

“Không tính con nữ thần đáng ghét kia, đến cả cô cũng coi thường mặt nạ của Ta à!”

Bá tước Địa ngục kẻ có thể nhìn thấy mọi thứ.

Ác quỷ vĩ đại một trong những tướng của quân đội Quỷ Vương.

Ta, cái tên đã từng đem đến nỗi sợ, giờ lại là một người ‘trụ cột’ phải vật lộn kiếm sống.

Cứ nghĩ đến hồi con chủ tiệm này vẫn còn là con người, y và mình là đối thủ của nhau…

Wiz, khuôn mặt vẫn xám xịt, trùng vai xuống thở dài và nói với Ta.

“Không có vấn đề gì hết, Vanir-san! Đối với một Lich như tôi và một con quỷ như Vanir-san, không hề có khái niệm thời gian! Miễn là chúng ta tiếp tục làm việc chăm chỉ, một ngày nào đấy cửa tiệm của chúng ta sẽ trở thành số một Axel…Không, hãy chuyển mục tiêu thành cửa tiệm số một thế giới và cùng nhau cố hết sức nhé!”

Cửa hàng số một thế giới.

Nếu Ta mà là chủ cái tiệm này, điều đó không phải là không thể…

“Đến thời điểm đó, như thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ dùng tài sản kếch xù cùng với phép thuật của mình để xây nên một Dungeon tuyệt vời nhất như một món quà dành cho Vanir-san cho xem!”

Ta nhìn vào một Wiz đang tràn đầy khí thế và sự quyết tâm.

Đúng là khốn nạn, đặc điểm tồi tệ nhất của đứa chủ tiệm này là cái vẻ ngây thơ ‘vô số tội’ của cô ta.

…Nó chẳng có ích gì cả—

—Đối với ước mơ của Ta, và đối với cả cái con Lich kỳ lạ cứ mang đến thất bại mỗi khi không để ý này.

“Đạt được mục đích nhưng lại không có ai ở bên để cùng chia sẻ niềm vui, tôi không hề muốn một cái kết như thế tí nào. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ và nghĩ ra thêm thật nhiều sản phẩm mới nên…!”

…Có lẽ chỉ một chút thôi, Ta đành làm việc chăm chỉ hơn vậy.

“Hãy xem mấy cái mục vật phẩm đi Vanir-san! Nhìn, nhìn thứ này này! Tôi cảm thấy thứ này sẽ trở nên phổ biến trong tương lai đấy, thử nó luôn nhé!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lag