Chương 226: Những bước chân đen tối nơi Vùng đất thánh

Trans: Karu

Edit: Katori

Edit: Katsuki

Vùng đất thánh Oldine, nơi các Anh hùng được triệu hồi đến thế giới Edea để giải thoát Humas khỏi đau khổ, được cho rằng có Anh hùng đã dành cả tuổi đời của mình cho nó.

Chỉ những tòa nhà màu trắng to lớn cùng với thánh điện trở thành một biểu tượng bởi vẻ đẹp của nó vẫn còn đứng vững.

Thánh Điện của Oldine, đó là nơi mà Humas và Evila chọn để tổ chức cuộc họp liên minh. Nhưng nó chỉ gợi lại những kí ức cay đắng cho mọi người, Portnis Gilviti, Linh mục Trưởng giờ chỉ có thể tập trung vào việc sửa chữa tòa nhà đã bị phá hủy bởi cuộc tranh cãi không đáng có.

Một người phụ nữ xinh đẹp thừa hưởng dòng máu của nhà Gilvitis đã làm Linh mục Trưởng hàng năm liền, và cũng là đồng đội của người anh hùng trong quá khứ. Dù đã qua tuổi 30, cô sở hữu làn da trắng khỏe mạnh khiến mọi người nghi ngờ về độ tuổi của cô, và đôi mắt rõ ràng phù hợp với vị trí Linh mục Trưởng.

"Fuu......"

Cô thở dài dù đang cố thể hiện biểu cảm tốt đẹp, một cảnh khá hiếm khi cô là người luôn có không khí trang nghiêm.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì khi giờ cô không thể giả bộ hơn được nữa. Sau tất cả, nó liên quan đến thảm kịch xảy ra khi liên minh sụp đổ. May mắn thay, thánh điện gần như còn nguyên vẹn, nhưng hầu hết các tòa nhà xung quanh đều bị phá hủy bởi Vua Humas Rudolf bỗng nhiên biến thành quái vật.

Hơn thế nữa, không chỉ các tòa nhà mà nhiều linh mục cùng các binh lính khác cũng bị cuốn vào cuộc hỗn loạn và chết tại nơi này. Điều đáng lẽ không nên xảy ra tại vùng đất thánh đã diễn ra, và không hề có thời gian rảnh thậm chí để ngủ, cô chỉ có thể cố gắng làm việc trong hối hận.

(Theo báo cáo từ Victorias, nhờ Judom mà mọi việc dần ổn định, mình cũng thấy nhẹ nhõm. Điều duy nhất còn lại là cho dân chúng biết việc này......)

Theo những gì được viết trong bức thư mà Judom, Chủ hội của Victorias gửi ngày hôm trước, có vẻ ông khá lo lắng về vấn đề này.

Nếu việc hội nghị thất bại là không thể tránh khỏi, bên cạnh sự liều lĩnh của vị vua, người mà chúng ta không thể ngăn cản, dù có lẽ chỉ là mình đang cố gắng trả lại ân huệ.......

(Ông vẫn luôn nghiêm túc như xưa......)

Tầm quan trọng của việc thành lập quốc gia là thứ mà Portnis không thể hiểu hết được. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng đó thật sự là bản chất của ông. Dù giờ là thời điểm quan trọng nhất, cô nghĩ ông sẽ luôn nghi ngờ như mọi khi và chỉ cười cay đắng.

(Tuy vậy, lần này là một trường hợp nghiêm trọng.)

Judom là người có tài năng của một vị vua, nhưng không may, ông xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Dù là một thường dân, ông đã trở thành chủ hội, và gần gũi với các nhà thám hiểm cũng như người dân, họ có lẽ sẽ ủng hộ ông, nhưng đối với các quý tộc thì lại là chuyện khác.

Một thường dân đứng trên đỉnh cao. Đó là điều không thể được chấp nhận với những quý tộc luôn xem thường dân đen. Và cách họ sẽ hành động bởi sự không hài lòng đó là cả một vấn đề.

(Dù là người dễ tin tưởng người khác......ông ấy thậm chí còn không nhờ mình giúp.)

Giờ mình không thể rời đi. Mình cần phải bảo vệ nơi này. Mình muốn hỗ trợ ông ấy bởi tất cả những điều tốt mà ông đã làm, nhưng tình hình lúc này không cho phép.

Khi tôi thở dài, một mùi hương hoa ngọt ngào trôi dạt từ đâu đó. Thấy lạ vì ở đây không có bông hoa nào, và nó chỉ lan tỏa trong giây lát, tôi đã không bận tâm.

Chỉ đến khi nhìn lại vào tài liệu trong tay, tôi mới cảm thấy kỳ lạ.

Đáng lẽ bây giờ phải nghe thấy tiếng búa đập trong các tòa nhà đang được sửa chữa. Họ đã nghỉ giải lao sao? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh như thể tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi đặt tài liệu vào ngăn kéo bàn và di chuyển đến gần cửa sổ. Tôi không thể thốt lên lời từ những gì mình đang thấy.

Chỉ cần nhìn xung quanh lối vào của thánh điện, có thể thấy rất nhiều tín đồ đến đây mỗi ngày. Dù số lượng đã giảm bởi sự cố kia, nó cũng đến mức một vài người.

Hôm nay thậm chí đã có một lượng lớn tín đồ tới để cầu nguyện, và còn chưa đến giờ đóng cửa. Tuy nhiên, dù đã cố nhìn xung quanh nhưng tôi vẫn chẳng thấy một bóng người.

"Ch-chuyện gì vậy......?"

Dù chưa có điều bất thường nào xảy ra, tôi chỉ có thể đứng kinh ngạc nghĩ về việc làm thế nào để hiểu được tình huống kì lạ trước mắt.

DONDON.

Tôi ngạc nhiên quay người lại, bởi có ai đó đang gõ cửa. Thường thì các linh mục sẽ cứ vậy mà vào, nhưng trong tình huống này, chỉ là một tiếng gõ cửa thôi cũng rất lạ.

Dù trực giác mách bảo rằng không được để ý đến điều đó, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên và tôi chỉ có thể lẩm bẩm "Vâng" trong run sợ.

Với một tiếng kítt, cánh cửa được mở ra. Tôi liếc nhìn thực thể phía sau nó.

Đứng đó.............là một người với cơ thể bao chùm trong chiếc áo choàng đen.

Ngươi......là ai? Tôi mở miệng hỏi nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào. Cơ thể tôi trở nên cứng ngắc, và không cử động được.

Người đàn ông trong chiếc áo choàng đen thoải mái bước vào căn phòng. Phía sau hắn là một người cũng mặc quần áo tương tự. Có vẻ cả hai đã cùng đến đây.

(Ai......những người này là ai!?)

Đứng trước họ, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Bản năng mách bảo rằng tôi phải trốn thoát khỏi nơi này, nhưng cơ thể lại không cử động được. Họ đến đây để làm gì vậy chứ?

Hơn nữa, sao họ lại tạo ra tình huống quái lạ như vậy?

Khi những suy nghĩ đó sượt qua tâm trí tôi, một trong số họ dùng lực xé mạnh áo choàng ra,

"Nào, Nào, Nào! Bầu trời, mặt đất, và cả con người đều cần! Chúng cần một nhân vật hòa nhã lịch thiệp nhất thế giới! Đúng vậy! Người đó chính là ta!"

................................................hử?

Trông nó giống như một cảnh diễn trên sân khấu kịch vậy. Từng viên đá quý lấp lánh trên bộ quần áo trắng toát, và sự hiện diện của anh ta nổi bật đến mức khiến người xem phải lùi lại.

"Ngươi biết ta là ai không? Không, không phải. Không ai là không biết ta, phải không? Bởi vì...... đúng vậy! Ta rất tuyệt vời!"

Bỗng nhiên, "Aah!" hắn đặt tay lên trán và tạo dáng khi nói vậy.

"Aah...... sự tồn tại của ta là một tội ác...... Dù ta vẫn chưa giới thiệu bản thân, không ai không biết đến sự nổi tiếng của ta! Ahh, ta bắt đầu thấy sợ cả bản thân mình rồi......sự tuyệt vời này sẽ giết chết ta mất thôi!"

Hắn xoay vòng vòng trong khi lấy hai tay ôm bản thân. Hắn khá cao, mái tóc vàng óng được nuôi dưỡng khá tốt tung bay trông thật đẹp. Nếu hắn tiếp cận bất kỳ người phụ nữ nào với ngoại hình như vậy, chắc chắn họ sẽ đỏ mặt. Tuy nhiên......

"Aah! Ta đúng là một tên ngốc đầy tội lỗi!"

Nếu không phải bởi hành động xoay tròn quái lạ và hành vi tự yêu bản thân của mình......chà, ít nhất thì hắn ta rất ưa nhìn......

"......thôi ngay đi tên ngốc."

Khi đó, người còn lại trong chiếc áo choàng đen lên tiếng. Giọng nói chứa đầy sự khó chịu. Tuy vậy, không giống với giọng tên kia, đó là giọng nói của một người phụ nữ.

"Ahaha! Ta là một người khoan dung, ta sẽ cho phép cô gọi ta là đồ ngốc! Bởi ta biết cô đang ghen tỵ! Vậy nên, ta sẽ cho qua! Vấy bẩn đôi mắt của cô bằng khuôn mặt đáng thương này, ta quá sáng chói đối với cô! Ta biết, ta biết! Cô rất muốn được gả cho ta phải không? Quý ngài thanh lịch ......Beau-Johnny!"

"Ai muốn lấy ngươi chứ, tên ngốc?!"

"Ahaha! Đừng ngại! Đúng vậy, ta là quý ngài xinh đẹp và thanh lịch- Bejohnny! Bejohnny Orban!"

(Beau trong Beau-Johnny trước đó là beautiful – xinh đẹp)

Như thể không nghe thấy gì nữa, hắn ta lại bắt đầu xoay vòng, mặc kệ bầu không khí xung quanh.

"Aaah Geez! Tại sao ta lại phải đi cùng tên ngốc này chứ?"

"Ahaha! Cô không cảm thấy vinh hạnh sao?"

"Ta cảm thấy thật hổ thẹn!"

Đúng là một sự kết hợp bất thường, áp lực trên cơ thể tôi được nới lỏng một chút. Và theo phản xạ, tôi thử xác nhận rằng mình đã có thể nói lại,

"Uhmm, mấy người là ai? Sao lại đến đây?"

Portnis hỏi câu mà cô đã muốn nói từ đầu tới giờ. Và tên ồn ào kia trả lời.

"Aah......cô cũng khá xinh đấy...... Thật không may cô vẫn thua kém ta! Bởi ta là......"

"Ta nói là im lặng tên đần!"

Khi người phụ nữ mặc áo choàng đen nói vậy, cô ta nhìn thẳng vào tôi và thở dài.

"Cô mang dòng máu của Ronise Gilviti, phải không?"

"............Ai cơ?"

"Vậy để ta nói rõ hơn...... Naos của Ánh sáng." (Naos là Điện thờ trong tiếng Hy Lạp)

"!?"

"Haha, có vẻ như cô ta biết gì đó."

Mình nghĩ đã giấu kĩ chuyện đó rồi chứ. Thậm chí mình còn chưa nói gì cả, những tưởng rằng chúng chỉ là những tên trộm bình thường, mình đã quá bất cẩn.

"Không lẽ các người là......"

"Đúng vậy! Chúng ta đến đây để nhận lấy "Ánh sáng". Hay nói đúng hơn là lấy cắp nó?"

Bản năng của tôi cảm nhận được sự thù địch trong câu nói và hành vi đó.

"Haha, vô dụng thôi. Cô đã trúng phép của ta rồi."

"Eh......?"

Khi nhận ra, đầu gối đang run rẩy đã bị bẻ cong và cô quỵ xuống.

"Oooh~! Một tư thế tuyệt đẹp! Tuy nhiên, so với ta thì..."

Người đàn ông tên Bejohnny tự cong đầu gối của mình xuống như vậy, đồng thời đặt tay trái lên trán, còn tay phải giơ lên cao,

"Đây mới là tư thế chính xác! Thế nào, rất đẹp, phải không?"

Hắn ta cười và khoe hàm răng trắng lấp lánh của mình, nhưng cô không có thời gian cho việc đó. Chóng mặt, buồn nôn, và trên hết là nghẹt thở. Triệu chứng của Portnis giống như bị sốt cao sau khi leo lên một ngọn núi vậy.

"Giờ thì, phần tiếp theo......"

Người phụ nữ còn lại lấy ra một bông hoa từ trong ngực. Sau đó, vài mảnh nhỏ rơi trên người Portnis khi cô ta vẩy nó.

"Giờ thì, cô có thể nói cho ta "Ánh sáng" ở đâu rồi chứ?"

Những gì Portnis nhìn thấy là gương mặt cười toe toét của cô ta như đang tận hưởng việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top