Chuyện bí mật Tôn phủ

[KONGJIAN] CHUYỆN BÍ MẬT TÔN PHỦ

By grandingfatcat on ao3

Translated by Sen

Không Tiễn! Không Tiễn! Không Tiễn!

Chuyện quan trọng nói ba lần, đổi bát cho Đại Thánh nằm trên ahihi ~

Rating: R21

Summary: Tôn lão gia chết rồi, đại phu nhân tìm về một tình phu ~

Lôi: Truyện sếch em chồng (Tôn Ngộ Không) chịch chị dâu (Dương Tiễn), nửa đầu fic viết theo pov của kẻ nhìn trộm, golden shower, Dương Tiễn song tính.

For Dora, enjoy lil sis ~

-x-

Trương Tam là một người làm vườn trong Tôn phủ, gã mỗi ngày xong phận sự sẽ lén lút chạy ra tiệm rượu sập xệ làm vài chén, nghe bọn ma men tầm xàm bá láp.

Mà hôm nay, chủ đề của lũ ma men kéo đến trên người Trương Tam, hỏi gã rằng lão gia Tôn phủ chết rồi, đại phu nhân có rục rịch gì chăng?

Trương Tam nhìn bọn họ nghi hoặc, lời này có ý gì? Ma men cười ha hả, nhồi nhúm đậu phộng vào miệng nhai rột rột lớn tiếng, hắn xua xua tay nói: "Ài đại phu nhân đó vừa trẻ vừa xinh đẹp mỹ miều, nay trượng phu chết rồi, đang độ thanh xuân lại thành quả phụ, trong thành có ai không biết chuyện đâu, đại phu nhân Tôn phủ vốn dùng để xông hỷ cho Tôn lão gia!"

"Còn không phải sao, lần trước ta thấy Tôn lão gia quản đại phu nhân chặt lắm, ra cửa cũng phải mang theo, kiểu này đêm xuống còn không ôm sát rạt vào! Đại phu nhân chết chồng rồi sao có thể chịu được cô đơn!"

Bọn ma men nghe xong lời này haha cười lớn, bắt đầu mở mồm tuôn lời ô uế, Trương Tam nghe xong chỉ cắm đầu uống rượu, chữ được chữ không ậm ừ, gã ra vẻ tán đồng lời nói này, hơn nữa Trương Tam quả thực biết được chút chuyện tuyệt mật.

Đại phu nhân sau khi Tôn lão gia chết chưa được bao lâu, liền tự tìm về một tình phu, hơn nữa nuôi hẳn người nọ trong viện, mọi người trong phủ đều biết, chỉ chưa từng có ai bắt gặp qua.

Sáng ra Trương Tam men theo thang bò lên cây cắt tỉa cành lá, hành lang trước mặt xuất hiện một bóng dáng thanh tú, là đại phu nhân. Đại phu nhân họ Dương tên một chữ Tiễn, dung mạo tuấn mỹ thân hình thon dài, năm đó là mỹ nam tử nổi tiếng trong thành, ai ngờ Tôn lão gia phát bệnh nặng muốn xông hỷ, Tôn lão gia cưới người về bệnh tình quả có chuyển biến tốt, nhưng chỉ được vài năm.

Cứ thế, Tôn lão gia bạo bệnh một thời gian rồi mất, hiện tại Tôn phủ do đại phu nhân cùng em trai song sinh của Tôn lão gia làm chủ.

Đại phu nhân xuyên qua hành lang đi đến đại sảnh, sắc mặt có chút không tốt, tướng đi cũng có vấn đề, Trương Tam ngồi xổm trên cây thấy người đi xa rồi bỗng có dự cảm, gã hôm nay sẽ trông thấy gì đó, liền đào một lỗ nhỏ nơi góc tường phòng đại phu nhân.

Đêm đến, Trương Tam lợi dụng bóng tối mon men đến sau viện đại phu nhân, ngồi xổm trong góc tường mò mẫm viên gạch, tìm được rồi gã đập vỡ viên gạch, lòi ra cái lỗ nhỏ. Gã dán mắt nhìn vào trong qua thông qua lỗ nhỏ, hai mắt bất chợt trừng lớn, vội thở hổn hển, chỉ thấy trong phòng có hai người quay lưng về phía lỗ, đang dựa vào bàn tròn làm tình quên trời đất, Trương Tam nhìn chằm chằm vào đùi nhỏ trắng nõn treo trên eo hông cường tráng nọ, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, thứ dưới thân phút chốc dựng đứng.

Đùi tuyết trắng da thịt đầy đặn, lúc này đang đong đưa theo động tác người phía trên,  đại phu nhân rõ ràng đang bị chơi đến hỏng người, bật ra tiếng kêu như mèo cái mùa động dục, Trương Tam nghe mà trong lòng ngứa ngáy, đưa tay vào quần nắm lấy thứ của gã.

Trong nhà, tình phu nọ đè đại phu nhân lên bàn tròn đâm thọc, từng cái từng cái giáng xuống như giã gạo, thọc đến độ bàn tròn làm bằng gỗ trầm cũng xê dịch theo, chân bàn kéo ra tiếng ken két khó nghe. Trương Tam ra sức dán mắt sát vào, gân xanh trên trán nổi lên, mắt không chớp nhìn về nơi hai người giao hợp, nhưng chỉ thấy bờ mông bị ma sát đỏ ửng cùng dương cụ thô đại đang ra vào tiểu huyệt.

Mông đại phu nhân cơ hồ rất nhiều nước, nước rỉ ra men theo mặt bàn chảy róc rách xuống sàn, mắt nhìn theo chuyển động của hai người trong phòng, Trương Tam phát hiện có chút không đúng, chỗ tình phu đang thúc hông hình như sai vị trí, hắn sao lại đâm phía trên.

Thắc mắc của Trương Tam rất nhanh được giải đáp, mắt thấy tình phu đột nhiên nhấc mông đại phu nhân lên ngồi xuống ghế, đại phu nhân bị hắn ôm trong lòng hai đùi dang rộng. Trương Tam cả người căng cứng, hạ thân trực tiếp phát tiết, không dám tin tưởng thứ mình đang nhìn, đại phu nhân thế mà mọc ra cái lỗ chỉ phụ nữ mới có trên người!

Âm hộ mọc phía dưới túi trứng cùng ngọc trụ dựng đứng của đại phu nhân, đẹp đẽ không lông, giờ đây đang bị dương vật thô to đâm đến mềm nát sưng đỏ. Âm hạch nhỏ bé lộ ra một hạt đo đỏ nho nhỏ được che đậy bởi hai mép thịt—lúc này đang được tình phu cọ xát, nước từ ngọc trụ cùng lỗ nhỏ chảy ra làm ướt đẫm chỗ giao cấu. Tư thế này có vẻ đã kích thích đại phu nhân, tiếng kêu như mèo cái ngày càng lớn, âm thanh kéo dài nũng nịu mềm mại, đại phu nhân vùng vẫy muốn khép đùi nhưng bị tình phu kéo ra rồi khóa hai bên hông hắn. Bàn tay mang nhẫn ban chỉ của tình phu ra sức tát vào âm hạch vài lần, tát đến nỗi đại phu nhân cong eo run rẩy, bật khóc tuôn trào dâm dịch.

Trương Tam thấy cảnh tượng sống động này mũi chợt nóng bỏng, cúi đầu sờ mũi, máu cam chảy lúc nào không hay, vội qua loa dùng tay áo chùi đi, lại dán mắt vào nhìn trộm.

Gã thấy bóng lưng quen thuộc mà không nhớ ra là ai của tình phu—đang bế ngang đại phu nhân lúc này chỉ lộ ra hai chân cùng mái tóc đen dài đến bên giường, màn giường được kéo xuống, tiếp đó phát ra tiếng rên rỉ kìm nén của đại phu nhân.

Trong nhà hai người điên cuồng làm tình, Trương Tam xem mãi đến nửa đêm mới chịu ra về. Khẽ khàng rời khỏi đại viện của đại phu nhân, men theo con đường chật hẹp quay lại giường mình, trong đầu vẫn nhớ rõ cảnh sắc diễm tình gã rình mò tối nay. Tình phu của đại phu nhân hẳn là người giàu có, chỉ cần nhìn chiếc ban chỉ phỉ thúy trên tay hắn liền đoán được bối cảnh gia thế, Trương Tam chợt khựng lại.

Ban chỉ, ban chỉ phỉ thúy?

Mồ hôi lạnh vã ra, gã nhớ ra rồi! Nhẫn ban chỉ đó gã từng thấy qua, nó được mang trên tay bào đệ song sinh của Tôn lão gia, bóng lưng phía sau cũng bắt đầu trùng lặp với Tôn nhị gia. Trương Tam than trong lòng chết rồi chết rồi, không thể để bất cứ ai biết gã đã trông thấy gì, vội guồng chân chạy ngang hành lang, vừa rẽ góc chợt thấy đau nhói sau cổ, liền bất tỉnh nhân sự.

Ngày thứ hai, quản gia nói Trương Tam đã về quê, Lý Tứ thay thế vị trí của gã.

Đại phu nhân ngồi trên ghế chính trong đại sảnh, vẻ mặt uể oải, đang bàn chuyện làm ăn với tiểu thúc. Tiểu thúc có khuôn mặt giống hệt Tôn đại gia, lúc này hắn đang mỉm cười đối thoại cùng đại phu nhân.

Thấy đại phu nhân có vẻ khát nước, hắn đẩy tách trà đến trước mặt đại phu nhân, y nâng lên uống vài ngụm lại đặt xuống, tiểu thúc lại rót đầy. Hai người cứ vậy ngồi đó từng ngụm từng ngụm uống hết nửa ấm trà, đại phu nhân thấy đã thương lượng đủ liền cáo từ tiểu thúc, đứng dậy rời đi.

Quản gia thấy đại phu nhân lúc đứng lên lảo đảo mấy cái, vội tiến lên hỏi thăm, đối phương bảo mình không sao, rời khỏi đại sảnh, lưu lại tiểu thúc một mình yên vị nhìn ngắm tấm lưng có chút lảo đảo của đại phu nhân, lộ ra nụ cười bí ẩn.

Không ai hiểu rõ tình cảnh đại phu nhân hơn hắn, ai khiến hắn nhồi tinh dịch cả đêm vào hoa huyệt đó chứ, sáng ra còn thuận tay nhét một cái giác tiên sinh (*) vào âm hộ vẫn sưng đỏ của đại phu nhân. Không ngoài dự liệu thì vừa nãy tẩu tẩu chính là trong tình cảnh như thế ngồi bàn chuyện với hắn.

(*)角先生: là dildo thời xưa được làm từ sừng bò, sừng nai mới nhú, gỗ hoặc ngà voi.

Dương Tiễn quay về nhà ra hiệu cho người hầu lui ra, y ngượng ngùng ngồi co ro trên nhuyễn tháp, hai tay ôm bụng. Tiểu thúc chết dẫm nhét một cái giác tiên sinh bằng ngọc vào hoa huyệt y, không chỉ chặn tinh dịch rò rỉ mà còn cắm rất sâu, chất ngọc băng lãnh đã được hoa huyệt ủ ấm, quy đầu trơn nhẵn kẹt trong tử cung, thứ bị nhồi căng cả đêm khiến bụng y âm ỉ phát đau, thậm chí đè cả vào bàng quang y.

Y đưa tay vào quần kéo gắng kéo giác tiên sinh ra, nhưng cố gắng thế nào thứ đó cũng quá trơn để kéo ra, chưa kể mỗi lần đụng vào phần gốc sẽ khiến quy đầu thọc càng sâu hơn, thọc đến độ Dương Tiễn thẳng eo run rẩy.

Thử qua vài lần vẫn thất bại, không có tiển triển gì ngoài việc khiến âm hộ trở nên ướt hơn, Dương Tiễn bỏ cuộc rút tay ta, chôn mặt vào tay áo rồi duỗi người trên nhuyễn tháp.

Cửa phòng chợt mở, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn, người đến chính là tiểu thúc nhà y, Tôn Ngộ Không. Nam nhân mỉm cười như con mèo đánh hơi được mùi tanh, hắn cất bước đến gần người đang ngồi trên nhuyễn tháp với cái quạt trên tay.

Dương Tiễn chống người dậy, thầm mắng, người tốt nhà ai cuối thu rồi còn ve vẫy quạt, vừa muốn mở miệng nhờ hắn lấy vật cắm trong lỗ nhỏ ra, Tôn Ngộ Không bộp một phát đóng quạt lại, khẽ dùng quạt đập vài cái vào đùi trong Dương Tiễn, khiến y thở mạnh liên hồi.

Tôn Ngộ Không nheo mắt lắc lắc đầu, miệng thốt hai tiếng chậc chậc, tẩu tẩu sao phóng đãng như thế, ngay cả giác tiên sinh to lớn nhường này cũng không ngăn được nước rỉ ra từ lỗ nhỏ, tẩu tẩu đây thực sự được làm bằng nước?

Dương Tiễn nhíu mày, bị hắn nói thế liền đỏ mặt, khẽ mắng tên này sao miệng chẳng nói tiếng người, còn không phải do hoa huyệt bị hắn cắm đồ vật mới ướt thành như vậy!

Nói xong cắn cắn môi, muốn nói thêm gì đó nhưng bị chuyển động từ thân dưới đánh úp, y thở dốc.

Mắt thấy Tôn Ngộ Không dùng khớp lớn nhất của quạt—chuẩn xác vỗ nhẹ vào giữa đùi vẫn mặc quần của Dương Tiễn, vỗ đến độ Dương Tiễn muốn nhấc chân đá hắn, Tôn Ngộ Không thong thả ấn xuống đôi chân thon dài của đại phu nhân, cổ tay dùng lực, hung hăng quật vào âm hộ y, rất nhanh chất vải nơi đó thấm ướt đẫm, khớp quạt đánh vào phát ra âm thanh trầm đục.

Âm hộ bị đánh có chút đau, âm hạch thỉnh thoảng cũng bị tát trúng, thân thể đã trải qua một đêm hoan ái lại bị cắm giác tiên sinh một buổi sáng trở nên nhạy cảm vô cùng, cả người Dương Tiễn co giật, cơ hồ bị tát đến phun trào, hai mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà cùng tiếng rên rỉ ngọt nị phát ra trong miệng.

Tôn Ngộ Không vỗ no nê rồi mới dừng, đổi bằng tay đến xoa nắn hoa huyệt, tiếng thở chợt trở nên to hơn, Dương Tiễn cảm thấy lỗ dâm bị cọ xát thành một mớ hỗn độn, giác tiên sinh cũng bị huyệt đạo khuấy động, từng sợi từng sợi chất lỏng trắng đục chảy ra.

Nhân lúc Dương Tiễn chưa kịp phản ứng, một cánh tay vươn qua, nhấc bàn tay đang tự che bụng của y ra, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái rồi bất thình lình ra sức ấn xuống. Dương Tiễn mở bừng mắt, phát ra tiếng khóc mơ hồ, hai tay nắm lấy tay Tôn Ngộ Không muốn đẩy hắn ra, nhưng tiểu thúc cả người cường tráng—một Dương Tiễn đã thoát lực sao có thể là đối thủ, đành bất lực nhìn bàn tay kia ấn trên bụng dưới mình, chất lỏng nhồi nhét trong lỗ nhỏ theo chuyển động bên trên bị đẩy ra cửa huyệt, thậm chí giác tiên sinh cũng bị đẩy khỏi tử cung, quy đầu cứng cáp cạ vào cổ tử cung khiến da đầu Dương Tiễn tê dại vì sướng.

Lòng bàn tay to rộng vẫn đang xoa bụng dưới của y, ấn vào bàng quang chứa đầy nửa ấm trà, đại phu nhân bị trêu đùa cực kỳ thê thảm, đồng thời cũng sướng mụ người. Cả người y cong lên co giật bị ép phải phun ra nước tiểu.

Quần bị triệt để thấm ướt dính nhớp vào đùi, hỗn hợp nước tiểu cùng nước dâm làm ướt cổ tay áo tiểu thúc, đôi chân ướt át vô thức kẹp chặt cánh tay rắn chắc giữa hai đùi, Dương Tiễn đờ đẫn nằm trên nhuyễn tháp, hai mắt thất thần, bờ môi mọng nước mở lớn thở dốc.

Tôn Ngộ Không rút tay ra, cười khẽ vài tiếng trước bộ dạng dâm đãng của người dưới thân, hắn liếm liếm ngón tay ướt át của mình, sau đó cởi quần Dương Tiễn, cởi áo trên lộ ra cơ thể đỏ hồng vì dục vọng.

Tôn Ngộ Không quỳ một chân trên nhuyễn tháp, lột đồ ném xuống đất, đến sát âm hộ bị ngâm nở của Dương Tiễn há miệng bịt lại, dùng lưỡi liếm lỗ dâm sưng tấy, nuốt hết dâm thủy còn sót lại, khoang miệng ấm áp ngậm chặt huyệt khẩu từng bước chậm rãi liếm dần vào trong, sống mũi cao thẳng ấn xuống âm hạch có kích cỡ bằng hạt lựu bị dâm thủy làm cho trơn tuột, mùi vị trong mũi trong miệng đều tanh tanh ngọt ngọt, tay còn lại bắt đầu sóc côn thịt của mình.

Dương Tiễn bị tiểu thúc liếm đến toàn thân tan chảy, thư thái nheo nheo mắt tận hưởng khoái cảm, tự mút ngón tay phát ra âm mũi dính nhớp. Chiếc lưỡi nhọn nóng ẩm liếm lỗ sau của y đầy khéo léo khiến nó phát ra tiếng nước nhớp nháp, đường cong eo nhỏ hiện ra vòng cung tuyệt đẹp, hai đùi đầy đặn kẹp đầu nam nhân ở giữa, cơn sướng dần tăng khiến Dương Tiễn bắt đầu co giật mất kiểm soát.

Hai đầu nhũ như hạt đậu đỏ dựng đứng, phơi bày trong không khí, chẳng ai âu yếm, Dương Tiễn một tay đặt lên bầu ngực đầy đặn của mình, tùy ý xoa nắn. Cái lưỡi không ngừng nghỉ ở hạ thân đã dời từ hậu huyệt lên liếm âm hạch nhỏ bé, đầu lưỡi thô ráp cọ xát qua lại trên âm hạch nhạy cảm. đại phu nhân không thể chịu được nữa, tràng rên rỉ của y đã sớm nén tiếng khóc.

"Ưm.. Đừng liếm nữa đừng liếm nữa, ta sắp ra rồi... A!"

Người dưới thân vô lực đẩy đầu hắn ra, nhưng Tôn Ngộ Không chẳng hề động đậy, hắn cắn vào âm hạch lôi thứ nhỏ bé đó ra, ngậm vào miệng ra sức lắc đầu.

Dương Tiễn run lẩy bẩy, cong lưng rên rỉ, âm hộ không ngừng co thắt, ngọ nguậy, phun ra từng dòng chất lỏng trong suốt, được Tôn Ngộ Không ngậm vào miệng, nuốt hết.

Nhìn Dương Tiễn thở hổn hển nằm trên nhuyễn tháp sau khi phun, Tôn Ngộ Không ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, vẻ mặt mang tính công kích hoàn toàn vô cảm, đưa mắt nhìn vào đại phu nhân dưới thân rồi cúi đầu hôn lên môi, đưa chất lỏng trong miệng sang cho y, đầu lưỡi nhọn len qua hàm răng Dương Tiễn vấn vít một chỗ cùng y.

Dương Tiễn bị buộc nuốt xuống thứ của mình, mùi vị khiến y chau mày, nghiêng mặt ô ô kêu lên, nhưng bị Tôn Ngộ Không hôn đến mức phải vòng tay ôm cổ hắn đáp lại.

Dương Tiễn đang đắm chìm trong môi lưỡi quấn quýt thình lình được tiểu thúc bế lên, y hoảng hốt rụt đầu, đôi môi hé mở có sợi chỉ bạc trong suốt kẹp chặt.

Tôn Ngộ Không bế y lên giường, sau đó toàn bộ thân thể cường tráng của hắn đè lên, dương vật nóng bỏng áp vào âm hộ sưng đỏ chuẩn bị tiến vào. Dương Tiễn toàn thân run rẩy vì sức nóng của thứ đó, y dùng tay lẫn chân đẩy nam nhân ra rồi co rúm ở góc giường, nhìn tiểu thúc nhà mình với vẻ cảnh giác.

Thấy y tránh né, tiểu thúc có chút khó hiểu nhướn mày: "Tẩu tẩu giờ biết ngượng rồi, vẻ dâm đãng dụ dỗ mấy ngày trước đâu rồi?"

"Tiểu thúc còn dám nhắc đến chuyện đó? Mấy ngày trước nếu không phải đệ cưỡng trói ta vào giường không cho phép rời khỏi, ta sao có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này với đệ?!"

Nghe Dương Tiễn nói thế, gương mặt nhỏ bé trắng nõn cũng giận đỏ, Tôn Ngộ Không chỉ cười khẽ, răng nanh nhọn nhe ra: "Nói vậy không đúng đâu, rõ ràng là tẩu tẩu bám dính ta không rời? Mấy hôm trước người sướng đến độ đái ướt giường không phải tẩu tẩu sao?"

Dương Tiễn phút chốc hồi tưởng lại mấy ngày hoang đàng nọ, mặt không khỏi đỏ ửng, đến cổ cũng đỏ bừng, y quả không thể phủ nhận những ngày đó sướng đến hỏng người, chỉ là...

Hàng mi dày che khuất đôi mắt, Dương Tiễn liếc nhìn dương vật tiểu thúc, đây có thể xem là hung khí giết người, thân dưới liền cảm nhận một trận đau rát, do dự một lúc, y thì thầm: "Cái của đệ, nó khiến huyệt ta đau... Giờ hãy còn sưng, nếu làm thêm vài lần, sợ rằng sẽ bị đệ chơi hỏng mất..."

Đại phu nhân dường như ngượng ngùng cực kỳ, nghiêng đầu đi không chịu nhìn hắn.

Nếu là ai khác, nhìn thấy đại mỹ nhân ngồi trên giường nói những lời này—họ sẽ mềm lòng và có lẽ buông tha cho y. Nhưng tiểu thúc của y tự nhận cầm thú, tự nhiên sẽ làm những chuyện cầm thú không bằng, nếu không, hắn đã không cướp mất tẩu tẩu của mình vào ngày đầu thất của huynh trưởng.

Hắn vẫn nhìn vào lỗ nhỏ đỏ tươi phía dưới, quả thực bị dày vò đến thê thảm, mép thịt hướng ra ngoài, âm hạch sưng đỏ, dùng đầu ngón tay chạm vào cảm giác nóng nóng mềm rũ.

"Làm sao đây hảo tẩu tử, thứ này của ta còn cứng ngắc, không nhẽ cứ thế vác nó ra cửa?"

Hắn cố ý phóng đại khó khăn, trượt ngón tay dọc theo khe mông chạm vào hậu huyệt đã được làm mềm bởi dịch âm hộ, gần như sờ mó được rõ ràng các nếp gấp ở hậu đình. Đối mặt với đôi mắt mở to của Dương Tiễn đang nhìn mình, hắn kéo giãn cơ mặt nở ra nụ cười hơi méo mó, nhưng trong mắt không có ý cười, đôi nhãn châu vàng của hắn chăm chú nhìn mỹ nhân tóc rối đang ngượng đỏ mặt.

Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt vàng kia, vô thức gật đầu, lúc ý thức được mình vừa ưng thuận chuyện gì đã quá muộn. Bàn tay nóng bỏng nắm chặt cổ chân Dương Tiễn kéo về phía mình, dương vật nóng rẫy xỏ xuyên hậu huyệt, san phẳng nếp gấp, hung hăng thúc hông, tàn nhẫn đâm vào giữa huyệt.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, Dương Tiễn cả người run lên, ngọc trụ cương cứng ở hạ thân cứ vậy phóng ra, âm hộ cùng âm hạch sưng tấy, y cố gắng che lại nhưng vẫn không thể ngăn cản nước dâm phun trào từ âm hộ thấm đẫm tấm trải giường.

Hậu huyệt bị dương vật cọ xát, quy đầu mỗi lần đều chạm vào chỗ nhạy cảm, hậu đình không nhiều nước như âm hộ, nhưng thành ruột hơi khô rất nhanh tiết ra chất nhầy, cho phép dương căn trượt vào dễ dàng hơn.

Hậu huyệt được lấp đầy, Dương Tiễn bị chịch đến phát khóc, nhưng âm hộ sưng đỏ không chịu được cô đơn đang hé mở kêu gào, y cắn môi dưới, móc chân vào vòng eo rắn chắc của người đang đè mình, nâng eo đem hoa huyệt đang chảy nước cọ vào người hắn, âm hạch áp vào cơ bụng Tôn Ngộ Không cọ xát không ngừng, mang đến cho Dương Tiễn cơn sướng ngứa ran.

Tôn Ngộ Không nhìn bộ dạng tẩu tẩu như thế, hắn đỏ mắt vỗ mạnh vào mông y mấy cái, đánh cho y kêu lên, thân dưới hung hăng đâm thọc, giã cho hậu huyệt nổi bọt trắng, côn thịt thô to rút cả cây ra chỉ chừa quy đầu lần nữa hung ác đâm vào.

Dương Tiễn hai tay siết chặt gối đầu, bị chơi đến mức suy sụp, y nhắm mắt thút thít, lệ chảy dài trên mặt, khóc đến mức không thở nổi, thân thể vẫn thành thực vặn vẹo hồi đáp.

Hồn y gần như lìa khỏi xác, đầu óc trống rỗng, Dương Tiễn lẩm bẩm nói mình sắp bị Tôn Ngộ Không chịch chết, yêu cầu hắn nhẹ nhàng hơn. Khi Tôn Ngộ Không chậm lại, y nổi cơn muốn bị chịch sâu hơn, lăn qua lăn lại một lúc Tôn Ngộ Không mất sạch kiên nhẫn, hắn đơn giản nhấc mông đại phu nhân lên để y ngồi lên chân mình, sau đó nắm eo y rồi di chuyển lên xuống trên người mình.

Tư thế này khiến dương vật vào sâu hơn, bụng dưới Dương Tiễn nhô ra một cục u kỳ lạ, y ngửa đầu ra sau, thè lưỡi, nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt chỉ còn tròng trắng.

Tôn Ngộ Không vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn của đại phu nhân mút sữa, để lại dấu răng trên bộ ngực trắng nõn mềm mại. Dương Tiễn khó khăn lắm mới hồi thần, liên tục mắng hắn giống chó, lưu lại dấu vết khắp nơi.

Đùi và mông va vào nhau ầm ầm, bờ mông y đỏ bừng, Dương Tiễn xém ngất vì bị chịch, hai tay buông thõng trên cánh tay tiểu thúc, không thể chống đỡ, chỉ có thể ngã vào lòng hắn, mặc hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Dương vật trong cơ thể y vẫn đang chạy nước rút, vòng eo mạnh mẽ của tiểu thúc không ngừng chuyển động, khiến hậu huyệt không thể khép lại. Cuối cùng, hắn hung hăng cắm nó vào giữa lỗ xuất ra vũng tinh dặc nóng hổi đặc sệt, hun cháy Dương Tiễn đau đớn đến mức khóc thét.

Bị Tôn Ngộ Không giữ lấy làm hết một đêm lại vừa trải qua trận mây mưa kịch liệt, hai mắt Dương Tiễn đã đánh nhau, thậm chí đợi không kịp Tôn Ngộ Không tẩy rửa cho mình, y đã ngủ thiếp đi.

Y vùi đầu trên chiếc giường bừa bộn, giữa đùi nhớp nháp khó tả, thân thể phủ đầy vết hôn cùng dấu răng người ta nhìn thấy liền đỏ mặt. Tôn Ngộ Không sai người chuẩn bị nước nóng rồi tẩy rửa sạch sẽ cho đại phu nhân, sau đó mới bế y về lại đệm chăn đã được dọn dẹp hoàn tất.

Trong nhà còn vương vấn mùi tình dục, sấm vang ngoài cửa sổ, mưa rồi. Hắn nhìn đồ vật huynh trưởng để lại trên bàn mà xuất thần, nhớ đến buổi tối mình chiếm hữu tẩu tẩu.

Thời tiết đêm đó cũng rất xấu, trời nổ sấm sét. Hắn đè tẩu tẩu xuống bàn gỗ, cưỡng hiếp y ngay trước bài vị huynh trưởng, gió nổi rất lớn, như có ai đó đang gào thét trong gió. Mặt đại phu nhân dính sát vào bàn, mông nâng lên bị hắn thúc hông cưỡng ép, hắn không nhớ phản ứng lúc đó của Dương Tiễn, hình như vừa khóc vừa cười.

Sau khi hồi thần, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Dương Tiễn đang ngủ bên cạnh, sờ sờ cái mông đỏ ửng sưng tấy, xoa xoa, rồi cúi người ôm y, hôn lên đôi mày đang nhíu chặt. Hắn nhấc chân y lên, đưa dục vọng của mình cắm sâu vào âm hộ lần nữa, đoạn ôm y trong vòng tay nhắm mắt thiếp đi.

Hôm sau, Dương Tiễn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.

Y ngơ ngác ngồi trên giường, chống đỡ thân thể yếu ớt ngồi dậy, lỗ nhỏ mềm mại lỏng lẻo vẫn rỉ nước, như có thứ gì đó được đưa vào cả đêm không thể khép lại.

Dương Tiễn cúi đầu nhìn giữa hai chân, khóe môi cong cong như đang nhớ lại chuyện gì vui.

Y đã biết rõ tâm tư Tôn Ngộ Không từ ngày đầu nhìn thấy hắn khi gả vào Tôn phủ, ánh mắt đó không che giấu được bất cứ điều gì.

Mỗi lần xoay người đều cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, y vừa quay đầu liền thấy tiểu thúc đứng cách đó không xa, đang nhìn y, thấy vậy y vội dời mắt đi.

Thời gian lâu bộ dạng như thế của hắn dĩ nhiên không thể qua mắt Tôn đại gia, Tôn đại gia ban đêm cùng y ăn nằm xong, nhiều lần dặn y cảnh giác bào đệ này của mình, tâm tư đệ đệ không thuần lương.

Dương Tiễn dựa vào trước ngực Tôn đại gia đáp ứng.

Ngay ngày hôm sau, thân vận y phục rộng rãi nhạt màu xuất hiện ở chỗ cây đào tiểu thúc nhất định phải đi qua, vươn tay lên cao hái đào, tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ cánh tay trắng muốt cùng những vết xước khó nói rõ ràng trên đó.

Dương Tiễn giả vờ như không biết ai tới, hái đào rồi lùi lại một bước, quả nhiên lưng đụng phải Tôn Ngộ Không, y vờ kinh ngạc quay lại, hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.

Tiểu thúc trước mặt chợt lùi lại một bước, mặt hơi đỏ, ánh mắt có chút bối rối. Tôn Ngộ Không mở quạt ra, che nửa mặt rồi chào Dương Tiễn, sau đó vội vã rời đi, nếu hắn còn không đi, sẽ không thể che giấu động tĩnh thân dưới. Vừa rồi, khi hắn chạm vào chóp mũi, trong hắn ngập tràn hương hoa mai của tẩu tẩu, dương vật lập tức hóa cứng trong một giây.

Tôn Ngộ Không nhanh chóng bỏ đi, để lại một mình tẩu tẩu nơi cây đào.

Dương Tiễn ôm đào cười một mình quay về, vừa ngồi xuống liền nhịn không được cười lớn, cười đến toàn thân run rẩy, nước mắt chảy cả ra. Đến lúc Tôn đại gia tiến đến với nụ cười trên môi, hỏi y sao vui thế, có tin tốt gì sao.

Dương Tiễn chỉ cười, lau lau khóe mắt, lắc đầu, vòng tay qua vai Tôn đại gia nũng nịu với hắn.

-END-

Ây cha tâm cơ tẩu tẩu Dương Tiễn ="=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top