-Nhiều-
Konan, cô lại đứng dưới mưa rồi...
Từng giọt mưa tí ta tí tách, nghe thật chẳng vui tai chút nào.
Khung cảnh yên ắng xung quanh, trông cũng thật chẳng thanh bình ra sao.
Với cô, mọi thứ chỉ còn là một nỗi đau vô tận...
Những hạt mưa kia, chắc cũng chưa nhiều bằng những giọt lệ đã rơi xuống từ đôi mắt này, khi cô đã phải nếm trải đau đớn thực sự, khi nó chứng kiến tri kỉ, chứng kiến người cô thương, phải đổ máu, hi sinh cả mạng cả mạng sống vì cô, vì chính bản thân cô. Bất lực.
Khung cảnh kia, nó vốn không nhộn nhịp, nó tan hoang rồi. Quá khứ, cô sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy từng giây, từng phút bình yên cho nó. Bây giờ, cô đã cùng Nagato kiểm soát, điều khiển nó như một con rối. Phải. Nó trống rỗng, vô hồn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Và...
Cô lại mất đi Nagato nữa.
Quá đủ, cho một tâm hồn tan nát sau chiến tranh...
Madara sắp đến rồi, có cười một chút cũng chẳng sao.
Nụ cười ấy, mới nhìn qua, cứ ngỡ như là nụ cười hài lòng, ác độc của một nhân vật phản diện mưu mô.
Nhưng không, nó lại là một nụ cười đầy đau thương, và còn có chút hạnh phúc của một người đã trải qua quá nhiều điều.
Nó chỉ là một nụ cười vô tư, không chút toan tính.
Nó là một nụ cười, hết sức đẹp đẽ.
Đã bao lâu rồi, cô chưa cười?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô nhớ đến những kỉ niệm xưa kia, khi cô, Nagato và Yahiko vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, vui tươi. Khi cả ba cùng Jiraiya mặc những bộ đồ cóc thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Khi cô chưa sa vào bóng tối sâu thẳm ngoài kia...
Cô cũng muốn quay lại với quá khứ, nhưng đương nhiên là chẳng thể rồi.
Cô nhớ Yahiko, tình cảm mà cô dành cho anh chưa bao giờ bị thời gian dẫm đạp, bị hận thù xóa mờ. Cô vẫn còn nhân tính mà.
Chỉ là nhân tính của cô không nhất thiết phải dành cho những kẻ không xứng đáng. Những kẻ chưa phải trải qua nỗi đau thực sự. Những kẻ chỉ biết buông lời gièm pha, đinh ninh rằng cô cũng chỉ là một tên sát nhân máu lạnh, nhưng chưa bao giờ để ý tới việc điều gì đã khiến cô thành ra như thế này, tới nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Họ không xứng.
Nhưng Yahiko thì xứng. Anh cùng Nagato chính là cây cầu nối hòa bình. Anh thấu hiểu nỗi đau của cô và Nagato. Anh là người đem đến cho cô nụ cười. Anh là một người tốt bụng. Anh là tình yêu của cô.
Cô nhớ anh. Nhiều.
Cô nhớ Nagato, mất đi Yahiko, cô chỉ còn lại anh. Dù anh có là cấp trên, dù sức mạnh khủng khiếp của anh có làm cô sợ, hay dù gì đi nữa, cô vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, lo lắng cho anh. Tình bạn của họ là một tình bạn cao đẹp. Anh và cô cùng trải qua mất mát, gian nan, thử thách, anh và cô ở cạnh nhau trong mọi khó khăn, họ đã là bạn thật lâu. Anh và cô hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là có thể hiểu được ý của người còn lại. Tình bạn của họ im lặng, nhưng sâu đậm.
Cô nhớ anh. Nhiều.
Thầy Jiraiya, người mang tới ánh sáng cho cuộc đời cô, Yahiko và Nagato, mãi tới hiện tại, cô mới hiểu được lí tưởng hòa bình của thầy, mới hiểu được ý nghĩa, khát vọng hòa bình trong thầy. Nó tuyệt vời hơn thứ hòa bình đau thương mà cô, với Nagato đã theo đuổi. Thầy đã cho cô và những người bạn khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc cùng một giấc mơ hòa bình đúng đắn.
Cảm ơn thầy, Jiraiya-sensei. Nhiều.
Ồ...
Cô cảm nhận được chakra của Madara.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó, cô đã có thể gặp lại những người cô muốn, trên thiên đường.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi bạn ngắm những ngôi sao ngoài kia trên bầu trời, ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, không phải Konan. Ngôi sao của cô là một ngôi sao bé nhỏ, tỏa sáng bên cạnh ba ngôi sao khác.
Dù nó có chẳng phải cái hoàn hảo nhất, nhưng tôi vẫn yêu nó. Nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top