Mưa
Mưa vô hình, nhưng mưa hữu hình.
Mưa thương mây bằng cả tấm lòng nhưng đáng tiếc, mây và mưa không thể ở cạnh nhau.
Mưa là những giọt nước mắt của Ông trời, khóc cho một khắc lỡ tay tạo ra mưa an ủi tâm tình của mây để rồi cả hai sẽ mãi đau khổ.
Mưa không oán trách ai cả, mưa vẫn luôn dõi theo mây và mong mây được hạnh phúc.
Mưa không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt mây bởi lẽ mưa là nỗi buồn của mây.
Mưa luôn muốn hi sinh thân mình để mây không bao giờ phải u buồn, xám ngắt vẻ mặt như lần đầu mây và mưa gặp nhau.
Mây hạnh phúc, mưa...mưa sẽ về đâu?
Mưa không biết, mưa không bận tâm, chỉ cần mây luôn nở nụ cười tươi tắn và nhìn cuộc sống như cách mây phải lòng ai đó, mưa cam lòng biến mất mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top