6
Bỗng một ngày, cậu bảo, đi cùng với tớ đến nơi này nhé. Trông cậu khang khác với mái tóc cắt ngắn và sống mũi thanh thanh không vướng bóng cặp kính cận, nhưng vẫn có vẻ quen thuộc đến lạ. Trong ký ức mập mờ của cô về những tháng ngày mà nụ cười vẫn còn chưa trượt khỏi đôi môi, mình đã từng quen một cậu trai với đôi nét hao hao như thế, nhưng mãi vẫn chẳng thể nhớ ra đó là ai.
Hôm nay, cậu và cô lại đi bộ. Cô bám theo những bước chân sải dài của cậu dưới nắng hạ ấm áp, trên nền gạch lát xanh đỏ của vỉa hè, và qua những vạch vôi trắng đan xen với lòng đường xám. Cô và cậu đi mãi, xa thật xa, nhưng cô vẫn không một lần cất tiếng hỏi về điểm đến. Khi ngừng lại, cô mới biết, cậu đưa cô đến trường cấp hai của mình. Cô không biết cậu đã đưa hai đứa vào trong bằng cách nào, nhưng đến khi dừng bước, cô nhận ra mình đang đứng trong sân trường, dưới bóng cây nơi cô từng hay ngồi đọc sách.
Rồi cậu cất tiếng.
Cậu nói, tớ cũng từng học cấp hai ở đây.
Cậu nói, chúng ta đã từng quen nhau.
Cậu nói, cậu là cô gái tớ thích năm mười bốn tuổi. Còn bây giờ, cậu là cô gái mà tớ yêu.
Và cậu ôm lấy cô, cái ôm nhẹ dưới tiết trời mùa hạ rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt, dịu dàng đậu lên má, lên bờ vai gầy gầy của cô, rồi đem những nỗi buồn đi mất, để lại cô với chút ấm áp đang bừng nở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top