3

Sau ngày hôm đó, cô và cậu còn đi với nhau rất nhiều lần. Có những ngày hai đứa lặng lẽ bước đi trong một Sài Gòn ngập nắng, và chỉ đơn giản là đi thôi, chứ chẳng có ý định đến bất kỳ nơi nào. Cô thường đem theo máy ảnh, dĩ nhiên vẫn để chụp nắng, nhưng trong những bức ảnh còn có cậu. Bây giờ, thỉnh thoảng cô lại mở album, ngắm kỹ từng bức một. Bức này có bóng lưng gù gù của cậu, một mảng áo sẫm lại vì mồ hôi. Bức kia lại chỉ có mái tóc, từng sợi mảnh như sáng rực lên dưới cái nắng gắt gỏng giữa trưa. Còn bức khác lại là đôi chân gầy gò của cậu, lọt thỏm trong chiếc quần jeans cũ đến nhạt màu, lướt qua tấm ảnh như một nét cọ ai đó lỡ tay quẹt lên. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có bức nào chụp chính diện, đủ để thấy đôi mắt cậu. Cứ mỗi lần cô đưa máy ảnh lên, cậu lại ngoảnh đi, và khuôn mặt cậu trượt ra khỏi ống kính.

Có những ngày hai đứa lại chỉ kiếm một góc nào đó để trốn vào, đem theo hai cốc cà phê sữa đá, đôi khi thêm cả một túi bánh quy con con. Cô vẫn nhớ, cậu thích nhúng bánh quy vị sô cô la vào cà phê, và rất ghét những gì có mùi hạnh nhân. Phần lớn thời gian cô và cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng buông đôi ba lời vu vơ ngốc nghếch, nhưng đôi khi, cậu sẽ kể, về những gì cậu thích ngày bé, về cô gái cậu thương năm mười bốn tuổi, về những trận cãi vã của bố mẹ, về những mảnh vỡ mà cậu không còn tìm cách hàn gắn. Những câu chuyện của cậu xoay quanh hai chữ "ngày xưa", cái thời mà cậu còn đủ ngây thơ để tin rằng nụ cười rực rỡ như nắng hạ đó là dành cho cậu, tin rằng bản thân có thể thay đổi được mọi thứ. Cậu kể, và cậu không mong đợi một câu trả lời, hay một lời khuyên. Cậu chỉ muốn một người lắng nghe mình.

Có một đôi lần, cậu đưa cô về căn hộ của mình. Nơi đó nhỏ xíu nhưng rất gọn gàng, đồ đạc chỉ có ở mức tối giản, duy chỉ có một chậu cây cảnh con con đặt nơi góc nhà là vật trang trí. Mỗi khi đến căn hộ của cậu, cô sẽ mua một ít nguyên liệu, nấu một hai món đơn giản, và hai đứa sẽ đem ra ban công ngồi, vừa lặng lẽ ăn, vừa ngắm Sài Gòn từ tầng mười tám. Sau đó, cậu thường đưa cô về, dù cho nhà cô chỉ cách đó chừng năm trăm mét. Hai người sóng bước bên nhau trong ánh đèn đường vàng vọt, làn gió man mát khẽ lùa qua tóc. Cô thích ngắm những chiếc bóng, cứ đổ dài ra rồi lại thu ngắn lại. Rồi sau khi về nhà, cô lại ngắm, nhưng giờ chỉ còn chiếc bóng của cậu chậm bước trong con ngõ nhỏ. Cô cứ nhìn mãi, ngay cả khi tấm lưng của cậu đã trượt khỏi tầm mắt, và biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top