Chương 4: Khoảng Không Ở Giữa
Bíp! Bíp! Bíp!...
Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.
Bíp! Bíp! Bíp! Cạch!
Cánh tay tôi giáng xuống vật phiền phức kia, nhanh chóng bịt miệng nó trước khi bản thân phát điên. Đã đến sáng rồi sao? Tôi chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà.
Tôi lười biếng xoay mình trên giường. Mệt mỏi thật đấy, tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào cả. Nhưng đương nhiên, một kẻ như tôi cũng có việc phải làm, chuyện phải lo, nằm dài trên giường suốt ngày sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.
Mở toang chiếc cửa sổ, gió sớm lùa vào phòng, lướt nhẹ trên làn da tôi. Tôi lại một lần nữa được ngắm nhìn bình minh trên hòn đảo xinh đẹp mang tên Jabberwock này. Từng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh rộng lớn. Mặt biển đậm sắc lam, mênh mông trải dài cho đến nơi xa nhất mà tầm mắt tôi có thể với tới, rì rào sóng vỗ. Phía xa, Mặt Trời đang từ từ nhô lên, chẳng mấy chốc đã tách rời biển, sưởi ấm vạn vật. Những tia nắng vàng óng đầu ngày chạy dọc trên bãi cát trắng, xua tan cái lạnh ban đêm. Gió biển thổi qua vài cây dừa làm vài tán lá xanh rung lên nhè nhẹ. Cảnh vật muôn màu đẹp như một bức tranh thiên nhiên yên bình. Quá đỗi yên bình, có thể nói nó hoàn toàn đối lập với thế giới hiện tại.
Dù bản bản thân đang tận hưởng một cuộc sống yên bình, tôi vẫn không thể quên. Một năm đã trôi qua từ khi tỉnh dậy, nhưng đương nhiên tôi vẫn không thể quên. Mà có lẽ chẳng ai trong số chúng tôi có thể quên đi.
Từng đống xác người chồng chất, từng thành phố bị tàn phá nghiêm trọng, từng tiếng gào thét ám ảnh chúng tôi trong từng giấc ngủ... Và khủng khiếp hơn cả, là những kí ức không thể xóa nhòa về người phụ nữ ấy... A... nghĩ mà thấy thật cay đắng làm sao, phải chăng chúng tôi sẽ không bao giờ thoát được cái bóng của cô ta?
Mặc bộ đồ bác sĩ thường ngày lên người, tôi vừa rời phòng liền bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc:
- Chào buổi sáng, Sonia.
- A! Chào buổi sáng Hinata-kun! - cô hào hứng trả lời. Xem ra vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi nhỉ? - Cậu ngủ ngon không?
- Không tốt lắm... cũng bình thường thôi. - Tôi nói tránh đi để cô không phải lo lắng.
- Um... Tớ đang tính gọi cậu dậy. Mọi người đều đang chờ ở ngoài rồi. - cô vừa nói vừa đi về phía cửa ra vào.
Âm thanh của biển cả ngày một rõ, tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi đằng xa:
- Hinata! Chú dậy muộn thế? Làm phiền Sonia-san rồi đó! - tên ngốc với mái tóc hồng nổi bật la lên.
- Còn hơn tên stalker mỗi sáng đều rình rập cửa phòng cô ấy. - người con trai đeo bịt mắt nhếch mép cười - Ngủ ngon như chú cũng thích nhỉ? Có cần anh đánh cho ngủ vĩnh viễn không?
Ngay gần đó, cô gái mang chiếc váy đỏ đặc biệt ngắn nằm dài trên cát, bộ sắp kiệt sức. Khi tới gần, tôi có thể nghe cô luôn miệng lẩm bẩm:
- Đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói ...
°
°
°
°
Mấy người này, quả thật luôn nói những lời thú vị, nhỉ?
- Không thể chấp nhận được! Chú đã phí mất khoảng thời gian mà đáng ra Sonia-san phải ở bên cạnh anh rồi đấy! - Souda la lên.
- Vậy thì tớ phải cảm ơn Hinata-kun nhỉ? - Sonia không chần chừ nói.
Nghe xong, cậu ta cũng tự biết đường ngậm miệng, vừa khóc thầm vừa tự lui đi. Mặc dù là do tự mình chuốc lấy, nhưng có vẻ công chúa ngày càng cay nghiệt với cậu thì phải.
- Hinata. - giọng nói đến từ người con trai chỉ cao có 1m57 tựa lưỡi kiếm sắc bén - Tôi không biết người đề xuất ra biển mỗi sáng là ai, nhưng một kẻ tiểu nhân vô trách nhiệm như vậy chắc chắn không phải cậu đâu nhỉ? À tôi quên chưa nhắc, hắn ta còn là một tên dối trá, thất hứa, không gương mẫu-
- Trời ạ! Tôi chỉ tới chậm 10 phút thôi mà! Tha cho tôi đi!
Có thể còn nhiều điều tôi chưa biết về Kuzuryu, nhưng không thể chối cãi việc yakuza này hoàn toàn ghét những kẻ không biết giữ lời.
- Mà chúng ta cũng nên nhanh ăn sáng thôi, Owari sắp chết đói rồi kìa. - tôi chỉ vào thân thể đang nằm trên cát của cô, dịu giọng lên tiếng - Chúng ta không muốn xảy ra chuyện xấu, nhỉ?
- ... Ừm. - Kuzuryu quay lưng, nhưng dường như cậu vẫn còn hơi giận...
- Sonia, còn chút đồ ngọt nào thì hôm nay mang ra ăn hết đi. - tôi thở dài trong khi kéo Owari về phía hòn đảo chính.
Trong phòng ăn, không gì ngoài tiếng va chạm của bát đũa. Căng thật đấy! Nhưng tôi đâu thể làm được gì, cứu vãn một bầu không khí thế này không dễ như mọi người tưởng đâu.
Ban đầu, nó chỉ là một câu nói. Chẳng có gì to tát, quan trọng hay nặng nề, đơn thuần chỉ là một câu nói.
" Tôi muốn được ngắm nhìn biển, hàng ngày. "
Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể trở thành một phần trong ngày của chúng tôi. Nhưng nghĩ lại, giây phút ấy...
Sóng đập mạnh vào bờ cát trắng, gió biển trong lành, dịu dàng lướt qua. Tôi còn nhớ rõ giây phút ấy: tự do, sảng khoái và hạnh phúc, tự hào biết bao.
Chúng tôi đã thoát khỏi Trình Mô Phỏng, thoát khỏi bàn tay của Enoshima Junko. Chúng tôi đã vực dậy từ nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất trong tim. Và quan trọng hơn cả, chúng tôi đã có thể tìm được tương lai của chính mình.
Mặc dù cô ta có trở thành phần tăm tối nhất trong chúng tôi, thì cũng ổn thôi. Vì vỗn dĩ, để trở thành những con người của ngày hôm nay, cô ta có lẽ chính là yếu tố cần thiết nhất.
Và mỗi sáng, chúng tôi ngắm nhìn bình minh trên biển, cũng là để nhắc nhở bản thân:
" Cuộc sống giống như biển cả mênh mông không bờ bến, bạn không biết cuối cùng mình sẽ tới đâu. Đôi khi nó có vẻ thật đáng sợ, nhưng đôi khi lại tràn đầy hứng khởi, hay thậm chí khó khăn. Nhưng nếu tìm kiếm bằng tất cả những gì mình có đủ lâu, chúng ta sẽ đến một cái đích xứng đáng. Đừng sợ tuyệt vọng, đừng sợ chông gai trên con đường mình đang bước trên. Thay vào đó, hãy làm chủ số phận, và rồi tiến về phía tương lai do chính mình kiến tạo. "
Tôi bất giác mỉm cười với chính bản thân, vì đã có thể làm những điều tuyệt vời như vậy, có thể trở thành một người tốt hơn.
- Này, Hinata! Chuyện sáng nay... cậu không phải là không có lỗi đâu nhé! - Kuzuryu lớn tiếng, tới đoạn sau âm lượng lại giảm hẳn, như chỉ muốn mình tôi nghe được - Nhưng... có lẽ tôi cũng hơi quá lời một chút...
Thật không thể đánh giá thấp tác dụng đáng khâm phục của đồ ngọt với tsundere này.
- Thực ra mọi chuyện cũng là do tôi bắt đầu, vì vậy nên... - tôi luống cuống trả lời.
- Khổ quá! Nó với chú đều đã xin lỗi nhau rồi thì thôi đi. Mà tôi cũng hơi kích động lúc trước, thành thật xin lỗi Sonia-san. - Souda không biết xấu hổ chen thêm vào.
- Tao không có xin lỗi nó! Là bỏ qua cho nó lần này thôi!
- Cậu cũng đâu có mắng Sonia...
- Một người đàn ông chân chính không ngại xin lỗi bất cứ lúc nào! - cậu ta ưỡn ngực vẻ tự hào lắm.
- Fuyuhiko-chan thích đồ ngọt sao? Tui để phần nè. - Owari vừa ăn vừa nói.
- Cô đang muốn ám chỉ gì thế hả!? Muốn đánh nhau sao!?
- Chơi luôn!
- Bình tĩnh nào, hai người!
...
Họ có thể là một đám lập dị, nhưng những người này đều đã trở thành bạn tốt của tôi. Vả lại, chúng tôi đã chẳng thể thoát khỏi Trình Mô Phỏng nếu thiếu nhau. Dù khác biệt, chúng tôi vẫn là gia đình, luôn luôn có nhau, luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được họ, mặc dù là trong tình huống sống chết ở Trình Mô Phỏng. Nếu không có nó, những người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ mang bất cứ liên hệ gì với nhau.
Nhưng Trình Mô Phỏng là nơi đầy ắp những kí ức khủng khiếp mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Ví như những cái chết, ví như những màn tử hình, ví như... anh ta.
Komaeda Nagito là cái tên luôn đi ngang qua tâm trí tôi ít nhất một lần mỗi ngày.
Nếu như ngày trước bị bắt phải chọn lựa giữa " thích " và " ghét ", tôi sẽ nói mình hận anh ta. Đó cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt sau những gì anh ta đã làm với tất cả mọi người, và với cô ấy...
Vậy nhưng bây giờ thì sao? Trong hiện tại, anh ta đối với tôi là gì?
Tôi từng nghĩ rằng khi anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ đánh anh ta, tôi sẽ bắt anh ta phải đối mặt với tội lỗi của chính mình. Dù bản thân đã ôm ý định ấy bấy lâu nhưng thật kì lạ, tôi chưa từng động đến anh ta, hay hạ nhục, hay tất cả những thứ mà tôi từng tưởng tượng mình sẽ làm.
Có phải là vì tôi sợ anh ta? Có phải là tôi sợ những gì sẽ xảy ra với mình? Không, hoàn toàn không.
Tôi còn nhớ, khi tỉnh dậy, ánh mắt anh ta tràn ngập sự sợ hãi. Vẻ bất an này, tôi nhận ra nó, bởi qua đó tôi nhìn thấy chính mình. Sự lúng túng, hoang mang của tôi khi tỉnh dậy ở Trình Mô Phỏng hiện rõ nơi đáy mắt anh, phải chăng là vì vậy nên tôi đã không...
Ngày qua, tôi vẫn chưa hề nhắc đến bất cứ thứ gì về Trình Mô Phỏng trước mặt anh, thậm chí còn đối xử với anh rất tốt. Còn về phía anh, không thể ngờ một người thâm độc như vậy, giờ tất cả suy nghĩ, mong muốn đều như viết trên mặt. Từ khi nào mà tôi và anh ta đã thay đổi đến như thế này. Kì lạ thật, mỗi khi rời phòng anh, cảm thấy ánh nhìn ngây ngốc của anh dán chặt trên lưng, tôi lại thoáng thấy hạnh phúc...
Nếu bây giờ bị bắt phải chọn giữa " thích " và " ghét " anh ta, thì có lẽ tôi đành nhận lấy thất bại. Thay vào đó, tôi sẽ rơi xuống khoảng không ở giữa tăm tối không lối thoát. Và rồi sau cùng, tôi sẽ tự hỏi bản thân vì sao một người như anh lại khiến những cảm xúc này tồn tại trong tôi.
Có là sai không... khi tôi vẫn còn muốn được làm bạn của anh? Muốn hiểu được anh?
Tôi... không muốn anh thay đổi.
A/N: *Trồi lên* ahihu chào mọi người :3 Mặc dù mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng tui cũng viết xong chương 4 :3 Tui biết chương này cũng chả có gì hay ho ảo diệu nhưng mà kệ đi, cho Hinata lên sàn là ok rồi :v
Tui hóng cái DR3 quá đê ≧﹏≦
Mà mọi người nghĩ gì về cp Komanami? Tui thực sự không hiểu lí do nhiều người ship cp nầy :v Lên DR3 bắn hint cp này thì tôi đập đầu vào tường chết luôn nhá :v Mà nếu mọi người phát hiện điểm gì vô lý thì hãy nói cho tui biết nhá ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top