Phí công vô ích.
Bốn người đã đến căn nhà đó một cách gấp gáp, vì bây giờ đang là lúc mặt trời lặn. Đó là căn nhà nằm ở phía tây, nó rất gần với bìa rừng và phần ven biển vùng Satou.
Sau khi nhận ra điều này, Rengoku mới nói: "Hay là tôi và Ubuyashiki ở đây là được rồi, hai người về khu vực đi?"
"Tôi muốn nhìn thấy căn nhà đó đã." Như thể có hẹn nhau, Higo và Niran đồng thanh.
Vậy là tất cả bốn người đều bước vào căn nhà của chị ta. Nơi này thật khác lạ so với nơi sống của một điều dưỡng thông thường. Mặt sàn, tủ đồ và bàn ghế đều chứa đầy giấy tờ ghi chép về đặc tính và tác dụng của mấy loài thực vật. Như thể, đây là sự hiện diện của một dược sĩ chứ không phải chỉ một cô gái hành nghề chăm sóc người bệnh vốn sở hữu học thức hạn chế.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Ubuyashiki càng nghi ngờ năng lực và công việc của người này. Đến khi quan sát kỹ sự chăm chú của ba người kia thì anh cất tiếng: "Ngoài ghi chép về thuốc ra thì mọi người có thấy tờ giấy nào ghi thông tin cá nhân hay thư từ gì không?"
Vô hình trung, câu hỏi này làm cảm giác đó lan sang Rengoku. Và y cũng cảm thấy khó khăn hơn. Nếu người này cố sống dưới vỏ bọc của một điều dưỡng thì chắc chắn không thể dễ tìm tài liệu mật của họ.
Đột nhiên ngoài hành lang gỗ có tiếng người chạy rất nhanh, Niran liền tiến ra thì biết đó là kế tử của mình. Người đó thở hì hục, đến cả nói một câu cũng không tròn.
"Chuyện gì mà gấp gáp thế này?" Niran đỡ lấy người đó với một gương mặt lo lắng. Nhưng bởi vì chưa lấy đủ sức nên anh ta chỉ xua tay. "Vậy thì cố gắng thở đã."
"Ông Tsugikuni... Ông Tsugikuni xuất hiện trước mọi người rồi... Còn có rất đông người xung quanh nữa."
"Ở đâu!" Như một lẻ thường, cả ba trụ cột đều đồng thanh.
"Ở rãnh suối Kagami ạ, ông ấy nói sẽ dẫn thuộc hạ của mình đi săn một con quỷ rất mạnh, tuy mới nghe một lần nhưng em nhớ được đó là thượng huyền nhị."
"Tôi tới đó!" Chưa nói dứt câu, Higo đã tiến ra ngoài cửa, nhưng buộc phải chững lại vì ai đó đang nắm chặt bắp tay anh.
"Em đi để làm gì chứ?" Bàn tay Rengoku vẫn đang bóp chặt vào bắp tay người kia, đường gân chằng chịt cũng bắt đầu nổi lên.
"Để coi ông ta đang làm gì chứ làm gì!" Lần này anh không kiêng dè gì nữa. Cứ nhắc đến Michikatsu là cảm xúc giận dữ trong Higo lại ứ đọng.
"Tôi đến đó thì hợp lý hơn!" Mặc kệ việc hai người họ có thể cãi nhau, Rengoku vẫn vịnh chặt lấy Higo.
"Tại sao lúc nào cũng phải là anh!" Người bị vịnh chặt không giữ được bình tĩnh nữa, anh ta vừa hét lên vừa giáng một đấm lên mặt Rengoku, nhưng đã bị Niran chặn lại.
"Em nghe tôi nói đã, tôi là người nói chuyện với anh Michikatsu nhiều nhất, chỉ sau anh Yoriichi thôi. Anh ấy cũng biết là tôi luôn lo lắng cho mọi người, anh Yoriichi đã qua đời từ lâu rồi vậy mà tôi không thể hỏi han anh Michikatsu một lần nào, tôi đến đó với mục đích ôn hòa như thế thì không thể xảy ra xô xát gì được." Rengoku không quan tâm đến cú đấm đó, càng không quan tâm đến nỗi bực tức của người đồng cấp kia, y chỉ muốn đến.
"Mấy người đó đi săn quỷ mà anh lại đến đó hỏi thăm à!" Higo gần như rống lên.
"Không tiếp xúc được thì cứ để Kei do thám đi, đừng cáu nữa Higo, anh sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm thôi." Niran gần như là ôm chặt lấy Higo, anh cũng quá mệt mỏi với cái tính chợ búa này của cậu ta, nhưng chẳng thế làm gì được. "Thôi! Ta về khu vực của mình nào!" Anh gần như lôi cậu ta đi.
"Tôi đâu có què mà phải để anh dìu chứ! Tôi tự đi được!" Tông giọng Higo nhỏ dần: "Về rừng thì về rừng..."
Rengoku cũng theo sau cậu ta, sau khi xác nhận hướng người đó đi là phía nam, anh mới quay lại phía Niran: "Anh đưa Ubuyashiki về dinh giúp tôi nhé." Sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, y mới quay lại phía chàng thiếu niên, cậu ta muốn từ chối nhưng Rengoku đã cất tiếng lấn át: "Bây giờ thời thế nguy hiểm lắm, rất nhiều kiếm sĩ, trong đó có trụ cột đã qua đời, chúng ta bảo vệ chúa công của mình là không hề phí sức." Rồi bóng hình Rengoku biến mất khỏi hành lang.
"Được rồi, tôi biết là em có bệnh, kiểu gì cũng chết sớm nhưng sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Giấy tờ nào cần đem về nào?"
*
"Đêm nay trăng sáng vằng vặc, rất thuận lợi cho việc đi săn. Thế là chủ của dòng họ Tsugikuni - Tsugikuni Michikatsu - đã quyết định cùng những hầu cận của mình săn tìm một con quỷ đã được ông theo dõi từ lâu." Quản gia của nhà Tsugikuni cất tiếng trước cánh nhà báo.
Đằng sau ông ta là đám đàn ông vạm vỡ với giáp sắt đầy mình, nhưng ở giữa họ của có một người nổi bật hơn cả. Một người đàn ông với mái tóc đuôi gà to ụ và cao hơn họ ít nhất một cái đầu. Và thay vì vận một bộ giáp đen, toàn thân ông ta là một bộ giáp màu đỏ.
Rengoku nhận ra đó là Michikatsu. Y đứng giữa đám dân thường và trong khi còn đang loay hoay không biết làm sao để lại gần hắn thì tên y đã phát ra từ miệng của người đó: "Rengoku!"
"A! Anh!" Rengoku giật mình, nhưng khi biết ai là người gọi mình thì mới thở phào.
"Em ở đây làm gì? Sao không ở khu vực của mình?" Michikatsu vừa nói vừa kéo y lại một góc không người.
Khi áp sát lại, Rengoku cẩn thận quan sát hắn, nhưng y không thể nhận thấy gì bất thường. Một cái băng bảo vệ trán, một cái bớt đỏ rực dưới cằm, cặp mắt đầy sầu não, cái sóng mũi cao, cặp môi màu rượu nho... Hơn nữa, y không thể nhận thấy mùi quỷ mà ngược lại thân của người này đầy mùi hương thảo.
"Khu vực của em được chính phủ tăng cường an ninh rồi, anh cũng biết ở phía đông mới xảy ra vụ nổ mà, do nó nên giờ em mới rảnh rang hơn đấy. Khu vực đó em không đến cũng không sao. Em đến đây là vì nghe anh đã tìm được vị trí của một thượng huyền, em là trụ cột của thợ săn quỷ lại đang không có việc gì, nên đến đây để xem có thể giúp được gì cho anh không." Rengoku cố nói nhanh nhất có thể.
"Hm..." Michikatsu quay mặt về phía đám người mặc giáp một lát rồi quay lại với Rengoku: "Không cần đâu. Thật ra đoàn vẫn chưa rõ sức mạnh của con thượng huyền đó... Nếu không đánh lại thì cùng lắm là rã ra. Với lại, kế hoạch hành động đã được đoàn tập luyện theo từng bước rõ ràng, nếu có một người xen vào thì sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch. Nếu thu được thông tin gì thì anh nhất định sẽ truyền lại cho đoàn diệt quỷ, em an tâm nghỉ ngơi đi."
"Vậy sao... Vậy sau này khi có thông tin rồi thì anh cứ dùng bồ câu báo tin, đoàn diệt quỷ chắc chắn sẽ có người đến lấy." Rengoku cố gắng tỏ ra tươi cười với hắn. Y nhận thấy bản thân mình đang run rẩy.
"Sao lại nói thế nhỉ? Nghĩ rằng thông tin rất nhiều à?" Michikatsu thoáng cau mày khi nghe câu nói của Rengoku.
"Nhưng mà anh ổn chứ? Em ngửi thấy có rất nhiều mùi hương thảo từ anh."
"Khi Yoriichi qua đời được ba ngày thì ta đâm ra bệnh, nó khá nặng, nhưng giờ thì hoàn toàn ổn rồi, chỉ là ta phải ngâm mình trong hương thảo để tránh bị căng cơ thôi."
"Thì ra là vậy. Em mong anh chóng khỏe nhé! Em đi đây." Tuy rằng bản thân đang rất ngờ vực nhưng Rengoku thật sự không muốn tiếp xúc với người này nữa.
Vì từ khi được hắn kéo đi, y liền cảm thấy đầu óc ong ong. Michikatsu càng nói, cơn đau đầu của Rengoku càng nặng hơn. Cái tình huống này làm y nhớ đến việc bị dị ứng của người đồng cấp trụ.
Đang cố gắng giữ bản thân vững bước thì Michikatsu lại kêu y lại: "Khoan đã... Yamamoto như thế nào rồi? Dạo này anh quá bận nên quên mất việc hỏi thăm cũng như biếu quà cho cậu ta."
"À." Rengoku bắt đầu thở dốc "Em ấy khỏe lắm, chỉ là mũi bị mất đi khứu giác mất rồi... Haha... Mọi người có mời lương y về, người đó thật sự nói em ấy bị dị ứng. À..." Đột nhiên y nhớ ra một việc rất quan trọng: "Một trong những người chăm sóc cho anh Yoriichi tự sát mất rồi, anh có biết không?"
"Anh biết chứ." Người đàn ông cao lớn chỉ trả lời một cách bình thản, chẳng có một chút gì khiến Rengoku cảm thấy bất thường: "Đó là người chăm sóc cho Yoriichi mà, nhà ta thường tới thăm và biếu quà, cũng đến khuyên ngăn khi hai người kia mất, nhưng một chút lơ là thì liền tự sát mất rồi."
"Tới thăm?", Rengoku cuối cùng cũng tìm thấy một manh mối nào đó.
"Em ổn chứ? Sao hơi thở ngày càng nặng nề thế?" Cơn thở dốc của Rengoku ngày càng mạnh, đến mức người đang đứng cách đó một cách tay hắn vẫn nhận ra.
"Em ổn mà, chỉ là sáng giờ uống ít nước quá thôi, nếu có gì anh gửi người đến đoàn diệt quỷ nhé, sẽ có người đến chi viện ngay..." Chưa dứt câu, y đã quay đầu về phía đám rồi vùi mình vào đó.
Sau khi Rengoku biến mất, con mắt của Nakime trồi ra từ tấm giáp của hắn, nó cất tiếng: "Sao ông không để nó đi cùng? Thượng nhị có thể giết nó rồi dâng thịt cho Chúa."
"Đừng xen vào chuyện của ta, ngài Muzan đã cho phép rồi." Hắn thì thầm rồi lại tiến về phía đám người vận giáp đen.
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top