Chương 2: Cuồng loạn [H] (tiếp)

... Hai đầu ngực hồng hào bị Kokushibo  nhay cắn, ngắt nhéo đến dựng đứng, đỏ rực. Một tay hắn khẽ vân vê, lưỡi vờn qua vờn lại đầu nhũ bên kia. Cái tay xấu xa còn lại vẫn hăng hái vuốt ve lên xuống, không ngừng kích thích cây gậy thịt cứng ngắc của Yoriichi. Khắp thân thể y chỗ nào cũng rươm rướm máu tươi, làn da trắng mịn giờ trở thành màu đỏ hồng. Khoé mắt y cũng đỏ lên, nhưng y vẫn cố không khóc. Khóc là chịu thua, là nhục nhã, là hèn mạt.

Thèm khát ngắm nhìn đệ đệ chịu nhục dưới thân mình, Kokushibo cười quỷ dị, ngón tay ấn mạnh lên đỉnh đầu của khối thịt đang nắm trong tay.

" A!"

Một mảng trắng xoá phun đầy ra lòng bàn tay và y phục của hắn. Yoriichi lập tức đưa tay bịt miệng mình, mắt trợn to, cả người khẽ giật giật. Tiểu huynh đệ vừa mới phát tiết vẫn đang nhỏng đứng, hoàn toàn chưa mềm ra.

Kokushibo bật ra một tiếng cười khẽ, đưa những ngón tay dính đầy dịch trắng bôi lên làn ngực hồng hào và vùng bụng bằng phẳng của y. Hắn đã phục vụ y nãy giờ rồi, y cũng phải phục vụ hắn chứ.

Cởi bỏ chỗ vải vóc đã dính bẩn thừa thãi đi, Kokushibo đỡ Yoriichi nhỏm dậy rồi ấn đầu y xuống. Miệng y kề sát cái thứ to lớn, cứng đến dữ tợn, từng đường gân nổi lên, giần giật.

Yoriichi sợ hãi định bật dậy, ai ngờ bàn tay của hắn đã túm chặt lấy tóc y, tay còn lại cầm lấy cự vật thô to nóng bỏng đâm thẳng vào miệng y.

Một tiếng ngân đau đớn và khó chịu thoát ra từ cổ họng của Yoriichi. Khoang miệng căng đến đau nhức, khớp hàm tưởng như sắp trật, đã vậy cây côn thịt khổng lồ ấy còn đẩy vào rất mạnh, quy đầu chọc thẳng vào họng khiến y suýt nghẹt thở trong chớp mắt, cảm giác buồn nôn ập đến. Đôi tay y theo phản xạ chống dậy, định rời miệng khỏi hạ bộ của hắn.

Kokushibo khẽ nhăn cơ mặt, hắn bực mình với thái độ chống đối của y, liền tạm thời rút khỏi miệng y rồi đứng thẳng dậy.

" Huynh trưởng... A!"

Yoriichi kêu lên đau đớn, da đầu tê nhức. Máu tóc của y bị hắn túm lấy rồi kéo lên, hai cổ tay cũng bị Kokushibo cưỡng chế giữ chặt lấy, đưa qua đỉnh đầu y.

" Ngậm lấy." Kokushibo khàn giọng ra lệnh, đường gân trên má hắn càng nổi lên dữ tợn. Yoriichi nhìn cái thứ vừa lúc trước hành hạ miệng y giờ càng thẳng đứng đến đáng sợ, vội bặm chặt môi. Kokushibo siết tay y chặt hơn, móng tay dài sắc nhọn đâm vào da thịt.

Đôi mắt Yoriichi đỏ lên một mạt quyến rũ. Y liếc lên gương mặt đầy vẻ khó chịu của hắn, lại cảm thấy dòng máu âm ấm chảy dọc từ cổ tay xuống. Thực sự không còn cách nào khác nữa. Yoriichi run run, cuối cùng hé miệng, cố gắng nuốt hết toàn bộ cự vật to lớn vào trong.

Kokushibo thích thú nhìn y chật vật nuốt trọn bộ vị của hắn, cái tay đang giữ đầu y đẩy một cái, dị vật một lần nữa xâm nhập vào sâu trong họng y.

Đau và khổ sở cùng cực, Yoriichi khó khăn di chuyển theo sự chỉ đạo của cánh tay đang đặt ở sau đầu y. Có lúc hắn nhẹ tay, tốc độ chậm lại, đẩy cũng không sâu, có lúc lại như phát điên mà ép y nuốt nhả liên tục, vừa nhanh vừa mạnh. Yoriichi chưa từng bị ai làm nhục thế này, từ tinh thần đến thể xác rốt cuộc y cũng hiểu thế nào là nhục nhã, xấu hổ với chính mình. Tóc y bị lôi kéo nhiều lần giờ đã bung ra, dây cột tóc chẳng biết đã rơi ở nơi đâu, cả một suối tóc đỏ sậm mềm mượt chảy xuống lưng y, mấy lọn tóc mai quăn nhẹ bết dính vào má và hai bên thái dương. Gương mặt trắng trẻo đỏ hồng, ánh mắt y lại như phủ một lớp sương mỏng mơ hồ. Cảnh tượng tuyệt diễm này tiếp tục kích thích Kokushibo, hắn gầm nhẹ, thô bạo mà đẩy vào miệng y. Cảm giác hạ bộ bên dưới được ở trong một nơi ấm nóng ướt át, miếng thịt mềm đỏ tươi trong miệng Yoriichi còn không ngừng chà xát lên thứ đó, tất cả điều này đều đem đến cho hắn ảo giác của tận cùng cực khoái.

Yoriichi đã phát nghẹn. Y không chống đỡ nổi vẫn bị hắn cưỡng ép mà ngậm thật sâu. Lưỡi y cảm nhận rõ ràng từng đường gân gồ lên bên dưới vị tiểu đệ của hắn còn nảy lên đầy sức mạnh, đỉnh đầu của nó liên tục chạm tới họng y, gần như không chừa cho y cơ hội nào để hô hấp.

Bàn tay Kokushibo siết tóc y chặt hơn.

Một dòng chất lỏng ấm nóng tanh tanh trộn lẫn với một chút ngọt ngào trong nước bọt đột ngột tràn đầy vào miệng Yoriichi.

" Khụ..."

Yoriichi hoảng hồn. Đầu y thoát khỏi sự khống chế của hắn bèn rời khỏi thứ nhục căn đáng sợ đó mà ngoảnh đi, muốn nôn hết chỗ dịch nhờn trắng xoá hắn vừa bắn vào miệng mình.

Nổi giận với hành động của y, Kokushibo giữ lấy gương mặt y, ép chặt cằm y lại, bắt y nuốt toàn bộ chỗ tinh dịch đó vào. Yoriichi không phản kháng được bị hắn bất ngờ đẩy cho chất lỏng chảy ngược vào trong, trôi thẳng vào họng. Không quen với hương vị kì quái ấy, chỗ tinh dịch đó hắn lại ra quá nhiều, khiến bụng y nhộn nhạo lên, lợm giọng muốn ói.

Thấy y đã nuốt hết, Kokushibo thô lỗ đẩy đối phương xuống sàn. Hắn lật người y lại, vuốt ngược chỗ tóc mái ướt dính mồ hôi của y ra sau.

Thế rồi... hắn ngẩn người.

Yoriichi đang khóc.

Bờ môi mềm đỏ mọng của y mím chặt, mắt khép lại, dòng nước trong suốt lấp lánh từ làn mi dài đen của y từ từ lăn xuống, lách tách, lách tách.

Y khóc run người, run kịch liệt.

Kokushibo ngơ ngẩn mất một lúc, rồi sau đó lại như điên lên mà cười thỏa mãn. Hắn đè y, lại dùng đầu gối gảy hai chân dài trắng mịn của y lên, tách ra, khiến toàn bộ nơi tư mật của y phơi bày ra trước mắt hắn một cách lộ liễu nhất. Ngay sau đó, mặc kệ sức chống cự yếu ớt của y, hai ngón tay hắn ấn nhẹ vào khe nhỏ phiếm hồng sâu trong bờ mông mềm trắng trẻo của y, cuối cùng thô bạo chen cả hai ngón tay vào.

" Aaaa..."

Một tiếng rên ngọt ngào ngân dài. Thắt lưng người bên dưới giật lên một cái, đôi chân y cuộn lên, miệng không ngừng rên rỉ. Đôi mắt đẫm lệ liếc xuống dưới được một cái đã vội ngẩng lên nhìn hắn, mày nhíu chặt vì khó chịu và nhức nhối.

Y van xin:" Huynh trưởng... làm ơn... á... dừng... lại..."

" Không dừng."

Không nói hai lời, không dừng là không dừng. Kokushibo cúi xuống ngậm chặt môi y, tránh cho y nói thêm bất kì một lời thừa thãi nào, bên dưới lại đẩy thêm một ngón tay nữa vào ngọ nguậy.

Ba ngón tay đẩy ra đẩy vào, không ngừng khuếch trương tiểu huyệt nhỏ bé lần đầu bị xâm nhập khiến Yoriichi gần như muốn thét lên nhưng bị hắn chặn miệng, nước mắt liên tục chảy dài. Ngón tay bên trong đẩy vào thật sâu rồi cong lại, móng tay dài nhọn đâm vào vách tràng mềm mại, máu và dâm thủy hoà với nhau tuôn ra từ nơi tiếp xúc. Điểm nhạy cảm ở tận cùng bị hắn chạm tới khiến y vừa đau lại có chút thèm muốn với khoái cảm hắn đem lại, đôi tay y đặt trên vai hắn định đẩy ra giờ lại níu chặt lấy, nhu nhu thuận thuận mà chiều theo hắn.

Kokushibo cảm nhận được sự níu kéo của em trai thoáng ngơ ngẩn. Hắn hít sâu một hơi, tay còn lại đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh đẫm mồ hôi của y, ôm y vào lòng.

Hắn không nhịn nổi nữa rồi.

Yoriichi than nhẹ một tiếng khi những ngón tay kia rút khỏi y. Cái lỗ nhỏ giữa mông y khẽ co lại, bứt rứt vô cùng. Thế nhưng ngay sau đó y chợt kinh hoàng nhận ra, cự vật thô to gân guốc của kẻ phía trên đang nhắm ngay khe nhỏ của y mà cọ xát.

Yoriichi chưa từng biết chuyện phòng the giữa nam với nam là như thế nào, nhưng đến tận lúc này mà còn không hiểu hắn muốn làm gì thì cũng quá ngu ngốc rồi.

" Không... huynh trưởng... Tuyệt đối không được..." Yoriichi khóc rấm rứt, giãy giụa kịch liệt" Nó... nó không vừa đâu..."

" Yên lặng." Kokushibo đưa tay bóp chặt cổ y, cả người trùm xuống đối phương, đùi hắn chầm chậm đẩy chân y lên.

Chỉ một thoáng khi hắn lao tới...

" Ư... Aaa...!"

Cả người Yoriichi bị cú thúc bất ngờ không hề báo trước của hắn mà nảy mạnh. Hoa huyệt nhỏ bé mới bị khuếch đại bởi ba ngón tay vẫn là chưa đủ rộng, huống chi vật kia còn to lớn hơn ba ngón tay không biết bao nhiêu lần. Dấn vào từ từ cũng chỉ sợ không vừa được, đằng này hắn cứ vậy mà đâm thẳng vào trong, một lần lút sâu đến gốc rễ. Lối vào chật hẹp trong khe mông y lập tức rách miệng, máu tươi thẫm đỏ hoà với dịch nhờn ào ạt chảy ra.

" Đau quá! Huynh trưởng... làm ơn... rút ra... a!"

Yoriichi đau đến phát điên. Móng tay y bấm sâu vào da thịt Kokushibo, đôi chân dài thanh mảnh siết chặt hông hắn, ngón chân co quắp, từng thớ thịt run bần bật. Y không cả mở nổi mắt, khoé mắt sưng đỏ giàn giụa lệ nóng, khuôn miệng cứng đờ mở hé, âm hưởng nức nở đau đớn tràn ra.

Mị thịt ướt át nhầy nhớt hút chặt cây hung khí vừa dài vừa trướng của kẻ tàn bạo phía trên. Kokushibo sướng không tả, hắn đè chặt tay lên vòng eo người dưới thân, dùng sức luật động liên tục, tiếng lép nhép vang lên không ngớt, kéo theo cả tiếng rên rỉ thút thít của Yoriichi.

Thật đáng sợ.

Yoriichi không sợ bị thương, không sợ đau, những nỗi sợ đó là nỗi nhục của một kiếm sĩ- mà trong những trận chiến trước đây, chẳng có mấy kẻ có thể đả thương được y. Y là đệ nhất kiếm sĩ, là bất khả chiến bại, nhưng y lại trở nên yếu đuối trước ca ca của mình.

Nếu ngay từ lúc đầu y phản xạ nhanh hơn một chút là có thể đối kháng được với hắn, nếu y cố tình chống cự ngay thì đã không nuốt phải xuân dược.

Giờ đây y thật sự sợ hãi. Nỗi nhục nhã và cơn đau đớn khủng khiếp này quá xa lạ, đánh gục mọi kiên cường mạnh mẽ trước nay của y. Da thịt như muốn vỡ tan, Yoriichi cắn chặt cổ tay mình.

Y vốn chẳng biết bộ dạng mình bây giờ có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu gợi tình, chỉ e dù là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy cũng chỉ muốn đè y ra mà thao lộng đến chết đi sống lại. Khắp người y không phải dấu chấm mút thì là vết cắn, không phải màu máu thì cũng là xanh xanh tím tím. Vùng eo mảnh mẫn cảm in cả dấu tay của Kokushibo, nơi giao hợp vẫn không ngừng trào máu và bạch dịch, cự vật khủng bố và cúc huyệt nhỏ tuyệt không lìa ra một chút.

Vẻ mặt Kokushibo vừa thỏa mãn lại vừa tàn nhẫn. Hắn thích vị máu, từng cú thúc không vì tiếng rên khóc thê thảm của đối phương mà giảm lực hay chậm lại. Thậm chí có mấy cú thúc quá mạnh quá sâu, nếu tay hắn không kiềm chặt eo y thì có lẽ cả người y cũng bị thúc bay rồi.

Côn thịt thô nặng mỗi lần đâm vào rút ra như muốn chọc thủng nội tạng của Yoriichi, điên loạn không có nhịp điệu. Chân mày y cau chặt, hàm răng càng nghiến chặt vào cổ tay, máu chảy dầm dề. Kokushibo sợ y tự cắn đứt động mạch của chính mình, lỡ chết sớm quá lại không có gì cho hắn chơi đùa, bèn gỡ tay y ra, rút dây buộc tóc trói hai cổ tay Yoriichi thật chặt, phần thân dưới lại kích động thúc liên tiếp mấy cái thật sâu thật mạnh. Khuôn miệng người dưới thân hắn không có gì để hàm giữ liền khóc nấc lên, rồi ngay sau đó những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc cũng không nén nổi mà trào ra.

Một cái thúc mạnh nữa, Yoriichi rùng mình.

Kokushibo nhếch miệng:" Ồ, tìm thấy rồi."

Lời vừa dứt, hắn siết eo y nâng lên cao, đẩy mình điều chỉnh cự vật đâm thẳng vào điểm đó. Yoriichi kêu lớn một tiếng, đôi mắt tràn lệ đỏ hồng nhìn hắn van nài:"... Huynh trưởng... đừng... đừng làm chỗ đó... Á!"

Y còn chưa nói hết, con quỷ đang làm nhục y liền kéo y dậy, để y ngồi vào lòng mình. Cơ thể Yoriichi giờ đã quá hư nhuyễn, không chống đỡ nổi mà dồn hết sức nặng của bản thân lên người hắn, cái vật hung ác vẫn đang bành trướng trong hậu đình y vào càng sâu, quy đầu cọ mạnh một cái qua điểm nhỏ gồ lên trên vách thịt. Yoriichi nức nở, y ngả vào hắn, lồng ngực trắng hồng mướt mồ hôi cọ sát lên từng bắp thịt cuồn cuộn của hắn.

" Mới đó mà đã chịu không nổi?" Cái lưỡi đỏ vươn ra khỏi miệng Kokushibo, tinh tế cuốn lên vành tai người kia, mân mê đến tai y cũng ướt át đỏ bừng, còn rảnh rỗi thì thầm trêu chọc y. Hai tay hắn vẫn chưa rời khỏi vòng eo gầy mảnh kia mà còn ôm chặt hơn, đột ngột nhấc y lên cao.

Thân thể bị kéo lên, nhục bổng thô to trong người cũng đi ra gần hết, chỉ còn phần đầu ở trong. Yoriichi rên một tiếng, tưởng thoát được một kiếp, nào ngờ Kokushibo đã giữ eo y giật thật mạnh xuống, đồng thời nhấp hông đẩy thân dưới lên, hai lực từ cả hai phía va chạm vào nhau, càng làm sự kết hợp thêm chặt chẽ, tiếng " bụp" vang lên.

Yoriichi nấc lên một cái, miệng vẫn mở lớn, hai mắt trợn tròn, tiểu đệ đệ dưới thân y một lần nữa phun trào, bắn đầy lên bụng hai người. Phản ứng này càng kích thích Kokushibo, hắn ép y nhấp nhổm liên tục, môi tìm đến bờ ngực trắng trước mặt đặt lên đó mấy vết mút và dấu hôn, răng lại tìm đến hai hạt nhũ vì lúc trước bị khi dễ mà sưng to đỏ thắm tiếp tục ngậm lấy, cắn xé.

Phương thức tra tấn đến tàn bạo này của hắn lại bức y khóc lên, không chịu được mà lộn xộn chân tay:" Hức... a... Huynh trưởng tha đệ... tha cho đệ... aa..."

Bờ mông y bị dập đến đỏ ửng ran rát, kẽ mông vẫn đang kẹp cứng một cái gậy thịt xanh tím đầy gân, kích thước lớn đến mức có thể giết người, dòng dịch màu đỏ hồng tuôn ra, lẫn lộn một mảng chẳng nhìn được đâu là máu đâu là dâm thủy. Giọng của Yoriichi thì đã khản đặc, kêu thêm mấy tiếng rồi dần biến thành những tiếng thở đứt đoạn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, y vừa tê vừa đau đớn. Cứ mỗi lần Kokushibo cắm sâu một phát, trượt mạnh qua điểm nhỏ ở tràng thịt y là một cỗ dục hỏa khô nóng dồn lên từ bụng dưới đến mặt. Quẫn bách không tránh được, y càng đưa tay cào loạn lên người hắn.

Kokushibo bị con thú nhỏ trong lòng cào lại càng thêm hung hăng, dù gì cũng sắp tới cực hạn của hắn. Tốc độ va chạm và lực đạo càng tăng nhanh đến khủng khiếp. Hắn ôm y ghì chặt vào lòng, đỉnh mạnh.

Yoriichi " hức" một tiếng, dòng lệ ấm nóng chầm chậm lăn dọc xuống gương mặt y, thân thể mảnh mai run run từng chập. Hắn xuất rồi- ở ngay bên trong. Chất lỏng đặc sệt nóng rẫy tưới khắp tràng thịt y, vì quá nhiều mà còn tràn cả ra từ nơi hai người gắn kết.

Tiếng thút thít càng vang rõ. Kokushibo cúi đầu nhìn Yoriichi vì nhục nhã, đau đớn, khổ sở, tê dại hay vì bất kì điều gì khác mà sau đó càng khóc lớn hơn. Cả gương mặt y hồng rực, giàn giụa nước mắt.

Kokushibo im lặng nhìn y khóc, tiểu đệ của hắn vẫn chèn ép mông y chưa chịu lui ra. Chừng nửa tuần hương sau, hắn lại lật người đè sấp y xuống.

Mặt áp trực tiếp lên lớp vải thô ráp dưới sàn nhà, Yoriichi mơ màng đã sớm kinh hãi nhận ra cái tư thế quái dị này. Y nằm sấp, eo bị Kokushibo nâng cao, mông áp chặt vào hắn. Một tay của con quỷ kia còn luồn xuống giữa hai chân y nắn bóp bộ vị vẫn còn bán cương sau khi tiết.

" Huynh trưởng!" Yoriichi sợ hãi hô lên, quay mặt ra sau đã chạm ngay tới gương mặt của hắn đang áp sát bên má y. Sáu con mắt chăm chú nhìn y, miệng nở nụ cười kì dị.

" Còn lâu mới tới bình minh. Ngươi không phải lo ta sẽ đi ngay chứ?"

Con mãnh long đang ghim bên trong Yoriichi trướng to thêm, đè ép cho vết thương trên tường thịt càng buốt nhói.

Yoriichi ngơ ngác, rồi tuyệt vọng gục mặt xuống.

Y thật là ngu ngốc.

Y cứ nghĩ hành vi va chạm xác thịt chỉ có thể xảy ra giữa những người thực sự yêu thương nhau. Từ đầu y nửa chống cự nửa chiều theo hắn cũng vì cố ôm lấy sự ấm áp nhỏ nhoi về niềm tin rằng ít nhất hắn vẫn còn có gì đó đáng để gọi là tình thương với người em trai của hắn.

Bây giờ y mới hiểu ra, những gì y chịu nãy giờ chỉ là một cách thức tra tấn vừa nhục nhã vừa dã man tàn độc.

Y có yêu hắn không? Có chứ.

Y yêu hắn, nên lúc này đây y chỉ muốn giết chết hắn... Rồi tự giết luôn chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top