em nhỏ
Pairing : Kokushibo x Shinazugawa Sanemi
Oneshot
Note : Author cảm nhận câu chuyện của anh em Tsugikuni theo góc nhìn cá nhân nên không tránh khỏi các bạn đôi khi sẽ thấy một chi tiết nào đó bị phóng đại. Truyện viết theo POV của Kokushibo/Michikatsu nên tất nhiên sẽ có những nhận định sai trái về tình cảm Yoriichi dành cho anh mình.
Warning : Mpreg (không song tính, không ABO)
---
Mắt tím tóc trắng.
Sao lại giống đến vậy.
Khi nhìn thấy Phong Trụ, Kokushibo ngay lập tức nhớ đến chuyện trong quá khứ mấy trăm năm trước.
Từ lâu lắm rồi, từ tận thời gã vẫn đang còn là Tsugikuni Michikatsu.
Sau khi Yoriichi bộc lộ thiên phú kiếm thuật của mình, vị trí của hai người đã hoán đổi. Em trai gã bỗng chốc được sủng nịnh, yêu thương, chăm sóc cẩn thận, còn gã bị vứt đi như một món đồ hết giá trị. Từ người huynh trưởng được kỳ vọng sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, gã trở thành một đứa trẻ sẽ bị cha nó gửi lên chùa vào đúng năm mười tuổi.
Michikatsu là người có cái tôi cao. Gã không bằng lòng bị ruồng bỏ như vậy.
Gã điên cuồng luyện kiếm, đến nỗi cả người rệu rã, đến nỗi bàn tay tứa máu, đến nỗi thể chất của gã không cầm cự nổi. Nhưng Michikatsu vẫn tiếp tục vung kiếm, sự nhục nhã, sự đố kỵ, lòng hận thù luôn cháy khét trong lòng gã, chỉ chực chờ tràn ra ngoài thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh. Gã đã sống qua ngày bằng cái tôi to lớn và sự ghen tị độc địa gã dành cho đứa em trai vẫn thường xuyên quan tâm đến gã.
Yoriichi đối xử với gã như đang ban phát tình cảm vậy. Gã không chấp nhận được đứa em trai mình từng thương hại giờ lại quay ra thương hại mình. Sao nó có thể làm được những thứ gã không bao giờ làm được một cách dễ dàng, rồi sau đó quay về nói với gã rằng thật ra nó không cần những thứ ấy, như thể mỉa mai gã đang cố gắng với tới những thứ mà đối với nó như một đống rác và nhổ vào cố gắng của gã vậy. Sao nó dám làm thế cơ chứ.
Michikatsu coi việc phải vượt lên trên Yoriichi như lẽ sống, gã không thể cảm nhận được một giây phút yên bình chừng nào đứa em trai vẫn còn bỏ xa gã phía sau như vậy. Hận thù và luyện tập quá độ bào mòn gã đến khô héo, linh hồn trẻ thơ bên trong đã sớm chết yểu, khiến Michikatsu và Yoriichi tuy là song sinh nhưng lại càng khác nhau, gã thì tàn tạ u ám, đứa em trai thì xán lạn tươi tắn.
Cho đến ngày hôm đó, cái ngày gã gặp một em nhỏ tóc trắng mắt tím tên Sanemi lang thang trên đường, cơ thể mảnh mai lấm lem bùn đất nhưng nụ cười vẫn luôn treo cao trên môi.
Em nhỏ rất thích gã, vẫn thường ngồi xem gã luyện kiếm và khen gã lên đến tận trời cao. Đôi mắt tím biếc của em nhỏ trong trẻo sáng bừng, tựa hồ có thể bao bọc luôn cả cái tâm hồn xấu xí này của gã. Em nhỏ Sanemi còn cực kỳ bám người, luôn theo sau Michikatsu như cái đuôi vậy, kể gã nghe đủ chuyện ngoài đường, còn gã thì chẳng quan tâm thằng cha nào đó trong câu chuyện của em bị đánh vỡ đầu giờ có còn sống không, gã chỉ ngồi cạnh ngắm nhìn nụ cười xinh xắn của em thôi.
Em nhỏ chơi cùng gã, cho gã sống như một thiếu niên thực sự chứ không phải một cái xác đã bị ăn mòn bởi ghen tuông đố kỵ. Em nhỏ mang lại cho gã những khoảnh khắc dịu dàng hiếm có trong cái cuộc sống khốn nạn của gã, em nhỏ là ân huệ cuối cùng thần linh rủ lòng thương đem đến cho gã, em nhỏ là mảng trời ngày nắng đẹp của riêng gã mà thôi.
Đó là lúc Yoriichi tự nguyện rời nhà. Đứa em trai suýt được trở thành người thừa kế gia tộc bỗng chốc cắt đứt mọi quan hệ, một lần nữa như chứng tỏ rằng những thứ gã khao khát đối với nó chỉ là phù du.
Nhưng thế cũng tốt. Michikatsu đã nghĩ vậy. Gã đã có em nhỏ rồi cơ mà. Em nhỏ Sanemi vẫn đang ở bên gã đấy thôi, Yoriichi rời đi chỉ càng giúp gã mau chóng quên được mớ cảm xúc ác nghiệt quấn quanh ruột gan gã suốt những tháng ngày tuổi thơ.
Những năm sau đó là khoảng thời gian ít ỏi mà gã thực sự cảm thấy yên bình. Sanemi chuyển đến ở cùng với gã, mỗi ngày đều chăm sóc gã chu đáo, như một người vợ hiền vậy. Michikatsu cũng rất yêu em nhỏ, mỗi lần ra ngoài làm việc sau khi trở về đều mua tặng em những món đồ xinh xắn và giá trị nhất, thậm chí còn định giới thiệu em với cả gia tộc như là phu nhân của mình.
Gia tộc gã hồi đó cũng quýnh quáo cả lên một thời gian, các bậc trưởng lão đều tức giận phản đối, thậm chí còn định ép hôn cho gã cưới vợ, nhưng lời ra tiếng vào mãi vẫn không ai thay đổi được Michikatsu nên đành thôi. Tuy nhiên trưởng tộc thì bắt buộc phải có con nối dõi. Các trưởng lão khăng khăng không chịu nhường chuyện này. Thấy căng thẳng gia tộc leo thang, Sanemi, với kiểu tính cách dịu dàng rộng mở, xin gã hãy cưới vợ lẽ, sinh ra một đứa con, em nhỏ sẽ không để ý. Trong cơn giận dữ bốc cao quá đầu, Michikatsu cướp lấy lần đầu của em mà gã đã thề sẽ để dành cho đêm tân hôn nơi em và gã được cùng trầm luân trong hạnh phúc.
Đến tận mấy trăm năm sau, tiếng thút thít cầu xin gã di chuyển chậm lại của em nhỏ đôi khi vẫn còn ong ong trong đầu gã. Sanemi không được khỏe do đã lang bạt trên phố quá lâu, cơ thể em đến tận năm 17 tuổi ấy vẫn còn nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm trong vòng tay gã. Vậy mà gã với cái dáng người cao lớn khỏe khoắn được trui rèn từ kiếm thuật lại đè lên mảnh mai ấy cả đêm, luân động không ngừng, đem em nhỏ thô bạo ném đến đỉnh cực khoái rồi lại nắm tóc em kéo ngược xuống. Máu cùng dịch thể hòa lẫn chảy tí tách xuống ga đệm, khiến thân thể kiệt sức của em nhỏ lúc ấy càng run rẩy tợn. Từng dấu đỏ gã để lại trên làn da trần trụi đêm ấy chẳng khác nào những vết châm chích phủ kín người Sanemi, đem bao câu van nài trên đầu môi em đập vỡ tan thành nhiều tiếng kêu thảm thiết ngắt quãng.
Ngay sáng hôm sau, em nhỏ phát sốt, nóng bừng bừng mê man không tỉnh ba ngày liền khiến gã cuống cuồng lật tung Nhật Bản để tìm về những y sĩ giỏi nhất. Một tuần sau, y sĩ thông báo tin hỷ. Michikatsu lẫn lộn buồn vui ôm chặt lấy Sanemi, hứa rằng sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì gã có. Sự xuất hiện diệu kỳ của sinh linh trong bụng em nhỏ chặn đứng ý kiến của các trưởng lão, khiến họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận em nhỏ là phu nhân của gia tộc Tsugikuni.
Lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy thần linh có lẽ cuối cùng cũng đã để ý đến gã. Ngày ôm đứa con đầu lòng trong tay, gã nở một nụ cười thỏa mãn, thành kính hôn lên trán, lên mắt, lên môi Sanemi, thì thầm câu cảm ơn hàng trăm ngàn lần với em.
Cứ thế, gã từng ngày ngắm nhìn kết tinh của gã và em nhỏ lớn lên, khỏe mạnh, đủ đầy, cảm thấy gã không còn bất cứ yêu cầu gì với cuộc sống của gã nữa rồi.
Nhưng rồi có lẽ Michikatsu lúc bấy giờ cũng chỉ là con người thôi, thứ sinh vật nhỏ bé với mạng sống ngắn ngủi nhưng ác tâm và lòng tham lại to lớn quá đỗi.
Vào cái đêm gã cùng hầu cận bị quỷ tấn công, Michikatsu đã gặp lại đứa em trai gã không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. So với lúc nó đánh bại người hầu của cha, kiếm thuật của Yoriichi lúc ấy đã đạt đến một ngưỡng cảnh khác. Đứa em trai của gã dễ dàng hạ gục thứ sinh vật tưởng chừng như vô song ấy mà không tổn hại đến một cọng tóc, rồi quỳ xuống xin lỗi vì đã không đến kịp để cứu hầu cận của gã.
Đúng khoảnh khắc ấy, cái cây khô cằn khi xưa tưởng đâu đã chết vùng dậy, càn quét xới tung mảnh đất màu mỡ em nhỏ tốn công vun đắp trong tim gã, thổi bùng lên lại lòng căm hận và sự đố kỵ nghiệt ngã hướng về phía Yoriichi, đứa em trai vừa cứu gã một mạng.
Ngay hôm sau, gã bỏ lại em nhỏ, bỏ lại đứa con vừa biết gọi cha, bỏ lại cả gia tộc để đi làm kiếm sĩ diệt quỷ. Từng giọt nước mắt nóng hổi lan trên tay gã cùng tiếng nức nở xé nát tâm can của em nhỏ khi ấy đã để lại một vết rạch sâu hoắm trong lòng gã, mà đến bây giờ sẹo vẫn còn nhức nhối.
Thế mà cho dù gã đã vứt bỏ tất cả những gì quan trọng nhất của gã, Michikatsu vĩnh viễn chưa từng đuổi kịp Yoriichi. Kể cả khi gã trở thành quỷ để bám víu lấy tuổi thọ vô tận, gã vẫn không thể bằng được đứa em trai của gã. Đứa em trai sau khi có ấn vẫn tiếp tục sống và tiếp tục phát triển mạnh hơn từng ngày, thậm chí đến khi đầu bạc trắng vẫn có thể lấy mạng gã, thậm chí đến khi đã trút hơi thở cuối cùng vẫn đứng hiên ngang giữa đất trời, chứng minh rằng không ai, kể cả gã, có thể đánh bại được Yoriichi. Nhát chém trút giận của gã lên thân xác người em song sinh như càng nhấn mạnh rằng Kokushibo là một kẻ thất bại, một kẻ tội đồ, một kẻ cố chấp.
Sau đó gã có quay lại gia tộc, chỉ để biết rằng Sanemi sau khi hắn bỏ đi bị các trưởng lão dàn dựng đổ oan mà bắt vào ngục tra tấn, đánh đập dã man, đến nỗi cơ thể em nhỏ đã nát bét không còn thứ để chôn, còn đứa con mà gã từng hết mực nâng niu cũng bị hạ độc để ngăn nó lên làm trưởng tộc, xác cũng không được mai táng tử tế mà chỉ qua loa ở một mảnh đồng rộng lớn cô quạnh.
Kokushibo không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Bóng lưng gã quay đi ngay trong đêm nhanh chóng y như cái cách gã đến, như thể chạy trốn, lại như thể bàng quan chẳng mảy may xúc động.
Mấy thế kỷ đã trôi qua, gã cũng chẳng buồn đếm. Để rồi khi một cơn gió thoăn thoắt lao đến tấn công gã, Kokushibo cảm thấy từng tế bào trong gã run rẩy. Khi ký ức về em nhỏ đã chỉ còn là hơi sương mù mịt, Shinazugawa Sanemi xuất hiện, mang theo khuôn mặt và giọng nói của em nhỏ cùng nỗi căm ghét mà gã đã từng hàng ngày ám ảnh về, đến để đòi mạng gã.
Gã nghĩ là cũng đáng thôi.
Gã xứng đáng chết dưới tay em hàng trăm ngàn lần.
Huống chi, Shinazugawa Sanemi thật sự rất giống em nhỏ. Đôi mắt tím biếc, mái tóc trắng xóa, lông mi dài cong vút.
Vậy là em nhỏ của gã tới rồi. Em nhỏ của gã tái sinh rồi. Còn gã đang làm gì thế này ? Lại định tổn thương em sao ?
Sáu con mắt quỷ dao động, Kokushibo tự động buông kiếm, mặc cho Chúa Quỷ gào thét thúc giục cơ thể gã tiếp tục chiến đấu. Gã không rời mắt khỏi Sanemi khi lưỡi kiếm của em lạnh lùng chặt đứt đầu gã không khoan nhượng.
Trong đôi mắt tím ấy không còn tình yêu vô bờ em nhỏ dành cho gã nữa rồi.
- Tao sẽ giết mày !
"Xin chàng đừng chết."
A, sao lại khác đến vậy.
---
end.
Note : Nếu có ai đọc cái này thì thú thực là author sẽ rất mừng. Các bạn có nhu cầu thì author có thể viết sequel ngọt ngào cho các bạn đọc. Hãy để lại comment nhé.
Note : Author đang rất mệt và hoa mắt chóng mặt ù tai sau khi viết một lèo hết 2k từ, mặc dù đã dành ra 5 phút beta nhưng vẫn có thể có sai sót, mong readers nhắc nhở để author kịp thời sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top