Je t'aime

Tháp Eiffel chỉ đẹp khi ở Pháp, tình ta đẹp khi mình ở bên nhau.

---

Pháp ngả về thu, lá phong rụng vàng cả con đường xen kẽ với những cây sồi thay lá đỏ rực. Người ta bảo Paris chính là thủ đô của sự lãng mạn, thế nên không hiếm có thể bắt gặp những cặp đôi ngọt ngào khoác tay nhau trên đường.

Nắng nhợt nhạt chảy lên vai của người thiếu niên với mái tóc vàng trông có vẻ là phiền muộn. Hanagaki Takemichi là tên em. Sống ở Paris một năm rồi, khung cảnh mùa thu thật khiến cho người ta nhớ quê hương mà. Con phố nhộn nhịp thật đấy, nhưng cũng khiến cho tâm hồn của một người xa xứ buồn càng thêm buồn.

"Takemichi này, cậu giờ mang vẻ trầm tư của Paris rồi cũng nên."

Những câu nói đùa của các bạn học trong trường Mĩ Thuật như là đòn đánh trúng tâm lý em vậy. Ừm thì nó đúng mà, một người vốn luôn năng động như Takemichi thì cứ đến mùa thu lại thay đổi hẳn.

"Thời tiết dễ chịu thật đấy, có lẽ mình nên thưởng thức tách Cafe rồi vẽ chăng?"

Nói là làm liền, em rẽ vào một ngõ hẻm quen thuộc rồi bước tới quán Cafe mà em thường tới. Télescope là tên của quán. Takemichi cũng chỉ mới biết đến quán gần đây thôi. Em thích nơi này vì quán chỉ pha mỗi Cafe truyền thống với những hạt vừa được tuyển chọn và rang ngay tại quán. Vị vừa đậm vừa đắng trên khoé môi thích hợp với tâm trạng thích yên tĩnh nhỉ? Quán không có đông người, cũng không hề có wifi đâu nên đây chính là nơi lý tưởng để tách mình với cuộc sống bên ngoài.

Những ngón tay mềm mại của em tô điểm cho khung cảnh bên ngoài qua trang giấy trắng. Không hiểu sao em thích vẽ đường phố đầy màu sắc. Em nghĩ rằng dự án sắp tới, em sẽ nộp bài này cho giáo viên. Mặc dù thầy giáo dạy em sẽ lại cốc đầu em rồi thở dài ngao ngán vì em chỉ vẽ khung cảnh đường suốt.

Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của ông khi thấy học trò cưng của mình cứ đến mùa thu lại dở chứng, đa sầu đa cảm các kiểu. Ôi thôi rồi luôn.

"Cậu vẽ đẹp nhỉ, cho phép tôi ngồi đây nhé?"

Em ngước lên nhìn người vừa nói. Một gã trông khá là cao, mái tóc đen vuốt keo trông cũng chẳng đàng hoàng gì. Gã khoác trên người bộ đồ sang trọng và đắt tiền, nó trái ngược hoàn toàn với em.

Hm... gọi là người đàn ông kia là gã vì trông y chang như một kẻ lắm tiền, thông minh và đẹp trai. À sau này thêm cái tính lươn lẹo là trọn vẹn. Lúc nãy gã cười, em có thấy chiếc răng nanh của gã. Ừ thì em sẽ không nói trông nó đểu lắm đâu. Nhất là đôi mắt ấy.

Với lạ trong quán cafe nhỏ này thì người trông có vẻ... sang trọng như gã sao lại ở đây nhỉ?

"Mùa thu của Paris thật khiến người ta nhớ quê hương mà. Cậu không thấy sao?"

Gã kéo ghế ngồi bên cạnh em. Đúng thật. Cứ mỗi mùa thu lòng gã lại nao nao nhớ về Nhật Bản. Paris nhộn nhịp đấy, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì ta nhớ đến cái sự quan tâm ẩn ý, tấm lòng hay là tình cảm mà con người dành cho ta nhẹ nhàng chứ không phải sự phóng khoáng của đất nước này đúng không?

"Ừm, đúng là vậy."

Động tác của Takemichi đột nhiên dừng lại. Em để cây bút lên bản rồi nhìn gã. Ngay từ lần đầu đã nói tiếng Nhật rồi, không sợ nhầm sao?

"Không đâu, mắt tôi nhìn người chuẩn lắm. Tôi là Hajime Kokonoi. Còn cậu?"

Thật ra em cũng không muốn nói tên của mình ra đâu. Vì em sợ người ta bắt cóc em lắm. Mà nghĩ lại, chẳng ai rảnh rang gì mà bắt cóc một người trông có vẻ... chán đời như em cả.

Nhưng Kokonoi thì có thể

"Ừm, tôi là Hanagaki Takemichi."

"Sinh viên đại học Mỹ Thuật à?"

"Đúng thế."

Vì quá yêu Pháp mà em tới đây. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, chỉ qua trang sách thôi em đã muốn được đặt chân tới Paris rồi.

Mà nghĩ cũng lạ, tại sao một người không quen biết lại có thể tự nhiên giới thiệu với nhau như thế? Mà Takemichi em ấy, để lộ thông tin cho người ta mất rồi.

Kokonoi phì cười. Ừ thì trong một lúc nào đó, gã nghĩ rằng em sẽ dễ dàng bị bắt cóc,  đoán không chừng cũng không biết mình bị bán đi luôn.

"Thì đều là người Nhật cả, có gì chúng ta giúp nhau mà. Với lại tôi cũng muốn làm thân với cậu. Tôi ở quận 8, đại lộ Montaigne."

Ừ, cái khu phố dành cho hội nhà giàu nhất ở Paris ấy hả.

Đúng là Kokonoi, từng câu từng chữ đều phát ra mùi "tiền" khiến cho trong lòng Takemichi khóc thét.

"Tôi... ở gần đây thôi. Haha."

Em sợ thật rồi, và cũng vì thế em đã lỡ nói luôn thông tin liên lạc với người ta. Là lỡ thôi. Nói chính xác là bị người ta lừa đấy.

---

Kokonoi ném áo sơ mi lên giường. Gã tháo lỏng cà vạt rồi ngồi lên ghế sofa. Bỗng chốc gã lại cười tủm tỉm một mình. Gã lại nhớ đến người con trai với mái tóc vàng dễ diến người ta thương nhớ ấy. Mà ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt chăng? Khác với gã, mắt em có màu của đại dương, vừa trong lại đẹp đẽ vô cùng. Gã tự hỏi liệu em có phải là con lai không?

Cũng có thể lắm chứ.

Lần đầu làm quen chỉ là gã ẩn tượng em qua cửa kính của quán lúc nãy thôi. Thì thấy đồng hương ai lại chẳng vui, gã gọi ngay một ly cafe rồi ngồi đối diện với em đấy. Mà có vẻ em quá quan tâm đến vẽ mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Y như là thiên sứ đang cách biệt với thế giới ồn ào đúng không?

Gã đang nghĩ cái gì vậy trời.

"Je veux te revoir" – Tôi muốn gặp lại em.

Ngay cái khoảnh khắc em bất ngờ rồi cười với gã ấy, có lẽ... gã "rung rinh" với em mất rồi.

"Thích đôi khi nó khó hiểu lắm. Người ta cười với mình thì không sao đâu. À chứ khi gặp được định mệnh rồi, cho dù cái hành động nhỏ nhặt nhất mà người ta dành cho mình cũng khiến tâm mình lay động đó."

"Thế à?"

Kokonoi nhìn cậu chàng đang vẽ từ nãy giờ. Phải chăng em chỉ biết vẽ thôi à? Không quan tâm còn có một anh chàng đẹp trai đang chờ em 24/24 hay sao.

"Je t'aime" – Tôi yêu em.

Bàn tay em khẽ dừng lại, rồi em lại tiếp tục công việc vẽ khung cảnh hoa lệ của Paris.

"Ừm, anh học đâu sự lãng mạn của Paris rồi à. Nhưng thích thì nói thích thôi. Tôi cũng thích anh lắm."

"Tôi yêu em."

Nhìn khuôn mặt người kia nghiêm túc quá, thật sự em rất muốn cười đấy. Ai mà biết lời nói của gã bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là đùa được chứ.

Mà gã gọi Takemichi là "em"nhiều thành ra cũng quen rồi. Mới đầu em kịch liệt phản đối lắm cơ, sau thì do nghe riết cũng quen.

Nhưng yêu ấy, là khi người ta thật sự nghiêm túc về một mối quan hệ. Và khi người ta ngỏ lời yêu thì cũng giống như là một lời cầu hôn.

À thì... thật sự chữ "thích" của em dành cho Kokonoi có phần hơn rồi.

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà chính là nhìn về một hướng.

"Thế, mình hẹn hò đi?"

Lời nói đột ngột của Kokonoi đã thành công đánh rơi cây bút trên tay em. Thì ai mà biết gã sẽ nói vậy chứ.

"A..."

Takemichi lắp bắp nói không nên lời. Và rồi em để lại bức tranh của em ở đó, cũng như để sự ngơ ngác của người con trai 25 tuổi đầu lại luôn.

Em muốn chạy, thật sự em không thể ngờ được gã sẽ tỏ tình với em chứ.

Đưa bàn tay đang run rẩy lên ngực mình. Nghe thấy không, vì trái tim em đang đập rộn ràng đó.

Cùng lúc ấy, chúng ta thấy được sự bối rối trong mắt Kokonoi.

Là gã nói sớm quá sao? Hay là vì em không hề thích gã. Nhưng rõ ràng lúc nãy em nói em có thích gã cơ mà? Vậy cái thích em thích kiểu khác đúng chứ?

Kokonoi bị ghét rồi.

"Lại gì nữa đây? Y chang cái bị bồ đá."

Inui chán đời nhìn thằng bạn từ khi về nhà đến giờ cứ lầm bầm gì đó. Chà, sự chán đời trông thấy rõ. Mà kể cũng lạ, lần đầu anh thấy Kokonoi buồn (?) thật đấy. Ừ thì thường thường cái tính cách mà anh thấy ở gã không phải cái chán đời thì cũng là tức giận. Mà cái nào thì cũng liên quan đến tiền hết ấy.

Ờm, đừng đùa nha, lẽ nào lại là về tiền hả?

"Ờ. Tao vừa tỏ tình thì người ta chạy đi."

Nghiêm túc phải không? Một người mà anh chắc chắn rằng mười tỷ % sẽ không bao giờ có vợ mà nay lại công khai là tình cảm?

Inui cười khinh thằng bạn mình một. Ừ cái con người này mới tháng trước nói rằng còn bận kiếm tiền mà nay giờ nghiệp quật nghiêm túc đi thích người ta. Thôi thì luật nhân quả hết.

Mở tủ lạnh ra ra lấy lon bia mà anh mua từ ngày hôm qua. Giờ uống bia nghe gã tâm sự chuyện tình cũng thú vị phết chứ.

"Chậc, mày mà bị từ chối á hả? Chẳng phải mày của mọi hôm sẽ ném cọc tiền vào mặt người ta không phải sao?"

"Thôi mày im lặng hộ tao đi, cái thằng cẩu độc thân, nói chính xác hơn là chờ đợi cái tình yêu màu hường của mày làm cái gì mà hiểu."

Thành công động chạm đến lòng tự trọng của Inui rồi đấy. À thì anh có tức giận không? Có, nhưng anh có làm được cái gì đâu.

"Ờ, tao chỉ mày cách tán người ta. Nhưng bù lại mày nghiêm túc trong công việc giúp tao hộ."

Đừng nghĩ là bạn thân mà muốn đổ việc cho nhân viên dễ vậy.

Gã thở dài, có đáng tin không đây? Gã lo sợ nhìn thằng bạn không có một tí gì là kinh nghiệm trong khoản yêu đương. Dù gã không khác gì cả. Thôi thì được ăn cả ngã về không, chưa thử làm sao biết. Với lại mặt Inui trông có vẻ uy tín thế mà.

"Đừng nghi ngờ tao, đảm bảo khô v đổ không lấy tiền."

Ngày thứ nhất, hẹn gặp nói chuyện thì bị em lảng tránh.

Ngày thứ hai, đặt cả bó hoa hồng trước cổng nhà em nhưng xui thay em đi hoạt động cùng lớp.

Ngày thứ ba, gọi điện cho em nhưng em không bắt máy.

Ngày thứ n, làm bộ đau sầu các kiểu đến gặp em nhưng kết cục vẫn là em bơ đẹp.

"Thằng cờ hó mày lừa tao à In-"

"Làm gì có, tất cả là tại cái vận may của mày."

---

"Người ta coi bộ thích cậu lắm, sao không đồng ý đi?"

Cô nàng với mái tóc vàng nhớ lại chàng trai hôm qua đứng dưới cổng rồi lại nhìn Takemichi. Rõ khổ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết em có tình cảm với người kia luôn rồi.

"Tôi... làm sao mà được."

Em lắc đầu rồi cười nhẹ. Thật sự, em cũng đã nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ là cái tình cảm này đó đến khá nhanh, làm sao có thể chấp nhận được chứ. Em là người rất sợ tổn thương, nhất là về tinh thần. Từ ngày còn sống ở Nhật Bản, em đã chứng kiến không ít được những cuộc tình nó dễ đến, cũng dễ đi. À, cái thằng bạn của em người ta yêu sâu đậm đến bốn năm, sau khi bạn gái chia tay thì cậu ta chẳng khác gì người mất hồn, luôn kể khổ này khổ nọ.

Ừm, em là người luôn lo sợ cho đến nhút nhát.

Yêu ấy, nó dễ đến làm em nhất thời theo không kịp và cũng không hề yên tâm lắm. Takemichi có suy nghĩ vẩn vơ rằng: Liệu có phải Kokonoi đang trêu đùa mình không?

Em không biết. Vốn dĩ lúc đầu, em cứ nghĩ bản thân chỉ là đơn phương người ta thôi. Em thích cử chỉ quan tâm mà gã dành cho em, hay những lời bông đùa hoặc có thể là vài câu nói lãng mạn bất chợt ấy. Đơn phương ấy mà, dù là đem lại cho người ta chút cảm giác ấm áp đi chăng nữa thì chính xác vẫn là khiến người ta đau lòng.

Takemichi không có tin về tình yêu lãng mạn mà người ta hay kể ở dọc được Paris, mà có tin, thì em cũng nghĩ rằng nó không bao giờ đến với mình.

"Thế tôi về đây, cậu cố gắng hoàn thiện bức tranh rồi tối gửi cho tôi nhé."

Ôm chồng giấy bỏ vào Balo, em nhanh chóng nháy mắt với cô nàng rồi trốn về. Mặc dù lát nữa giáo viên sẽ phát hiện và ngày mai em sẽ bị cốc đầu mất. Cái tội lâu lâu lại dở chứng ấy mà. Mà chuyện đó để sau đi, em đi trốn người ta trước đã.

"Một ly cafe như mọi hôm nhé."

Em ngả lưng vào cái ghế rồi lại lôi giấy ra. Chì, tẩy, thiếu gì nữa nhỉ?

"Thiếu tôi này."

Ngước mắt lên là khuôn mặt Kokonoi đang cười cười nhìn mình, linh hồn Takemichi vô thức run rẩy. Trời, vì sao mà gã biết?

"Bị em từ chối quá nhiều nên đâm ra tôi hiểu em luôn rồi. Vậy tại sao là em trốn tránh tôi?"

"Tôi không trốn tránh, chỉ là tôi nghĩ rằng, làm gì trên đời có người thật lòng thích tôi chứ."

Phải, em đã từng thích một người. Nhưng vì người ta quá hoàn hảo mà em nghĩ rằng bản thân mình lại không hề xứng đáng với người ta.

"Vậy là không tin tưởng tôi à."

Kokonoi cũng không phải kẻ ngốc, cuối cùng thì gã cũng nhìn nhận được vấn đề rồi. Nói sao nhỉ, là do gã mang đến cho em cảm giác không an toàn, đúng chứ?

"Tôi tin anh, chỉ là... tôi sợ lắm."

Những lời đường mật của các anh chàng trường nghệ thuật em đã nghe rất nhiều lần rồi. Nào là tôi hứa sẽ bên em cả một đời, hay là trái tim này chỉ dành cho cậu,... Những câu tỏ tình bay bổng đúng khiến cho người ta tan chảy cả trái tim. Chỉ là, em không tin về tình yêu lâu dài đâu.

"Nếu em không chấp nhận, vậy tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh. Tôi sẽ luôn chờ em, bởi vì tôi không cần ai khác."

Đôi bàn tay em phác thảo những nét đậm nhạt lên mặt giấy trắng tinh. Ừm, em không vẽ Paris. Em vẽ về người em thương.

Mặc cho câu trả lời có ra sao, gã đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài cửa. Giữa dòng người đông đúc, gã hét lên thật lớn.

"Hajime Kokonoi xin thề cả đời này chỉ dành tình cảm cho Hanagaki Takemichi thôi. Tôi thích em, yêu em, là muốn kết hôn với em."

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Kokonoi thở dốc. Vậy là gã đã dùng hết sự tự tin để bày tỏ tấm lòng này dành cho em.

"Anh bị ngốc à, đột nhiên..."

Nhìn gã trai đang hành động một cách khó hiểu trước mặt, em chạy theo gã ra ngoài. Đoạn gã quay thẳng vào em, nhìn thật sâu vào mắt em rồi quỳ xuống.

"Je t'aime de tout mon coeur"

Có nghĩa là, tôi yêu em bằng cả trái tim mình.

"Được thôi."

"Hả?"

"Tôi nói là được đó. Anh bảo muốn kết hôn với tôi thì nhớ giữ lấy lời đó nhá."

Hình ảnh lãng mạn của Paris được đưa vào tầm mắt, mặc dù không hiểu nhưng tất cả mọi người trên đường đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cặp đôi trẻ ấy khi mà gã tóc đen ôm lấy toàn bộ Takemichi.

---

"Khi anh ấy siết chặt em trong vòng tay và nói những lời dịu dàng, em thấy cuộc đời màu hồng"

"La vie en rose"

---

Cùng là một thời gian sau, mùa thu lại tới với đất nước Paris.

"Cô ơi? Sao quán lại treo bức tranh này lên tường vậy ạ?"

Bàn tay cô đang pha dở ly Cafe bỗng chốc dừng lại. Cô mỉm cười rồi xoa đầu đứa trẻ con con.

"Hừm... nó là một câu chuyện lãng mạn đó. Một câu chuyện về tình yêu."

"Họ có hạnh phúc không cô?"

"Tất nhiên rồi. Bé nhìn xem, đôi mắt của người kia trông dịu dàng lắm đúng không? Còn chàng tóc vàng này nè, bé để ý kĩ xem chàng đang làm gì."

Cô bé nhìn lên bức tranh chân dung có hai người. Một người với mái tóc đen đang lẳng lặng ngắm người anh ta thương vẽ tranh. Còn chàng trai có mái tóc vàng nhạt của nắng ấy, bé không thể nhìn được khuôn mặt của cậu bởi vì cậu đang say sưa vẽ "thế giới" của riêng mình rồi.

---

Câu cuối có thể hiểu là Takemichi đang quay lưng lại đó. Xin lỗi vì tui không biết diễn tả nó như thế nào.

---

Đã hoàn thành: 10/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top