02.
Chú thích:
Atsushi - Akkun (Mà michi nhà ta hay gọi)
Sài Dữu Diệp - Shiba Yuzuha
Sài Bát Giới - Shiba Hakkai
Sài Đại Thọ - Shiba Taiju
Cửu Tỉnh Nhất - Hajime Kokonoi
oOo
"Này, biết gì chưa? Lại có thêm vài thằng rách việc tới đây để xin ngài Thiếu tá rũ lòng thương xót đấy!"
"Đã hơn nửa tháng rồi, vẫn có kẻ dám bén mảng đến đây à?"
"Mẹ, rặt một lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nếu từ ban đầu bọn chúng làm ăn đàng hoàng thì cần gì Thiếu tá phải ra tay!"
Một tràng dài tiếng mẹ đẻ lăn tăn bên tai Takuya, cợt nhả có, xúc phạm có, cười đùa về cái chết của con người đã ngã xuống cũng có. Nếu Chifuyu và người kia ở bên trong nghe thấy những lời này, chắc chắn thứ chờ bọn chúng là không chỉ là việc bị kỷ luật tầm thường, Takuya khẳng định như thế.
"Đoán xem bọn chúng sẽ trụ được bao lâu đây? Ha ha ha ha!"
"Ha ha, nói gì thì nói, lũ lợn đó đó chắc chắn tới số với trung úy Matsuno rồi!"
Bọn mày cũng thế thôi, một đám dại dột, hắn chán nản đảo mắt một cái.
Rồi "Cạch" một tiếng buồn buồn, Takuya đặt cây súng lục rỗng tuếch xuống bàn, hắn uể oải đứng dậy, bước tà tà về phía cầu thang hướng lên lầu. Và thật may thay, động tác này cũng đã khiến cho đám người kia im lặng đi đôi chút.
"Mong rằng lời của các anh không đến tai cậu ấy."
Takuya liếc mắt nhìn từng khuôn mặt hoặc xám xịt đi vì khói hoặc béo mập lên vì tiền kia một lúc rồi lạnh giọng: "Mới thế mà đã quên cái cảm giác tuyệt diệu khi người ta tiêm từng liều thuốc một vào người các anh rồi sao?"
Khuôn mặt của bọn tân binh lập tức toát lên vẻ e sợ, bọn nó mím môi, im lặng và nhún nhường hệt như một bản năng khi con mồi đứng trước những loài thú săn đầy quyền uy và cao ngạo. Bọn nó không sợ hắn, Takuya biết điều đó. Bọn nó chỉ sợ cái người được nhắc đến từ miệng của hắn mà thôi, Hanagaki Takemichi, hay tuyệt tác chiến tranh mà người đời hay nhắc đến.
Bọn tân binh sợ hãi, và, cũng chẳng thể ngờ rằng chính những cộng sự đã cùng sống cùng chết với cậu ta cũng dần dần trở nên khiếp nhược khi đối diện người đã từng gọi nhau là chiến hữu.
"Vì hắn ta... Cậu chấp nhận hi sinh tất cả sao?"
Takuya bỗng nhớ đến những lời này khi hắn đứng trước chiếc cầu thang bằng gỗ gụ.
"Vì hắn ta..." Hôm đó hắn đã nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của người bạn nối khố, hy vọng tìm thấy dù chỉ là một ít bóng dáng năm xưa. "Cậu sẵn sàng hi sinh tôi, Chifuyu, thậm chí là toàn bộ những người đã chiến đấu cùng cậu ư?"
Takemichi đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ cách vài bậc thang thôi nhưng hắn lại cảm giác như cậu đã cách hắn rất xa, xa đến không thể với tới. Nó làm Takuya ngỡ rằng cậu ta là mặt trời, hay một sự tồn tại vừa cao quý vừa khốn nạn nào đó mà người ta không thể nhìn, không thể chạm tới, không thể lại gần, chỉ có thể nhớ đến cậu như một kẻ đã ban cho người ta nguồn sống mới.
Vì sự phồn vinh trăm năm của Đế quốc Nhật bản, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân mình.
Hanagaki Takemichi nhếch môi, lạnh nhạt phun ra một chữ: "Phải."
Đó cũng là lúc Takuya nhận ra bản thân không nên lang thang trong dĩ vãng nữa.
Thở một hơi dài, hắn lặng lẽ cất bước.
"Định lên tầng ba à?"
Chất giọng khàn khàn của Atsushi vang lên, đúng lúc giữ chặt lấy đầu óc đang xa xăm trôi theo dòng suy nghĩ của Takuya. Gã chàng kia ngồi trên cầu thang hướng lên tầng ba, với đôi mắt sẫm màu cùng hai gò má hơi lõm xuống. Atsushi chòng chọc vào hắn hồi lâu, bỗng nhiên gã ta nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy quái gở:
"Hết giận cậu ta rồi sao?"
Takuya cười cười: "Tôi chưa từng giận bất kỳ ai cả." Giận cũng đâu thay đổi được gì.
Atsushi nhìn lên trên cầu thang rồi lại nhìn về hắn: "Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc đâu."
Takuya gật đầu: "Chỉ lên lấy một số món đồ để ở văn phòng Chifuyu thôi."
Atsushi nghiêng nhẹ đầu, gã đứng lên, thôi nhoài người tựa lưng trên những bậc thang gỗ cứng ngắc nọ, nhường đường cho Takuya với đôi mắt vương vấn chút ý cười.
"Nếu được thì tối hãy rủ Takemichi đi chơi đi, cậu ta sẽ vui lắm."
Takuya im lặng không đáp, mà Atsushi thì vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò của hắn dần mất hút ở ngã rẽ cầu thang. Ngón tay gã thi thoảng chà sát vào nhau, như thể khoảng trống giữa tay ấy cần có một điếu thuốc để lắp vào, nhưng Atsushi không muốn hút bây giờ, hoặc ít nhất là không dám hút.
"...Từ sau ngày hôm ấy, đây là lần đầu tiên cậu bước đến tầng ba." Gã ta nói, mái tóc đỏ hung hơi lay theo làn gió đông đang thổi qua từ những ô cửa sổ.
Chỉ còn lại tiếng cười vụn vặt trong cổ họng gã cún săn, và đâu đó quanh đây, may mắn làm sao vẫn còn dư lại ánh nắng tà ôm trọn lấy những rặng thường xuân xanh biếc.
Đầu đông, dù là thời chiến hay thời bình thì những ngày đầu đông đều luôn mang theo một vẻ bình yên đến kỳ lạ.
oOo
Chiếc váy đen tuyền vừa thanh tao vừa thời thượng, mái tóc nâu dài lúc này được vấn lên kỹ càng, đứng ở giữa căn phòng đầy ắp người, thế nhưng khí chất và ngoại hình của cô gái lại chưa bao giờ trở nên mờ nhạt.
Sài gia có ba người con, gã con cả đuổi theo quyền lực, đứa con út thì thích tự do, chỉ có con thứ là người duy nhất có cả hai, từ tự do cho đến cả quyền lực.
"Sài tiểu thư, chỉ vài tháng không gặp, cô lại trở thành trưởng ban tình báo rồi." Cửu Tỉnh Nhất tựa người vào cửa, cười khả ố đến không thể khả ố hơn. "So với người cầm quyền Sài gia, cái nào khiến cô thấy thích thú hơn?"
Cô gái bận bịu cúi gằm mặt nãy giờ nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét kia mới chịu ngẩng đầu. Nhìn thấy y, đôi phượng sắc sảo hơi chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng lại chuyển về bình thản, cô hếch mày, đùa cợt nói:
"Chỉ cần là công việc nào khiến lão anh tôi ghét thì tôi đều thích."
"Tệ vậy sao? Nhưng sếp Sài vừa mới nhắc đến tên cô trong giấc mơ đấy..."
Sài Dữu Diệp nhún vai, lập tức nói: "Chắc chắn là ác mộng."
Cửu Tỉnh Nhất nhướng mày, trêu đùa: "Ác mộng nào lại gọi tên hai đứa em ôn hòa như thế?"
"Siêu ác mộng, tận cùng ác mộng, ác mộng của ác mộng." Sài Bát Giới nằm vùi trong đống chăn nệm lúc này cũng ló đầu ra. "Nghe này, chỉ có hai chị em bọn tôi gọi tên Sài Đại Thọ, chứ không có Sài Đại Thọ nào lại gọi tên bọn tôi."
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Cửu Tỉnh Nhất với ánh mắt nghi hoặc: "Anh vẫn chưa chết à?"
"Cửu Gia tôi phúc lớn mạng lớn." Y híp mắt cười. "Cậu ấm vẫn sống là tôi vui rồi."
Sài Bát Giới bĩu môi, "xì" một tiếng rồi lại vùi đầu vào chăn mà ngủ. Nếu không phải tên này đang nắm giữ nguồn tiền quan trọng của Hắc Long, thì chắc chắn Cửu Tỉnh Nhất đã bảo Càn Thanh Tông trừ khử cậu ta từ lâu.
Nhìn về hướng Sài Dữu Diệp có vẻ đã xong công việc. Cô tháo chiếc tai nghe của thiết bị nghe lén xuống, đôi mắt phượng kiêu kỳ hơi hếch lên: "Đi ăn không, tôi mời."
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Cửu Tỉnh Nhất vui vẻ nghe theo.
Đương nhiên cả hai người cũng không quan tâm đến mấy lí lẽ luân thường như là đàn ông thì phải mời phụ nữ. Bây giờ phụ nữ có tiền, có quyền, mời ngược lại đàn ông thì làm sao? Cái gì mà đàn ông cái gì mà phụ nữ, trong mắt tiền, tất cả chỉ đều là con người thôi. Chỉ cần sau này người kia mời lại sòng phẳng thì mọi thứ không còn là trở ngại.
oOo
Uyên Khấp lầu là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng ở Thượng Hải. Giữa thời đại các quán ăn phương Tây mọc lên như nấm, nơi này vậy mà vẫn chiếm một vị trí rất tốt trong cái nhìn của nhiều người. Uyên Khấp lầu không nằm ở những con đường vàng son, cũng không rình rang náo nhiệt như các hàng quán ở tô giới Pháp, nó yên tĩnh, khiêm tốn, phong nhã lại thanh tao.
Mà giá? Khỏi cần bàn, một buổi ăn đầy đủ ở đây bằng ba bộ âu phục được đặt may bởi nhà thiết kế hàng đầu Thượng Hải gộp lại. Nhưng có ngon không? Ngon. Cửu Tỉnh Nhất cũng thường hay đến đây khi có hứng ăn đồ truyền thống.
"Cứ xem đây là một bữa ăn trả ơn vì lần trước anh giúp tôi đi." Sài Dữu Diệp khẳng khái rót một ly rượu đưa đến trước mặt y. Khóe môi xinh đẹp cong lên một nụ cười hết sức thành thục. "Anh tới ban tình báo chắc cũng không phải chỉ để ăn một bữa cơm ở Uyên Khấp lầu đâu nhỉ?"
Nói chuyện với người thông minh luôn làm cho người ta thấy thoải mái. Cửu Tỉnh Nhất nhấp một ngụm rượu, khéo léo nói: "Tôi muốn nhờ Sài tiểu thư tra một chút chuyện nhỏ..."
Sài Dữu Diệp vẫn duy trì nụ cười: "Thiếu tá Hanagaki Takemichi của Tổng bộ mà là chuyện nhỏ sao?"
Cửu Tỉnh Nhất nhướng mày: "Nhiệm vụ này là nhiệm vụ tuyệt mật, cô biết từ trước rồi sao?"
Sài tiểu thư nhún nhẹ vai, cô cười khẽ một tiếng: "Chỉ cần tra một chút hành động của anh những ngày qua, tôi không khó để biết."
"Không hổ là con gái của Sài gia." Y nói một câu không mặn không nhạt, phần ít là tâng bốc, phần nhiều lại là nể trọng. "Khói lửa của chiến tranh có vẻ như không thể làm phai đi năng lực của cô, Dữu Diệp."
"Tôi chỉ muốn bảo vệ em trai thôi." Sài Dữu Diệp cười cười, gắp một miếng bào ngư bỏ vào miệng.
Nhớ năm xưa khi Sài Đại Thọ bệnh nặng ở Pháp, cả Hắc Long hội đều do một tay cô ta chấp chưởng. Người phụ nữ này khi đứng trên thương trường, muốn cự phách cũng có bấy nhiêu, đủ oanh liệt cũng đủ khéo léo. Từ xưa đến nay, đã có vô số người dù quyền uy thế nào khi gặp cô ta đều phải cúi nhẹ đầu, gọi một tiếng "Cô Sài".
Sài Dữu Diệp không giống người anh cả ở chỗ, cô ta không bán bạo lực cũng không bán nhân tính, cô ta không cần quyền cũng chẳng thèm tiền. Sài Dữu Diệp luôn có những nguyên tắc riêng, mà nguyên tắc lớn nhất của cô ta là "Không được đụng vào Sài Bát Giới".
Chỉ cần Sài Bát Giới an toàn, thì cô ta vô cùng dễ dàng để nói chuyện.
"Cô đã tìm ra được gì rồi?" Cửu Gia lại nhấp thêm một ngụm rượu.
"Thân thế, các mối giao hảo, và, một chút sự kiện nho nhỏ xoay quanh cậu ta." Sài Dữu Diệp nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Sắp tới sẽ có cơ hội cho anh gặp mặt trực tiếp đấy, Cửu Tỉnh Nhất."
"Đám cưới nhà Tachibana tổ chức vào cuối tháng này, anh có nghe qua bao giờ chưa?"
"Đã nghe qua." Y đáp lời.
"Họ tổ chức tiệc cưới vội vàng ở nơi này, nghe đâu là sau hôn lễ sẽ lập tức đứa cô tiểu thư đấy về nước Nhật." Đôi mắt phượng ánh lên một chút tinh ranh. "Bất ngờ thay, Hanagaki Takemichi lại là người yêu cũ của khuê các nhà đó."
"Đám cưới tình cũ, lại còn là đám cưới của con gái của người đã từng là cấp trên, làm sao mà cậu ta lại không đi cho được."
Dù là cảm xúc thế nào, không muốn đi ra làm sao, thì vì nể mặt hoặc vì tình nghĩa năm xưa, đến cuối cùng Hanagaki Takemichi vẫn phải tham dự.
Đêm Thượng Hải, quả nhiên luôn là thời điểm thật đặc biệt để bày mưu tính kế.
___________
Takemichi: "Tham dự hôn lễ của Hina là ngày rất tệ với tôi."
Cửu Gia: "..."
Takemichi mỉm cười, hôn cái "chóc" lên môi tài phiệt: "Nhưng cũng là ngày tôi gặp anh. Dù sau đó ra sao, tôi vẫn luôn ghi tạc ngày hôm ấy."
Cái này là chương gộp, nên mong mọi người sẽ không cảm thấy chán khi quá dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top