01.

Lộp cộp, lộp cộp.

Đế giày da vang dội trên đoạn hành lang dài như bất tận, kéo theo đó là vô số ánh nhìn bất thiện đang chòng chọc vào y, chòng chọc vào chiếc măng tô trông cao sang và quyền quý quá thể so với khu ổ chuột này đây. Hay nói đúng hơn, rằng họ đang muốn nhìn xem người nọ là đồng bạn... Hay là kẻ thù.

Một khu nhà tập thể cũ nát với mùi hăng hắc của sơn và dầu, đúng là thật khó để xuất hiện bước chân vàng son của lớp tài phiệt Thượng Hải.

Một gã trai chạc hai mươi lăm chậm rãi bước qua những căn phòng được đóng kín cửa. Đôi mắt đen dập dờn ý cười, khuôn miệng luôn nhếch lên cao, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng ẩn sau chiếc nón phớt màu sẫm. Đôi mày sắc sảo mang thêm một chút ngạo mạn ngông cuồng. Dường như, nét đẹp của người Á Đông đã phần nào bao bọc trong khuôn mặt ấy.

Y bước nhanh, tiến vào bên trong một căn phòng khuất mắt ở cuối hành lang nhỏ hẹp. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên, trong không gian yên tĩnh ấy lại có chút quái gở lạ thường. Gã trai liếc mắt về phía góc phòng, chỉ có thể thấy xấp văn kiện chất cao như núi, hầu hết đều là Trung Hoa Nhật báo số gần đây, đôi khi lại có thêm một chút mật thư giờ đã đóng bụi.

Căn phòng chỉ nhờ vào ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, thứ ánh sáng lãnh đạm mà buốt rét của những ngày đầu đông làm cho nơi này trở nên tĩnh mịch và bí ẩn hơn bao giờ hết. Nơi tối nhất của căn phòng, ngồi ngay cạnh hai chồng văn kiện đã cao hơn đầu, một người đàn ông đang ngủ gà ngủ gật, tấm lưng to lớn nọ tựa vào tường, mái tóc đen chải gọn ra sau lại có vài cọng lơi lả trước mặt. Đường nét khuôn mặt gã ta đầy góc cạnh, đôi mày nhíu chặt toát lên khí chất nghiêm nghị đến lạ thường.

Mắt vẫn nhắm nghiền, gã ta chỉ nghiêng nhẹ đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy châm chọc. Giọng gã khàn khàn, lại đặc quánh:

"Được Cửu Gia đại giá quang lâm đến đây, Sài Đại Thọ tôi xem như là có diễm phúc lắm."

"Người đã đánh tráo mật thư của quân Nhật, người đã ám sát thành công đại tá Kageshima, hay gần đây hơn, người đã cướp đi tám thùng vũ khí đặc chế, khiến cho kẻ địch kinh hồn táng đảm, nửa đêm ngủ không yên giấc."

Mi mắt chuyển động nhẹ nhàng rồi nhanh chóng mở bừng ra. Sài Đại Thọ chăm chăm vào bộ áo vest xa xỉ đến màu mè của người nọ, đột nhiên cười khẩy đầy vẻ chế giễu:

"Tôi thà tin Trái Đất này hình chữ nhật còn hơn tin cậu là anh hùng mà người đời ca tụng đấy Cửu Gia, Cửu Tỉnh Nhất."

Cửu Tỉnh Nhất bật cười, chầm chậm rút ra một điếu thuốc: "Chẳng phải tôi đã về rồi hay sao, ông chủ?"

Sài Đại Thọ đảo mắt một cái, chậm chạp rời khỏi chiếc ổ tạm được xem là "ấm cúng" nhất trong căn phòng. Gò má gã ta lảng vảng hơi thuốc, bộ quân trang sẫm màu nhăn nhúm vì bị đè ép quá lâu, trông xuề xòa đến mức người ngoài nhìn vào cũng chưa chắc nhận ra gã chính là chỉ huy của đội đặc công danh tiếng lẫy lừng nọ.

Gã ngồi phịch xuống bàn làm việc, hơi nghiêng người về phía trước, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cất giọng: "'Búp bê chiến tranh', cậu đã từng nghe qua biệt danh này chưa?"

...Con búp bê bằng sứ đến từ Tây Dương, tinh xảo, thanh thuần, xinh đẹp động lòng người. Nhưng khi cần thiết, đôi bàn tay ngọc ngà của nó sẽ nhuốm đầy máu tanh, khuôn miệng mỹ miều của nó sẽ xé toạc cổ họng quân thù, còn đôi mắt kia... Chẳng có thứ gì ngoài một niềm tin mù quáng. Nó đứng trên xác của hàng vạn đồng bào, và chỉ cúi đầu quỳ xuống với Thiên Hoàng của nó.

Búp bê chiến tranh, một cỗ máy giết chóc không hơn không kém.

Cửu Tỉnh Nhất bỗng dưng nhớ tới những lời hoa mỹ của Sài Dữu Diệp mỗi khi cô nói đến Búp bê chiến tranh, nói đến chuyện giáo dục tẩy não của chủ nghĩa Phát xít.

Nhắc đến chủ đề này thì y không có quá nhiều hứng thú. Cửu Tỉnh Nhất ậm ừ mấy tiếng, buông người xuống chiếc ghế đối diện, giọng hờ hững: "Nó có liên quan đến nhiệm vụ này sao?"

"Cậu đã gặp đối tượng nhiệm vụ này chưa thế?"

"Thiếu tá Hanagaki Takemichi chứ gì? Tôi gặp rồi." Y đáp lời, nhưng sau đó lập tức phát hiện ra điều không ổn, đôi mắt luôn điềm nhiên bây giờ cũng hơi chút kinh ngạc. "Này..."

Sài Đại Thọ bật cười, chỉ còn lại khói thuốc quẩn quanh chóp mũi: "Ờ, cậu ta là một trong những con búp bê đó."

"...Anh chưa từng nói với tôi về điều này." Cửu Tỉnh Nhất trầm mặc đáp.

"Muốn tra thông tin của một tướng quân người Nhật không phải chuyện dễ dàng. Có vấn đề gì sao?" Sài Đại Thọ lia mắt nhìn nét mặt ngơ ngẩn của y, bất chợt nở một nụ cười không rõ ý tứ. "À, cậu có thể từ chối nhiệm vụ này, nếu muốn."

Cửu Tỉnh Nhất cũng bật cười, tông điệu trầm trầm như có như không.

Quả thật lúc đó... Cậu ta cực kỳ giống búp bê.

Tâm trí của y lại miên man về đêm yến tiệc nọ.

oOo

Một buổi tiệc từ thiện được tổ chức ở một trong số những nhà hàng của hội Kim Lung. Mà nếu đã là tiệc từ thiện thì người tham dự không chỉ có giới nhà giàu, đủ loại thành phần trong xã hội đều có thể tụ tập về đây, bởi vậy mới loạn không thể tả.

Rồi, tiếng lộp cộp của đế giày vang lên, một cậu trai chậm rãi bước từ trên lầu cao xuống.

Dù ít dù nhiều, tất cả những người ở nơi này đều bị thu hút bởi diện mạo ấy.

Người ta bị thu hút bởi mái tóc đen tuyền lay động theo từng nhịp bước, hay nụ cười nhàn nhạt vừa hòa nhã lại hững hờ. Đôi mắt xanh sẫm kia lơ đãng lướt qua một lượt quanh sảnh đường hoa lệ.

Rằng cậu ta chẳng trốn tránh ánh nhìn của ai, nhưng cũng chẳng thật sự để ai vào trong mắt.

Không những bạc tình, mà cậu ta còn vô cùng kiêu ngạo.

"Thiếu tá Hanagaki, tôi rất mong chờ những lần hợp tác tiếp theo..." Con trai cả của hiệp hội Kim Lung đi phía sau, vừa đi vừa xoa tay nịnh nọt.

Còn người đi phía trước có nghe không? Có lẽ một lời của gã ta người kia cũng chẳng hề để tâm đến. Cửu Tỉnh Nhất chầm chậm quan sát con mồi trong một góc vắng vẻ.

Hết gặp đối tác của quân đội thì lại gặp người quen, rượu trong ly của cậu ta ngày một vơi dần. Phục vụ đứng xa xa thấy thế liền nhanh chóng bước đến đưa ly khác cho cậu. Nào ngờ ngay lúc ấy, một người đàn ông từ cửa ra vào phóng nhanh như cắt đến nơi mà Hanagaki Takemichi đang đứng.

Ông ta đẩy người phục vụ ra, quỳ rạp.

Người đàn ông vội vàng bấu lấy ống quần cậu, run rẩy nói: "Cậu Hanagaki! Xin cậu... Xin cậu hãy nói với ngài Sano một tiếng! Đại đội chúng tôi từ xưa đến nay chỉ trung thành với Hoàng quân! Tuyệt đối chưa từng một dạ hai lòng-"

"Im miệng."

Từ lúc ly rượu vỡ nát, thì mọi thứ bên trong buổi tiệc kia lần nữa trở về với tĩnh lặng.

Hanagaki Takemichi nhìn từ trên xuống, trong đôi mắt kia bộc lộ sâu sắc ý tứ mỉa mai cùng khinh bỉ. Một chút thương hại cho người từng là đồng nghiệp cũng chẳng có, thiếu tá hé môi, lạnh giọng nói với thuộc hạ ngay bên cạnh:

"Lôi lão ra ngoài."

Mặc kệ tiếng kêu gào của ông ta có thảm thiết đến nhường nào, cũng chẳng màng cách thức kéo lê lết của hai tên thuộc hạ trông rợn người ra làm sao. Xử lí xong người đàn ông kia thì nét mặt của cậu ta lại tức tốc hiền hòa trở lại, Hanagaki Takemichi mỉm cười, nói:

"Xin lỗi vì một chút sự cố nho nhỏ, mọi người cứ tự nhiên."

Mà không khí bên trong buổi tiệc kia, khỏi cần nói là vô cùng tồi tệ.

...Tối muộn, khi tiệc tàn được vài phút, nếu đi nhanh về phía sau nhà hàng Kim Lung, với đôi mắt trợn trừng cùng làn da nhợt nhạt, xác của một người đàn ông chết vì bị dao rạch bụng nằm oặt dưới đất.

Cái chết trong bóng tối, một cái chết thầm lặng, mờ nhạt, và ẩn giấu đằng sau là tội ác vô cùng kinh hoàng và quỷ quyệt.

Người chết trong buổi tiệc từ thiện ư? Mỉa mai làm sao. Cửu Tỉnh Nhất khi nhớ lại điều này thì không kiềm chế được mà châm chọc.

Rồi y lại tự hỏi, liệu sẽ có hình phạt nào dành cho những kẻ sát nhân như cậu ta? Hành trình của con búp bê ấy sẽ kết thúc với cái chết như thế nào? Sự hứng thú của y về con búp bê ấy không ngừng gia tăng, và chính Cửu Gia cũng quên mất rằng, nỗi tò mò là nguồn cơn của rất nhiều thảm kịch.

Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay y lúc này đã sớm lụi tàn trong lặng lẽ.

"Nhiệm vụ này tôi sẽ nhận."

Tâm trạng vẫn còn đang lửng lơ, y đã nói thế.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa, Sài Đại Thọ đã đặt vào tay y một chiếc huân chương đầy lộng lẫy.

"Đồng chí Cửu, chào mừng trở lại." 

______________

Takemichi: "Các anh em nhớ đó, tò mò là nguồn cơn của rất nhiều thảm kịch!"

Cửu Gia: "Chỉ cần là em, tôi sẽ nhận lấy thảm kịch thế nào cũng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top