Act 2. Con cáo và thương nhân (1)
"Ngài nói thật đấy chứ? Trên đời lại có thứ thần thông quảng đại như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Chắc ngài không hay vì chúng ta đã bế quan [1] từ lâu, nhưng gần đây, những tin đồn và câu chuyện đã bắt đầu len lỏi khắp mảnh đất Hạ Kinh này rồi."
"Từ thời xa xưa, người Minh đã rỉ tai nhau về "cái hũ chứa cả thế gian". Tương truyền, trong cái hũ ấy, những toà lâu đài bằng vàng và những ngọn tháp ngọc bích thi nhau mọc lên. Cái hũ chứa cả những rượu quý và cao lương mỹ vị không đâu tìm được trên thế gian này, vàng bạc châu báu cũng được chất đống trong đó... Tất nhiên là bây giờ cái hũ ấy chỉ còn là vật biểu trưng, nhưng tất cả những người sở hữu nó đều cả đời thịnh vượng, phúc lộc dồi dào. Chà, đúng là cánh cửa dẫn đến một cõi thế đầy quyến rũ, khác hẳn với kiếp phù du của chúng ta đúng không?"
Chàng nhếch môi dưới cánh quạt xếp.
"Ngài biết điểm hấp dẫn nhất là gì không? Có tin cho hay, cái hũ ấy đang nằm ở ngóc ngách nào đó tại chính Edo này, ngay dưới mũi hài của ngài đấy, Shimekura-dono ạ."
Lão quý tộc nghe thấy thế hấp tấp hơn hẳn.
"L-làm cách nào để có được..."
"Ngài chớ lo." - Chàng ngắt lời, cười cười - "Có món đồ gì mà ta chưa từng tìm ra được kia chứ. Chỉ là..."
Đôi mắt phượng kia nhướn lên rồi nheo lại.
Shimekura vội vã lấy từ trong tay áo ra một túi gấm rút. Như để chắc chắn, từ tay áo bên kia, hắn lại lấy ra hai xâu tiền, tất cả đều được đặt xuống bàn một tiếng nặng trịch trước mặt chàng.
"Ta sẽ không phụ lòng ngài."
Khi vị khách cuối cùng của ngày đã rời khỏi, chàng mới gập lại quạt, mở túi gấm ra. Qua khung cửa sổ, đĩnh bạc trên tay trên tay chàng loé ráng chiều lấp lánh. Đúng lúc ấy, một người bước vào, katsugi [2] che kín mít gương mặt chỉ nhìn thấy từ mũi trở xuống.
Người kia cất giọng:
"Em lại lừa phỉnh người ta à, Hajime?"
"Ấy!" Chàng giật mình, đĩnh bạc cũng theo đó mà rơi xuống đất. Chưa kịp cúi xuống nhặt thì người kia đã nhanh như chớp tiến đến, nắm lấy tai mà kéo lên khiến Hajime kêu oai oái.
"Ta nghe thấy hết rồi đấy."
Hajime cười trừ, lấy tay xoa xoa lỗ tai đỏ ửng. Chàng vội vã thanh minh:
"Đó là vì tên quý tộc kia chui vào rọ quá dễ! Người xem, dăm ba lời đồn mà lão tin ta sái cổ."
"Vả lại chuyến này quá hời, ta không thể không nhận lời. Rồi sau, ta chỉ cần tìm đại một cái hũ Tamba [3] quý hoá nào đó rồi bảo đấy là vật cầu may cho gia tộc lão. Có khi lão kia sẽ lập đàn cúng bái cái bình luôn ấy chứ."
Đoạn chàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo người kia lại gần. Áo trùm đầu rơi xuống sàn để lộ ra đôi tai nhòn nhọn dựng đứng. Hajime nhìn vào đôi con ngươi xanh non kia mà cất ra lời bông đùa:
"Nhưng nếu là người, người sẽ không tin vào điều ta nói, đúng không?"
Takemichi lắp bắp:
"Đ-đó là điều đương nhiên!! Sự tồn tại của ta đã là một chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi..."
"Ồ? Hay bởi vì người sẽ không đặt nặng lời nói của một đứa bé?"
Chàng siết chặt cổ tay người, khuôn mặt cũng tiến sát lại gần. Hajime có thể thấy sự bối rối giữa mi mục đối phương. Gò má người hồng lên và khóe môi run run đến là đáng yêu, chàng nghĩ.
Chỉ là Takemichi vẫn luôn xem Hajime là trẻ con. Vị này mang tiếng là hồ ly mà chẳng sành sỏi cái gì, ngược lại có những lúc lại ngây thơ đến đáng buồn. Đến sự thay đổi của đứa bé luôn quấn quýt bên mình mà người cũng chẳng nhận ra. Trong tâm tưởng của Takemichi, có khi Hajime vẫn luôn là đứa nhóc để tóc trái đào từ ngày chàng còn năm tuổi mất.
Khi đôi môi chạm đến lỗ tai mềm mượt đầy lông tơ đang rung rung và chẳng thấy được biểu tình của người kia, Hajime thì thầm:
"Không được gọi là "em" nữa, khách nhân nhìn vào sẽ nghi ngờ, vóc ta cũng cao lớn hơn người rồi."
"Thế...phải gọi là gì?"
"Tướng cô..."
Hajime ăn một cây quạt vào đầu.
"Ngươi...tiểu quỷ!"
Thấy không, đứa bé để tóc trái đào cùng lắm cũng chỉ có thể biến thành quỷ con để tóc trái đào mà thôi. Chàng đành đánh trống lảng để che đi sự thất vọng:
"Sao tai người vẫn còn lộ ra thế này?"
Yêu thú đều có khả năng biến thành hình người và duy trì trạng thái đó trong khoảng thời gian khá lâu. Khuyển thần Inui Seishu có thể trà trộn giữa chốn quan trường ở Thượng Kinh liền tù tì dăm tháng, đó là lý do anh ta thường là người mang đến những món đồ họ cần khi Hajime còn nhỏ. Ngược lại, Takemichi không thể giữ hình dáng của con người quá lâu được, điều đó có thể liên quan đến huyết thống và màu sắc bộ lông của người, chàng chợt ngẫm nghĩ về lời Inui từng nói.
"Hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Nếu tiếp tục ở lại thì đuôi của ta sẽ xuất hiện mất, về thôi, Hajime."
"Người biết thế mà vẫn chạy đến đây."
Chàng thở dài, từ trước tới giờ người này vẫn cứ thích dấn thân vào nguy hiểm như thế.
"Bởi vì ta không an tâm."
Takemichi nhặt áo chùm lên mà chẳng ngoảnh mặt lại. Vải lụa với hoa văn koushi Hajime tự mình chọn rực sáng trong ánh tà dương. Chàng cứ nhìn bóng lưng ấy rồi lại nhủ thầm rằng nhìn từ đằng sau trông Takemichi có khác gì một tiểu thư nhà khuê các không kìm được nỗi nhớ tình lang nhưng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng làm giá đâu kia chứ, rồi lại không khỏi ước mong điều đó trở thành sự thực.
Họ sóng vai bước đi giữa đường phố của Hạ Kinh bấy giờ đã vãn người. Những sạp hàng đầy rau củ và gạo thóc từ buổi sớm đã dọn gần hết. Bảng hiệu vẽ đầy màu sắc rực rỡ được cột vào gậy tre phấp phới bay trong gió, đèn lồng đỏ rực treo thành từng cụm dưới tầng tầng lớp lớp mái ngói xanh thẫm. Gương mặt những người bán hàng dù vương đầy mồ hôi vẫn tươi tỉnh biết bao đang luôn chân luôn tay chuẩn bị cho bữa cuối ngày bên bếp củi đỏ hỏn cùng khói bốc lên nghi ngút.
Vài ba đứa trẻ đi thành đàn nhắng nhít chạy đến chỗ hai người. Chúng ngây ngô hò reo:
"Đôi phu thê! Công tử và tiểu thư cùng nhau sánh bước, đôi phu thê!"
Hajime có thể thấy bàn tay Takemichi kéo chiếc katsugi càng thêm trễ xuống, chắc hẳn bây giờ mặt người đỏ như gấc vì thẹn rồi. Chàng ha hả cười, đoạn lại lè lưỡi ra làm mặt xấu doạ lại đám trẻ:
"Thật ra ta là... quỷ vương đó! Cô gái này là tù nhân của ta, về đến hang ổ, ta sẽ ăn thịt cô ta! Các ngươi không mau nộp cống phẩm, nếu không ta sẽ ăn cả bọn mi luôn!!!"
Đứa lớn nhất mặt mày tái xanh còn cô bé đi cuối ré lên khóc. Thấy vậy, thằng nhóc lùn tịt ở giữa vội đứng ra che chắn, chưa hết, nó còn nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Takemichi rồi kéo người vụt chạy đi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hai đứa trẻ kia quay sang gật đầu với nhau rồi cũng tẩu thoát về hai hướng khác nhau.
Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao??
Trẻ con giờ đáo để thật, Hajime nghĩ, vội vàng chạy theo hướng của Takemichi.
Chàng dừng lại, thở hồng hộc đứng trước một túp lều lá treo đầy cờ vải mang hoa văn kì dị. Đứa nhóc lùn tịt vừa nãy đang quỳ trước cửa giơ hai tay lên trời như thể đang chịu phạt. Nhóc mếu máo:
"Kaasama [4] bảo ta thất lễ với tiểu thư liền bắt ta quỳ ở đây. Nhưng ta chỉ cứu nàng khỏi quỷ vương thôi mà..."
Chàng phụt cười khiến đứa bé ngước lên.
"N-ngươi là con quỷ trên phố!! N-nói cho mà biết, ta không khai ra bất cứ điều gì đâu!!!"
"Ta đùa, ta đùa nhóc thôi mà! Ta thực sự là phu quân của nàng. Thế, nhóc giấu thê tử của ta ở đâu rồi?"
Thằng bé bĩu môi:
"Kaasama nói người thấy tiểu thư rất đặc biệt nên người kéo tiểu thư vào nhà rồi..."
Hajime liền không do dự mà bước vào túp lều. Trong lòng chàng có chút lo lắng. Không phải con người nào cũng thân thuộc với yêu thú như chàng. Nếu hình dạng thật của Takemichi bị lộ thì chắc chắn họ sẽ gặp muôn vàn rắc rối.
Qua một lớp rèm, Hajime thoáng thấy không gian bên trong lờ mờ huyền ảo. Nguồn sáng duy nhất phát ra là từ quả cầu thuỷ tinh trên bàn, một thứ sắc tím kì bí chàng chưa bao giờ chứng kiến. Chàng vén lên rèm châu để thấy Takemichi lành lặn ngồi đó, áo chùm đầu vẫn vừa vặn che đi đôi tai của người.
Hajime vội vàng bước tới kiểm tra và thở phào khi nó vẫn còn lành lặn. Chợt một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của cả hai người:
"Vị đại nhân này hẳn là tướng công của tiểu thư, phải không?"
Bấy giờ Hajime mới nhận ra nữ thầy bói ngồi đối diện họ dường như không thể nhìn thấy gì. Đôi mắt bà nhắm nghiền và tay phải cầm một cây gậy gỗ có vẻ là để dò đường. Chàng nhìn bà hồi lâu rồi lại liếc sang Takemichi, người từ nãy tới giờ không dám mở miệng ra nói gì bởi sợ bị bại lộ. Takemichi cau mày, ngón trỏ kề lên môi ra dấu cho Hajime, cái dấu mà chàng thừa sức để hiểu là " đừng có nói cái gì linh tinh đấy" sau hàng bấy nhiêu năm hai người kề cận bên nhau. Hajime bèn đáp lại:
"Người nhầm rồi, ta và nàng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi."
Chàng cố tình nhấn nhá khi nói bốn chữ trúc mã thanh mai. Giả dối mà lại cay đắng chứ chẳng ngọt ngào như người ta vẫn làm, bởi sự thật là Hajime chưa bao giờ coi người tựa như bậc cha chú hay thậm chí là huynh đệ, bởi từ rất lâu về trước, từ cái đêm trăng lễ thành nhân năm ấy, chàng đã định sẵn Takemichi là ý trung nhân của mình, mặc dù chàng biết đó là khởi đầu của một mối tương tư đầy da diết nhưng không kém phần tuyệt vọng.
Nữ thầy bói chợt cất giọng phá vỡ không gian im ắng:
"Vậy sao? Nhưng lão nương có thể nhìn thấy mà, trái tim của các ngươi đều nói như vậy."
"Trái tim nói ?...Mà phu nhân không phải..."
Hajime do dự không biết nên thắc mắc việc bà không nhìn được hay không thì bà đã nói:
"Rằng đối phương là người tối quan trọng của nhau trong kiếp này."
Chàng có thể cảm nhận được phần sườn mặt mình như hâm hấp lên chỉ sau một câu nói. Bởi hơi bí trong không gian chật hẹp hay bởi những lời kia khiến trái tim mình rung lên từng hồi, Hajime cũng không rõ nữa. Chàng len lén đánh mắt qua Takemichi. Ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn là sắc tím hư ảo phát ra từ quả cầu thuỷ tinh và những rặng mây màu hồng như có như không vờn khắp trên đôi gò má. Đôi mắt người bối rối hết trừng chàng rồi lại cụp xuống. Chắc chắn Takemichi đang ngại ngùng lắm, chàng nghĩ thế.
Nhưng người không tỏ ra hờn ghét gì, thật an tâm quá.
Chỉ một giây phút đôi mắt họ chạm nhau như thế thôi, Hajime lại cảm thấy xuyến xao trong lòng mình đầy hơn một chút.
Chàng chỉ có thể lắp bắp nhìn nữ thầy bói cười hiền mà rằng "Đa tạ", đôi bàn tay nhanh chóng tìm đến Takemichi. Những khớp tay đỏ ửng của họ đan vào nhau tạo nên cảm giác nóng rực. Trước khi vén lên rèm châu một lần nữa để bước vào chiều tà loé rọi, chàng chợt nghe thấy bà lão một câu, nhưng khoảng cách quá xa để có thể rõ đó là gì. Chàng chỉ thấy Takemichi khựng lại và đôi tay rung rung, nhưng sau đó hồ ly cũng bước đến, tay càng nắm chặt hơn bàn tay của chàng.
"Phu nhân kia nói gì vậy?"
"Không có, chắc ngươi lầm rồi."
Có lẽ chàng quá cao hứng về chuyện lúc nãy nên chẳng để ý gì hơn. Hoặc có lẽ thầy bói đã thực sự nói điều gì đó về bọn họ.
____________
Nàng ngồi với tư thế seiza [5], giọng điệu không hề trịnh thượng như các tiểu thư hay nội thân vương Hajime từng nghe về mà đầy khắc khoải lo âu.
"Tiểu nữ có điều khẩn cầu, tuy biết là quá phận, nhưng đại nhân Kokonoi là người duy nhất có thể giúp tiểu nữ."
Chàng híp mắt đánh giá người trước mặt mình. Mới sớm bảnh mắt mà nàng ta đã tuỳ tiện xông vào thương quán, khí thế có vẻ gấp gáp nóng vội lắm. Những gia nhân thấy vậy cũng chẳng ngăn cô gái này làm Hajime chợt thấy đáng lo ngại. Dù kẻ đi buôn đi bán như chàng đang trên đà phất lên ở đất Hạ Kinh này thì quả nhiên người ta vẫn sẽ tuân theo đám vương thân quý tộc hay những tên giắt hàng đống thứ kiếm ở phủ chúa. Đó cũng chính là lý do mà tiểu thư kia bước vào tận đây chẳng hề nao núng, thẳng thắn tỏ bày yêu cầu của mình bằng cách quái đản nhất mà chàng từng thấy.
"Xin mạo muội hỏi, tiểu thư không phải người ở Hạ Kinh phải không?"
Hajime nhấp một ngụm trà. Tay nghề của chàng đã khá hơn nhiều rồi, chắc hẳn Takemichi sẽ vui lắm khi thương vụ với làng Jimon diễn ra hết sức suôn sẻ và còn mang lại món lời là những lá trà thượng hạng ngậm hạt sương sớm mà lớn lên. Rồi khi chàng quay chở về căn nhà giữa núi rừng, họ có thể cùng nhau thưởng trà trước mái hiên vang đầy tiếng chim chích kêu chăng.
Cảnh thì đẹp, ý thì vui, và chàng thì có vẻ nghĩ hơi xa rồi.
Nàng tiểu thư đáp lại đầy ngạc nhiên bằng chất giọng đặc sệt của miền tây:
"S-sao ngài biết được vậy?"
"Phụ nữ ở Edo táo bạo lắm, thưa tiểu thư. Họ chẳng ngại khoe ra dung nhan của mình mà che giấu chúng dưới lớp vải của áo trùm đầu đâu mà."
Mặc dù Takemichi là một trường hợp đặc biệt.
Cô gái dòm lại xuống áo mình đang khoác rồi lại nhìn lên phần tóc mái của mình mà luống cuống hắng giọng. Sau cùng, nàng từ tốn rũ mắt:
"Chẳng giấu gì ngài, tiểu nữ đến từ một gia đình quý tộc nhỏ."
Cây quạt ngũ sắc nàng đang cầm trong tay lại nói lên điều khác, tuy chàng cũng chẳng tiện nói ra. Hajime mỉm cười:
"Vậy, điều gì khiến tiểu thư phải đi một chặng đường xa xôi để tìm ta vậy?"
____________
"Ngươi nói dạo này Hajime thường hay lui tới lầu Tenjiku?"
Inui Seishu vẫn mặc nguyên bộ triều phục nhàn nhạt đáp:
"Theo như ta thấy thì là vậy. Hanagaki, ngươi cũng biết đó là chốn như thế nào mà đúng không?"
Takemichi lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Làn hơi trắng phả ra mỏng tang theo tiếng thở dài não nề. Trời đã vào đông. Những cơn gió cứ thế đập mạnh từng đợt vào tấm shoji cứ ngỡ là tiếng gõ cửa của ai. Takemichi không nhớ là mình đã trằn trọc bao đêm chỉ để thấy cửa xếp mở ra và gương mặt kia sẽ lại xuất hiện trước mắt mình một lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng tưởng như không có điểm kết thúc của mình, nó cảm thấy lo lắng.
Đúng vậy, cái cảm giác bồn chồn khôn nguôi này được sách bút đặt tên là "lắng lo".
Takemichi cảm khái, con người đúng là loài sinh vật kì diệu nhất thế gian. Từ những sự vật hữu hình đến những thứ xúc cảm chẳng thể chạm vào hay ngửi thấy, họ cũng tỏ bày được bằng nhiều cách khác nhau như nói cười hay viết vẽ.
Sống với một nhân loại, Takemichi cũng hiểu được, thậm chí còn đồng cảm được với Hajime mỗi khi chàng gặp những chuyện buồn vui. Những tưởng mình đang càng ngày càng tiến đến gần chàng hơn, nó nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ giống Hajime được cả. Takemichi chợt nhớ lại lời nữ thầy bói vào phút chót kia, những lời như thể chỉ để một mình nó nghe thấy mà thôi.
"Tiểu thư không phải con người đúng không? Có duyên mà không có phận, ấy là nghiệt duyên, là nghiệt duyên đấy."
"Bỏ đi, ta không đi đến đó đâu."
Dù sao thì chuyện giữa một nhân loại và hồ ly cũng chẳng thể nào thành được.
____________
Nói là vậy nhưng vào giờ Hợi [6] giữa một con đường tấp nập của quận Yoshiwara [7], người ta vẫn thấy một "tiểu thư" đội áo trùm đầu kín mít cứ chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh.
Người ta đồ rằng nàng đến để bắt gian tướng công đi ngoại tình, một số lại cho rằng nàng cũng là một phần của chốn hoa liễu phù du này. Bởi có loại phụ nữ nào mà Yoshiwara lại không có kia chứ?
"Này này, nghe chưa nghe chưa, vị thương nhân đại nhân hôm nay lại đến đây đó!"
" Thật sao?! Ôi, ta chỉ ước có thể lọt vào mắt xanh của chàng ta! Nhìn xem, người vừa hào hoa vừa có tài lực như thế..."
"Gớm nữa, ngươi cũng chẳng có cửa với người ta đâu. Không phải ngài đang độc sủng ả đầu bài kia sao? Hôm đầu cô ả tiếp khách cũng là ngài ấy mua kia mà."
"Phải phải, mà ả quỷ ngoại bang kia có gì hay ho kia chứ, từ kiểu tóc đến trang phục của nàng ta đều dị hợm chết đi được, làm sao sánh bằng với anee-san kia chứ!"
Vài ba người phụ nữ mặc kimono sặc sỡ vừa đi vừa nói cười to nhỏ. Đâu đây là tiếng chén rượu cạn vào nhau, tiếng đàn shamisen [8] văng vẳng từng khúc và thân ảnh của con người qua lại, thướt tha yểu điệu như những cánh hồ điệp dập dờn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng.
Thấy nàng tiểu thư bẽn lẽn cuốc bộ một mình, mấy tên ronin [9] cướp ngay cơ hội sáp lại gần. Đến là kì quái, hỏi nàng vợ ai để tránh thì không nói, mà gặng xem nàng là người của nhà thổ nào cũng chẳng rằng. Thân thể bé nhỏ dưới lớp kimono dày cộm kia cứ cố tìm cách lảng đi khiến bọn chúng mất kiên nhẫn. Một tên đề xuất rằng hãy cứ tìm chỗ vui vẻ với nàng buổi tối hôm nay đi đã, bởi sau cùng thì một lúc nào đấy nàng cũng sẽ đến trước cổng đền Jokanji [10] thôi mà, thật đúng là vẹn cả đôi đường.
Nhưng cô gái này lại khó đối phó hơn chúng tưởng. Nàng lợi dụng khoảng trống giữa chúng mà vọt chạy vào dòng người đông đúc, thoắt cái đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tên cầm đầu đám ronin thấy thế bèn nổi giận, đường đường là võ nhân cao quý tại bị một phụ nữ từ chối, gã cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên vội chạy theo hướng nàng vào con hẻm gần đó.
Trong một cái ngách chật chội khi đèn lồng cũng tắt rúm và những cánh cửa xếp im lìm chẳng hắt ra lấy một tia sáng, đám ronin dàn hàng vây quanh một chiếc kiệu đặt giữa lối đi. Chúng cá chắc rằng cô gái kia chỉ có thể trốn ở trong này liền lên tiếng doạ nạt:
"Tiểu thư à, nàng còn không mau ra đây để chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!"
Chẳng có một lời nào đáp lại.
Tên cầm đầu tức giận hét to:
"Ả mau ra khỏi kiệu! Đừng để ta phải rút kiếm!"
Bấy giờ từ bên trong chiếc kiệu kia mới có một giọng nam nhân lên tiếng:
"Xin thứ lỗi, có vẻ các vị đại nhân đây tìm nhầm người rồi."
Những ronin đứng ngoài sửng sôt hồi lâu, nhưng chúng chắc chắn nàng kia không thể bốc hơi trong ngõ cụt này nên gặng hỏi:
"Thất lễ rồi, xin hỏi đại nhân có thấy một cô gái chùm kimono quanh đây không vậy?"
"Chưa từng thấy."
Câu trả lời ngay lập tức khiến chúng sinh nghi.
"Ngài có thể cho ta kiểm tra trong kiệu kia chăng? Ả tiện nữ kia là một yujo [11] chạy trốn, chúng ta phải bắt ả về nhà chứa ngay, thưa ngài."
Giọng nam kia khảng khái đáp:
"Trong kiệu chỉ có một mình ta, mong đại nhân đừng quấy rầy nữa, không thì cái đầu của ngươi cũng khó mà giữ nổi đấy."
"Hả?! Nhà ngươi là cái thá gì mà..."
Một tên tiến đến mở ô cửa sổ nhỏ bên hông kiệu, tay lăm lăm chõ kiếm vào con người đang ngồi bên trong. Giây phút nhìn thấy gương mặt cùng gia huy đặc trưng thêu trên áo haori của người kia, hắn hoảng hốt vội vàng lùi lại, quỳ rạp xuống đất cầu xin:
"T- tiểu nhân tội đáng muôn chết, xin đại nhân tha mạng!!!"
Đúng lúc ấy, một vị trông có vẻ là hạ nhân cầm đèn dầu, theo sau là tốp người khênh kiệu hấp tấp chạy tới. Đám ronin thấy thế vội vã tháo chạy, tiếng dép zori loạt xoạt cũng theo đó bay biến, để lại con hẻm im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người chủ nhân nhẹ giọng:
"Khởi kiệu, đến đường Kyouu."
Người hạ nhân dạ vâng rồi hô to, kiệu được nhấc lên rồi một lần nữa, hoà vào khung cảnh náo nhiệt giữa quận Yoshiwara sầm uất.
[1] ý chỉ chính sách đối ngoại toả quốc (đóng cửa đất nước) lúc bấy giờ.
[2] Phi y- hay áo trùm đầu, thường dành cho nữ giới, vì điều này mà Takemichi hay bị nhầm là "tiểu thư" của nhà nào đó.
[3] Một vùng ở Trung Honshu, hay còn gọi là Hondo, đảo lớn nhất quần đảo Nhật Bản với những thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto..., nổi tiếng về nghề làm đồ gia dụng bằng gốm.
[4] cách gọi mẹ, thể hiện sự kính trọng.
[5] một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân.
[6] 21h-23h
[7] khu phố đèn đỏ thời bấy giờ.
[8] một loại nhạc cụ ba dây của Nhật được chơi với một miếng gẩy đàn
[9] những samurai không còn chủ tướng
[10] nơi thiêu tập thể những thi thể gái điếm đã chết ở nhà thổ nên còn được gọi là đền quăng xác ( Nage Komi Dera).
[11] thứ bậc thấp nhất trong giới hoa liễu. hầu hết yujo đều xuất thân nhà nghèo và bị chính gia đình/ người thân bán cho nhà chứa để gán nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top