🧸🧸🧸

"Koko , buông ra ngay" Inui đứng ở mép giường vừa mặc được cái quần đã bị kéo ngồi thụp xuống để Kokonoi ôm, gã còn đang ngái ngủ nhưng vẫn lết thân ôm lấy anh. Nhưng anh phải đi làm, phải đến mở tiệm. Inui liếc nhìn gã, thấy gã nhắm chặt mắt nhưng vẫn không có ý định buông tay liền thở dài. Inui cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của gã 1 cái gã mới chịu buông tay, nhưng là buông trên giường thôi, lúc đánh răng và ăn sáng thì lại ra ôm tiếp

"Đi ra, đang làm đồ ăn này" Inui nói đồng thời kéo cái tay đang mân mê trong áo mình ra. Kokonoi cười rồi vén tóc anh hôn lên gáy anh kêu chụt một tiếng rồi ngồi về bàn ăn. Nhìn qua lịch trình ngày hôm nay trong điện thoại một chút rồi quyết định nay sẽ đến chơi với Inui cả ngày. Mình làm to, mình nhiều tiền thì mình quyết cái gì chẳng được nhỉ ?

.

.

"Tôi muốn nghỉ việc" Mikey đứng bên cạnh Inui đang ngồi chăm chú sửa xe mà nói. Inui nghe thế liền liếc lên nhìn với dáng vẻ ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lí do đã thấy Mikey cùng khuôn mặt bất mãn trở về vị trí làm việc của cậu ấy và làm việc tiếp

"?" Inui chỉ nhìn theo mà chẳng hiểu gì, nghĩ chắc cậu ấy đói nên cáu kính Inui liền định đi tìm đồ ăn cho cậu.

"Đi ra Koko" Inui gỡ tay Kokonoi đang vòng qua ôm eo mình, đồng thời đẩy mặt anh đang dựa vai mình ra chỗ khác để đứng lên đi tìm đồ ăn cho Mikey. Anh không hề nhận ra đây là lý do khiến Mikey muốn nghỉ việc ban nãy.

Cứ nghĩ đồ ăn sẽ giải quyết mọi chuyện đặc biệt là đồ ngọt nhưng anh chỉ thấy Mikey đang buồn hơn. Mikey lắc đầu bảo anh ra mà đút cho Kokonoi ăn kia kìa đừng để ý đến cậu ấy làm gì. Inui chẳng thể hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì nên đặt đồ ăn bên cạnh rồi về vị trí làm việc của mình. Inui không giỏi dỗ dành người khác, đặc biệt dỗ một người như Mikey.

Mikey nghĩ Inui thật tử tế, thất tốt bụng, cậu quay ra xem liệu mình từ chối lòng tốt của anh như thế thì có khiến anh buồn không thì bắt gặp ngay cảnh anh đút bánh cho Kokonoi.

"..." Mikey nhìn họ rồi nhìn gói bánh kẹo Inui đặt bên cạnh. 'Bảo ra đút là ra đút thiệt luôn đó hả ?'

Thôi thì Mikey vẫn giữ suy nghĩ muốn nghỉ việc.

'Ủa từ từ đã'
Mikey thấy có gì không ổn liền quay lại nhìn 2 người họ một lần nữa. Muốn xác minh xem có đúng là anh đồng nghiệp đang đút cho Kokonoi không.
'Ủa sao nay đổi vị trí vậy?'

Không phải chỉ có Kokonoi hay để ý đến Inui mà Mikey dường như cũng rất hay soi anh đồng nghiệp của mình. Thường ngày anh đồng nghiệp như vua chúa, cành vàng lá ngọc không phải làm cái gì chỉ hưởng thụ nay lại làm hết . Đút đồ ăn cho gã người yêu, chủ động ôm, chủ động hôn , chủ động nói chuyện hơn rất nhiều. Mikey ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Mikey càng mất hồn hơn khi Inui cởi khăn tay và để cậu nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh. Nay còn đeo nhẫn ở tay không vòng qua cổ ơ đồ đó.

'Chẳng lẽ Koko bắt nạt Inupi ? Không , không được , phải ở lại để bảo vệ đồng nghiệp' Mikey nghĩ thầm, vứt ngay cái suy nghĩ nghỉ việc hồi sáng sang một góc tường.

Khi Mikey kể cho Takemichi và Chifuyu nghe thì 2 đứa nó cũng hết hồn theo, bảo là muốn xem bộ dạng đó của Inui vì chưa từng được nhìn thấy. Trước khi có sự hào hứng đó thì đầy tiên 2 đứa phải an ủi Mikey cái đã, dường như cậu ấy đã bị thao túng tâm lý từ khi bắt đầu biết chuyện yêu đương của anh đồng nghiệp rồi.

Vào ngày sinh nhật của Inui , Mikey đã suýt nổi khùng khi nhìn thấy món quà siêu nhỏ của Kokonoi dành cho anh đồng nghiệp, một chiếc ô tô đời mới sáng chói mắt. Nhưng vấn đề là Inui đâu có thích đi ô tô ?

"Thật...tiền.." Mikey định nói là phí tiền nhưng không thốt ra nổi. Kokonoi bảo không thích đâu có nghĩa là không đi, kể cả 1 năm đi 2-3 lần thôi cũng được, hóng mát chơi. Mikey đã suýt giết Kokonoi vì câu nói đó , người có nhiều tiền suy nghĩ thật thiếu đòn.

"Mở cốp xe đi Inupi" Kokonoi nói rồi kéo tay anh đến sau xe, cả đám cũng lọ mọ chạy đến xem cùng luôn. Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, chỉ là 1 chiếc cốp lấp lánh đầy hoa tươi và ảnh chụp lén Inui. Mấy đứa như Takemichi đều sáng mắt cho rằng đó là 1 điều lãng mạn còn trong mắt Mikey thì như một thằng biến thái đang công khai mình đã đi rình mò người đẹp suốt bấy lâu, Mikey khinh ra mặt. Khi Mikey lỡ mồm nói điều đó thành tiếng thì đều bị cả bọn xua đuổi nói này nói kia, vô cùng là tủi thân luôn.

Nhưng Inui đã cười, anh nhìn từng bông hoa được xếp kín cốp, nhìn kĩ từng bức ảnh mà cười. Mỹ nam cười đẹp đến nỗi khiến mọi người tự nhiên xúc động như thể mình mới là người nhận quà vậy, suýt khóc.

Những bức ảnh đều là ảnh chụp Inui ở những hành động tự nhiên diễn ra thường ngày nhất. Khi anh đang nấu ăn, khi anh đang chuẩn bị đi ngủ, khi anh đi mua sắm, khi anh làm việc và nói chuyện với khách, khi anh ra tiệm giặt ủi, khi anh đang lựa quần áo hay cả khi anh chỉ đang toát mồ hôi vì nóng, run rẩy khi mùa đông lạnh. Đột nhiên những bức ảnh ấm áp đến lạ, anh như đang được thấy cách mà Kokonoi đã nhìn anh bao lâu nay. Gã đã luôn dõi theo từng cử chỉ của anh dù nhỏ nhặt nhất.

Ở sau mỗi tấm ảnh đều ghi lại hành động và cử chỉ của anh trong lúc đó, có trích cả lời anh nói lúc đó cũng như nói về cách anh nhăn nhó, cáu kỉnh và khó chiều. Kokonoi đã luôn để ý đến anh từ những điều li ti nhất , dù là cái nhăn nhó thoáng qua hay ý cười nhất thời đều được Kokonoi diễn tả thành lời mà viết vào. Mỗi bức ảnh đều là sự quan tâm, săn sóc của Kokonoi dành cho anh.

Có một bức ảnh chụp Inui đang dọn dẹp tủ bếp, sau bức ảnh đó viết về câu hỏi mà Inui đã hỏi anh khi anh mới cắt tóc, chắc là tầm 8 năm trước rồi. Kokonoi viết Inui lúc đó có vẻ đang khó chịu, anh không có biểu cảm gì nhưng Kokonoi nói rằng anh đột nhiên nói hơi nhiều về mái tóc gã nên gã đã nghĩ anh giận.

'Haha.Để tóc ngắn như vậy giống như trở lại hồi mới gặp Inupi đấy' cuối dòng viết như thế.

Nhìn tấm ảnh và nhìn gã viết Inui mới ngớ người, lúc bấy giờ mới nhận ra hồi đó mình là đang giận gã vì chuyện bé con vậy mà gã cũng nhận ra.

Inui lại cười rồi quay sang thơm má Kokonoi một cái trước mặt bao nhiêu người khiến cả đám mắt chữ O mồm chữ A.
"Khoan , sao Koko cũng ngạc nhiên vậy hả?" Mikey chỉ tay về phía gã, người cũng đang bất ngờ vì hành động này của Inui nhưng không giấu đi đâu được sự hạnh phúc.

Ăn sinh nhật mà như đang ăn cưới vậy Takemichi đã bật khóc luôn mới ghê.

"Hai người yêu đương mặn nồng quá như vậy làm tôi buồn đấy" Mikey khi say đã đến trước mặt Kokonoi và Inui nói thế khiến cả đám bật cười . Vừa buồn cười lại vừa thương.

.

.

"Nãy thổi nến Inupi ước gì ?"

"Ước Koko hạnh phúc"

"Gì vậy? Thật hả?"

"Ừ"

"Đồ ngốc , tiếc điều ước quá . Ở bên mày tao hạnh phúc rồi lại còn ước làm gì nữa"

"Ừ"

Hai người nhìn nhau cười, Kokonoi nói đợi đến sinh nhật gã , gã cũng sẽ ước Inui hạnh phúc. Inui cười bảo đừng ngớ ngẩn cả đôi như vậy, vì có Kokonoi ở cạnh cũng là điều khiến Inui thấy hạnh phúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top