Trốn tìm

*Đôi lời của tác giả:
Tác phẩm được lấy cảm hứng rất lớn từ hai bài hát "Getaway Car" và "Cruel Summer" của Taylor Swift. Đây là món quà năm mới dành cho Haruna122 , tuyệt đối không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả hoặc người nhận.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc những dòng trên, giờ thì vào truyện thôi, enjoy!

———

Seishu không phủ nhận rằng quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em là khi em ở bên Kokonoi. Gã ta chẳng ngần ngại trao em những gì em yêu thích, sẵn lòng tặng em cây kem mát lạnh nhất vào ngay giữa trưa hè nóng bức mà không đòi hỏi hay phàn nàn lấy một lời nào cả. Cơ mà, đấy là chuyện của đời nảo đời nao, gã nay đã thay đổi rồi.

Thiên đường không luật lệ mà cả hai tạo ra thật đẹp, choáng ngợp đến mức bản thân em cũng dần chìm đắm vào nó, không lối thoát. Thế nhưng Seishu không định ở lại đây lâu đâu, cái say chuếnh choáng của ly rượu tình đã bắt đầu cuốn lấy em đầy mãnh liệt hệt như cơn sóng cả ập vào bờ cát dịu êm, kéo theo đó là những khổ đau tưởng chừng như bất tận mà gã cứa vào lòng em. Em biết đây không phải một dấu hiệu tốt, ồ không, nó sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ này nếu gã biết em yêu gã nhiều đến nhường nào.

Thế nên em đã lên một kế hoạch trong thoáng chốc, một kế hoạch sốc nổi và trẻ con hết mực, ấy chính là em sẽ bỏ trốn khỏi gã, khỏi Kokonoi Hajime, khỏi tuổi 15 và khỏi mối tình đầu đời.

———

Cơn sốt của mùa hạ thật tàn nhẫn biết bao. Seishu nghĩ em đã ốm rất nặng, cơ thể mềm nhũn và gương mặt đỏ ửng lên khi em trông thấy gã lần đầu tiên.

Đó là vào năm em bảy tuổi, trong một dịp được chị Akane dẫn đi chơi ở thư viện gần nhà. Kokonoi đã ở đấy, với mái tóc đen được chải gọn gàng và nụ cười tiêu chuẩn như thể gã vẫn luôn chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi.

Hẳn là các thiên sứ đã che đôi mắt của mình lại và những con quỷ thì được kì lên ngôi, bởi cuộc gặp mặt này đáng nhẽ ra không nên tồn tại khi mà nó chính là khởi đầu của một chuỗi domino toàn những khổ hạnh và chất cực độc, gặm nhấm lấy linh hồn thuần khiết lưu lạc trên thế gian.

Ôi trời, em không hề biết Kokonoi thật ra là gã trai hư hỏng, con quỷ ranh mãnh nhất của hoả ngục tăm tối! Em chỉ để ý đến những ngón tay thon dài chìa ra ngay trước mắt mình, đến sức hút tươi mát của tuổi trẻ và tiếng ve sầu ngoài hiên, đến giọng nói cùng ánh nhìn đầy mời gọi:

-Chơi trốn tìm không? Nếu thua, cậu sẽ phải làm bạn tôi.

Chỉ với một cái gật đầu dễ dãi, Seishu chính thức bị gã lừa, kéo em vào một "cuộc dạo chơi" thiếu công bằng hết mực mà em lại không hề hay biết. Sau tầm 1 phút rưỡi, tên nít ranh khôn lỏi kia đã tìm thấy em. Seishu khi ấy nghĩ rằng gã là một tay sành chơi, một kẻ mạnh thực thụ và việc em thua là hoàn toàn hợp lí.

Mãi đến sau này Akane mới nói cho em biết, Kokonoi là một thằng nhóc hư, gã đã ti hí ngay khi em khuất dạng sau tủ sách thứ ba.
———

-Mua gì, Inupi?

Ánh đèn lập loè của máy bán hàng tự động ập vào đôi mắt em. Kokonoi đang đứng trước nó, một tay gã nằm yên vị trong túi quần, tay còn lại thì gõ liên tục lên mặt kính trong veo. Bỗng dưng em thấy gã thật khác lạ, gã cao hơn rất nhiều, cũng đẹp và trưởng thành hơn nữa.

Chà, cũng đã ngót nghét hơn chục năm kể từ hồi ấy rồi đấy chứ? Coi kìa, trông gã thật bảnh tỏi trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, hẳn là gã chẳng thiếu bóng hồng nào vây quanh đâu.

Nhưng Seishu thế mà vẫn bị gã "yêu". Bây giờ thì em đã hiểu rõ bản chất của Kokonoi hơn cả mức mà gã có thể tưởng tượng được.

Ồ, em đã hiểu rằng mình sẽ bị giam cầm mãi mãi như con chim vàng oanh trong lồng sắt nếu không sớm rời khỏi gã. "Cuộc dạo chơi" này đang ngày một nghiêm túc và Seishu thừa biết mình đã thua ngay từ đầu, chỉ là em không vạch trần nó vội vì em muốn được thấy vở kịch này sẽ đi đến đâu.

Cơ mà em chẳng còn thấy nó thú vị nữa rồi, cái quyết định sai lầm khi em dây dưa với quỷ dữ đã khiến em phải trả một cái giá quá đắt: một tình yêu tuyệt vọng đến khổ sở, một tình yêu bị chính bề trên nguyền rủa, một tình yêu độc nhất.

-Hoàng hôn đẹp thật nhỉ? Tao nghĩ sáng mai trời sẽ mưa.

Seishu nhìn lên bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao sáng, đánh trống lảng trước câu hỏi nửa chừng kia. Kokonoi lấy chai nước lọc lạnh ngắt, thảy cho em như một thói quen.

-Đang nửa đêm đấy, mày nói cái mẹ gì vậy?

Em khẽ lắc đầu, mái tóc vàng hoe dưới ánh đèn xanh hiu hắt như càng thêm mờ ảo, hớp hồn người đối diện.

-Một chút dự báo thôi.

Kokonoi giương mắt, thể hiện rõ sự khó hiểu trước câu trả lời của Seishu. Song, gã chỉ lắc đầu cho qua. Hôm nay cả hai đã thực hiện khá nhiều vụ cướp vặt và đánh đấm, Kokonoi thực sự chẳng thích đôi co hay phung phí thời gian vào việc suy nghĩ những chuyện không đâu.

Càng lớn, con người ta càng tham lam, càng có thêm nhiều hoài bão. Vấn đề ở đây là, mọi hoài bão trên thế gian này đều có cái giá riêng, dù muốn hay không thì ta ép buộc phải đánh đổi một thứ tương đương để có thể sở hữu nó hoàn toàn.

Seishu cũng vậy, khao khát của đời em là phục dậy Hắc Long mà em hằng ngưỡng mộ từ thuở mới chập chững biết phân biệt phải trái ra sao. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là em không thể rời bỏ Kokonoi, vĩnh viễn không thể chừng nào gã còn có khả năng kiếm tiền thiên bẩm kia. Và gã ta cũng thật thông minh, xảo trá biết bao khi đồng ý giúp em, với một điều kiện.

Gã muốn em, đúng hơn thì Kokonoi muốn thể xác em, cái vỏ rỗng đã đạt đến ngưỡng suýt soát của sự hoàn mĩ.

Ham muốn và dục vọng của gã như ngọn lửa thiêu, nó nhẫn tâm đốt cháy nửa hồn cô quạnh mà em đã cố giữ cho nguyên vẹn. Ban đầu, em đã nghĩ điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới mình, rằng đôi bên sẽ đều có lợi, nhất là khi gã đã đem lòng yêu chị em cả cuộc đời này còn tình em thì cuối cùng cũng sẽ được đền đáp sau bao nhiêu năm hoài cổ chẳng ai đoái hoài, về một mặt nào đó.

Nhưng Seishu biết em chẳng thể dối lừa lòng mình hay nhẫn nhịn lâu hơn được nữa. Trái tim em sẽ nổ tung mất nếu em chỉ có thể mãi chạy theo sau gã như một con cún, một thằng hầu không có chủ kiến.

Nói trắng ra thì em đã nhìn thấy sự kết thúc trước cả khi nó bắt đầu, đừng hiểu lầm rằng em ngốc nghếch, ồ không! Seishu có thể ít để ý đến nhiều thứ và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Kokonoi nhưng điều đó không nói lên bản chất thật sự của em. Em đã ngộ ra rồi, rằng Hắc Long hay cả tình em cũng vậy, chúng đều thật vô vọng, đến độ đáng khinh miệt và đáng thương.

Vậy thì vì sao em vẫn ở đây, vẫn tiếp tục níu kéo?

Seishu tự chất vấn bản thân, và em cũng bắt đầu tính đến việc bỏ trốn từ dạo ấy.

Đêm nay, cuộc vượt ngục sẽ diễn ra, chẳng còn gì có thể ngăn cản em nữa.
———

Kokonoi là người mà em rất dễ điều khiển, nhất là trong những cuộc giao hoan. Chỉ khi này gã mới cho phép bản thân buông thả, biến mọi lo toan, bộn bề thành làn khói xám ngoét, phả ra đều đặn từ điếu xì gà đắt tiền mà gã ngậm trên môi, chìm đắm trong cơn đê mê rồi tận hưởng chút hương vị của địa đàng nơi em.

-Uống nước đi, hôm nay tao không thích mùi thuốc.

Phải nói rằng gã ta, dù vô cùng tàn độc, nhưng lại luôn nâng niu, chiều chuộng em vô điều kiện. Seishu nghĩ điều này là vì gã chẳng nỡ chối từ Akane mặc cho chị có đòi hỏi những thứ vô lí hết nấc như ánh trăng trên trời hay đại loại vậy, và trùng hợp thay, em lại trông thật giống chị, từ mái tóc cho đến đôi mắt biếc.

Seishu đồng ý rằng em cũng đã lợi dụng gã, em lợi dụng thứ "tình" khác để khỏa lấp "tình" của mình. Họ lừa dối lẫn nhau, vẽ nên một mối quan hệ cộng sinh sặc mùi độc hại bằng những câu nói và hành động ngọt ngào nhất. Tuy nhiên, sau cùng thì những lời nói dối chẳng bao giờ đem lại được hạnh phúc trọn vẹn, Pinocchio sẽ không thể trở thành một cậu bé ngoan thực thụ nếu khuôn miệng nó chỉ mãi thơ thẩn những điều viển vông.

Em ngắm nhìn yết hầu của Kokonoi từ từ hạ lên và xuống khi dòng nước trong suốt vuốt ve vòm họng gã. Cùng lúc ấy, Seishu chạm thật khẽ lên gương mặt kia, ghi nhớ từng đường nét mà sau đêm nay em sẽ chẳng thể nào âu yếm thêm được nữa.

-Inupi?

Kokonoi vô cùng ngạc nhiên khi Seishu tỏ vẻ quan tâm mình. Thường thì em sẽ chẳng chịu làm gì khác ngoài lặng yên để gã chơi đùa như một con búp bê vô cảm. Đừng hiểu lầm rằng gã không thích điều này, chỉ là nó lạ, cực lạ, thế thôi.

-Không có gì.

Seishu cười, nghiêng nghiêng gương mặt tuyệt trần. Dù sao đây cũng là lần cuối họ ở bên nhau, em muốn để lại trong gã một vết cứa thật dài và sâu như vết sẹo lòng em đang rỉ máu.

Sau đó như thế nào, có lẽ chẳng cần kể đâu.

Chỉ biết rằng ngay khi gã thiếp đi, Seishu đã lập tức ngồi phắt dậy. Em vuốt mái tóc đen tuyền của gã sang một bên, một việc mà em đã từng làm rất nhiều lần trước đây nhưng chưa khi nào em thấy nó tha thiết đến vậy.

Em hôn lên trán gã, thay cho lời từ biệt chẳng kịp thành tiếng. Seishu nghĩ em nên viết gì đó cho gã, và đầu em tự nhảy số đến một bài ca em mới nghe dạo gần đây, cảm hứng chính cho cuộc trốn chạy này.

Vơ vội cây bút bi cùng tờ giấy của khách sạn, Seishu nắn nót từng từ từng chữ, vừa viết vừa ngân nga.

"I'm in a getaway car
(Giờ đây em đang ngồi trước vô lăng ô tô)
I left you in the motel bar
(Em đã bỏ anh lại một mình trong quán bar)
Put the money in a bag and I stole the keys
(Trút sạch tiền vào túi và em ăn cắp chiếc chìa khoá)
That was the last time you ever saw me
(Anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa đâu)
Drivin' the getaway car
(Trên chiếc xe ngày ấy)
We were flyin', but we'd never get far
(Hai ta đã bay bổng trong tự do, nhưng em biết chuyến đi này rồi cũng sẽ kết thúc sớm thôi)
Don't pretend it's such a mystery
(Đừng giả bộ như điều đó thật bí ẩn)
Think about the place where you first met me
(Nhớ lại nơi anh đã gặp em lần đầu đi)"

Seishu hài lòng gật đầu, sau đó liền đặt nó ngay gối mình. Em cũng viết kèm ở bìa ngoài lá thư một câu chất vấn mà em đã luôn hoài nghi bấy lâu nay, chưa khi nào em có dịp mở lời bởi gã mãi không chịu lắng nghe em dù chỉ một lần.

"'I love you', ain't that the worst thing you've ever heard?
('Em yêu anh', phải chăng đó là điều kinh khủng nhất mà anh từng nghe?)

Em cẩn thận khoác lên chiếc áo da đen nhẵn, lục túi quần Kokonoi và chôm chìa khoá xe cùng ví tiền của gã. Để cho giống với nguyên tác lời hát hơn, em vét sạch ví, đặt tiền vào một cái bao, tiện tay thó thêm điện thoại gã, mang theo mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

————

Seishu vặn đài lên thật lớn, át đi tiếng điện thoại réo liên hồi từ nãy đến giờ.

Chuyến đi đường dài năm tiếng đồng hồ đã cho thấy tác dụng của viên thuốc ngủ em lén để vào chai nước kia. Gã ta say giấc li bì và không hay biết gì cả, cho đến tận bây giờ.

-Ô, trời mưa thật.

Em mở toang cánh cửa sổ, thò tay ra bắt lấy những giọt nước đang ngày một nặng hạt mà chẳng lo nghĩ gì hết. Đây là những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời em, hẳn vậy.

Em nheo mắt nhìn bầu trời đêm, gõ tay theo nhịp điệu của hai bài ca mà em đã tự tay viết thư gởi đài phát thanh từ tận tuần trước, căn dặn họ bật ngay lúc này để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Kokonoi ở đầu bên kia gần như phát tiết lên, gã cáu giận, đấm và đá bất kì cái gì lọt vào trong tầm mắt.

-Mẹ kiếp, bắt máy đi, bắt.máy.đi!

Gã lẩm bẩm khi gương mặt lạnh tanh thường ngày dần chuyển sang màu đỏ như tôm luộc. Kokonoi chẳng có xu nào dính túi hay thiết bị để tra ra Seishu ở đâu, gã phải mượn tạm điện thoại của cô tiếp tân, người đang khiếp đảm tột độ và sắp phát khóc đến nơi vì thái độ cọc cằn này.

Kokonoi cười khẩy, tự khinh bản thân mình. Rõ ràng gã đã đánh hơi ra sự khác lạ của em nhưng lại chọn cách làm ngơ và hưởng thụ nó. Xem kìa, gã đây là tự chuốc hoạ vào thân, chết nhục chưa?

Gã nhận thấy bản thân đôi khi có hơi quá quắt với Seishu, nhưng rốt cuộc thì em vẫn có được điều em muốn, liệu gã đã làm gì sai sao?

Ngoài trời thì đang mưa, ngộ nhỡ bánh xe trơn hay đường tối che mất lối đi, Seishu chẳng may gặp bất trắc gì thì chắc gã cũng không thiết sống nữa.

Kokonoi chuyển qua nhắn tin, việc đánh đúng chính tả khi hai mắt gã đang lờ mờ trong lửa giận thật khó khăn biết bao.

Khi gã chuẩn bị gửi một dòng tin dài tầm 23 dòng, ấy là lúc Seishu chủ động gọi cho gã. Kokonoi nhanh chóng bắt máy, tay gã run bần bật và cố gắng để không thét lên.

-Lạy Chúa Inupi! Mày bị cái đéo gì vậy? Cả bức thư nữa, ý mày là sao? Mày có quay về đây ngay không? Con mẹ nó, mày là thiếu nữ mới lớn à mà làm ba cái trò con nít vậy? Mày đang ở đâu, tao...

"Nói đủ chưa Koko?"

Gã vuốt mặt, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của em thì cũng bớt lo lắng, song bầu không khí căng thẳng vẫn chẳng khá hơn là bao. Gã bắt lấy từng ngụm không khí đều đặn, hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực để kiềm chế cơn giận đang bị chính tay gã bóp nghẹn từ tận sâu bên trong.

-Nói đi, mày đi đâu? Cả bức thư nữa, giải thích và cho tao biết mày đang ở chỗ nào, tao ra đón.

"Không, tao đã ghi mày sẽ chẳng bao giờ gặp lại tao nữa rồi mà?"

Seishu nhíu mày, khẽ giật mình khi em nhận ra tiếng vỡ choang của sứ va đập xuống nền nhà ở đầu dây bên kia.

-Inupi! Trò đùa này đéo vui chút nào. Tao rất cần mày, nên về đi, tao sẽ tạm thời bỏ qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra và thôi không tra cứu nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của mày.

"Mày cần tao hay cần Akane, hở?"

Giọng nói của Seishu nhẹ hẫng, chẳng khác nào làn gió xuân mơn man tấm lòng Kokonoi nhưng lại trực tiếp khiến gã ngớ người khi thanh âm kia véo von bên tai. Gã nhất thời không cử động được dù chỉ là một đốt ngón tay, khuôn miệng gã cứng đờ còn trái tim như ngừng đập trong tức khắc.

-N...nghe này, tao không...

"Bỏ đi. Bây giờ tao với mày sẽ chơi một trò chơi. Nếu mày thắng, tao sẽ phục tùng mày, không phản kháng. Còn nếu thua, chà, tao sẽ biến mất khỏi thế giới này, khỏi mày, như thể chưa từng tồn tại, được chứ?"

Kokonoi nuốt nước bọt, chú tâm và để ý đến từng hơi thở một của em. Gã cất lời hỏi, trầm khàn và nặng nề vô cùng.

-Trò gì?

"Trốn tìm"

-Cái- Mày thật sự... Alo? Inupi? Mẹ kiếp!

Kokonoi bóp chặt lấy điện thoại, ném nó xuống đất và dẫm lên đầy đay nghiến. Gã ta chửi thề suốt, tàn bạo đến mức cô tiếp tân hồi nãy giờ đã trốn chui trốn lủi tận đẩu tận đâu.

Seishu cúp máy trước khi gã kịp trả lời hay nói gì thêm. Em thẳng tay vứt điện thoại cùng biển số xe ra ngoài cửa, khiến chúng bị hút vào màn đêm sâu thăm thẳm phía sau.

Dù chưa một vạt nắng nào hé rạng ở đằng Đông, Seishu biết em đã cảm nhận được những tia hy vọng chói loà lướt qua gương mặt mình, để lại nơi đó một dư cảm ngọt ngào và hấp dẫn.

-Lần này thì khỏi ti hí nhé.

Seishu nghĩ gã sẽ dùng tiền và quyền hạn của mình để tra ra em sớm thôi, như cách gã hay làm với con nợ của họ. Em hiểu rằng gã sẽ lục soát từng ngõ ngách một để kiếm cho bằng được mình, và rất có khả năng em sẽ chẳng thể đi đâu xa, chưa kịp làm gì thì đã bị tóm gọn.

Nhưng nào có sao đâu, em phải đào tẩu khỏi cơn sốt của mùa hạ đã kéo dài hơn mười mấy năm nay, khỏi phi vụ phạm pháp tồi tệ nhất mang tên Kokonoi Hajime và Inui Seishu. Dù cơ hội có mong manh và yếu ớt đến mấy thì em cũng chẳng thể nản lòng.

Một phần hồn của em đặt nơi gã đã chết mất rồi, em sẽ dành cho nó sự tiếc thương thật lòng bằng những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

"Rẽ trái sẽ đến đường cao tốc."

Ồ, em yêu gã, em đã nói rất nhiều lần rồi, rằng em có yêu gã, yêu gã nhiều lắm. Nhưng em cũng biết, kể cả khi nỗi lòng này đã hoen rỉ và chẳng thể tiếp tục hiến dâng, em vẫn muốn gã là người cuối cùng nghe tin.

Seishu nghĩ em sẽ ổn thôi, tự dối mình bằng những câu từ lạc quan nhất. Thế mà chỉ cần nghĩ đến mối tình màu xanh này, nghĩ đến cả đời em cũng sẽ chẳng thể trông thấy gương mặt kia một lần nữa, Seishu sẽ lại mủi lòng mà bật khóc dù em chẳng muốn đâu.

Đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Giờ thì, thiên thần và ác quỷ bắt đầu gieo xúc xắc, vận mệnh lại một lần nữa xoay vần. Chúng đảo mắt một vòng, đánh cược cho kẻ chiến thắng.

Đi đi, xem em sẽ đi được bao xa.

Guồng quay của trò chơi năm nào lại rục rịch sau mười mấy năm không được đụng đến.

Nhanh lên, nhanh chân lên Inui Seishu, Kokonoi Hajime đã bắt đầu đuổi theo rồi đấy!
———

End (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top