Sức mạnh thật sự
Mặt đối mặt, hắn hoàn toàn có cảm giác bất an khi ðấu trực tiếp với cô. Suy ði tính lại, vẫn là cô hơn hẳn cấp bậc của hắn, vì vậy, cái bẫy hắn kì công giăng ra nhất định không được thất bại, dù có chết cũng không được thất bại.. Hắn nhắm nghiền hai mắt, chân lùi 3 bước, tạo một khoảng cách nhất định với cô. Trước khi kích hoạt trận pháp, hắn khẽ lên tiếng, trong giọng nói chất chứa ưu thương lẫn kiên định:" Được gặp được em là niềm hạnh phúc duy nhất của anh! Tạm biệt, Mairu." Lời tạm biệt vừa dứt,hắn đan tay lại thành một kết ấn phức tạp, miệng không ngừng đọc to thần chú:" Thần Hắc Ám, hãy để ta sử dụng sức mạnh của người, đôi tay vẽ nên huyết ấn, luân hồi chi lữ, nay hãy để ta đưa ngươi về cõi âm dương , thân xác này là vật tế, nguyên hồn là sức mạnh, nay ta giao phó hết cho Người...."
Câu thần chú chưa kịp hoàn thành thì ngay tại khoảng cách giữa cô với Kazuhiko đã xuất hiện vòng tròn ma pháp với ánh sáng bạc cùng khí tức của Tử Thần áp bức người ta đến tột độ. Ngoài cô ra thì những người còn lại đã bị khí tức ấy làm cho choáng váng, khó khăn lắm mới cầm cự để bản thân không bị gục. Cô nhíu mày, hàn khí xung quanh cô ngày càng lạnh, cô nhắm hai mắt, tay đan thành một kết ấn đơn giản, miệng lầm bầm chú ngữ:" Ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau, huyết sắc âm dương, ngũ hành trận pháp, Phá!". Từ cô tỏa ra mật luồng ánh sáng màu tím nhạt, đem cô và cả bọn vây lại thành một kết giới. Nhìn tuy là kết giới mỏng nhưng sức chịu đựng của nó tuyệt không thua kém mấy kết giới cấp bậc cao nhất.
Ở trong kết giới, Yuiki và Shirou nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng trên vai cô quan sát tình hình. Duy chỉ có Suzaku, vì là linh vật mang sức mạnh thần tướng của Thiên Giới nên ban nãy không chịu được khí tức Hắc Ám bá đạo ấy, hiện giờ tuy có đỡ hơn nhưng sức mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Còn Mairu thì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời, cô biết cái trận pháp mà hắn đang dùng tính mạng để tạo ra, có trời mới biết bây giờ thâm tâm cô không ngừng kêu gào bảo hắn dừng ngay cái hành động ngu ngốc ấy nhưng cô vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh cho đến bây giờ chính là giới hạn cuối cùng của cô. Vì trận pháp này đặc biệt khó phá nên không thể dùng ma trận khác trực tiếp phá bỏ được , nếu làm như vậy thì người thi hành trận pháp chắc chắn sẽ bị phản phệ rất nghiêm trọng . Cô chính là đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần canh đúng thời điểm thì phá trận pháp này tuyệt không khó, vấn đề là phải biết cách.
Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới, hắn đang dùng hết sức lực còn lại để hoàn thành Huyết Sắc Vô Pháp trận, duy trì việc đọc thần chú khiến hắn không ngừng bị nội thương đến nổi thổ huyết. Sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa... không biết bao nhiêu lần hắn đã lặp đi lặp lại cái ý nghĩ náy nhưng chỉ có hắn mới biết..bản thân sắp vượt quá giới hạn và hậu quả tuyệt đồi không đơn giản là cái chết. ....
Sau nửa canh giờ , pháp trận cuối cùng cũng được dựng xong, hắn mặt cắt không còn giọt máu. thổ huyết liên tục . Mairu canh thời gian vừa chuẩn, lập tức xông ra khỏi kết giới, quăng Yuiki lẫn Shirou vào trong , mặc kệ những lời gào thét ngăn cản của chúng, hướng trận pháp tiến thẳng vào.
Ngay lúc ấy, một bóng ma mang dáng vóc Tử Thần, một tay cầm lưỡi hái, tay còn lại bị quấn bởi những dây xích có gai dính máu đen nhìn rất gớm. Tiếng nói vang vọng của hắn làm cô nhức óc:" Ngươi là đứa con tội nghiệt của kẻ đó!"- hắn chẳng buồn quan sát sắc mặt của nàng mà tiếp tục phun thêm một câu:" Đứa con bị ruồng bỏ."
Lần đầu tiên hắn có cảm giác hối hận mà còn là cực kì hối hận a. Sau khi hắn dứt lời, vừa hay một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt hắn khiến hắn sửng sốt không thôi. Rõ rành rành là do cô hạ thủ nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở lẫn tiếng bước chân của cô khi cô tiến đến gần. Sau một hồi đánh giá thậ kĩ thực lực của cô, hắn khó khăn nuốt khan hai tiếng nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bí ẩn, phiêu dật như ban đầu mà nói :" Cũng có chút thực lực nhưng nhiêu đó chưa thể là đối thủ của ta được, đứa con bị bỏ rơi như ngươi không xứng để ta động thủ!". Hắn chính là cố tình nhấn mạnh chỗ 'đứa con bị bỏ rơi' để xem phản ứng của cô. Nhưng phải để hắn thất vọng rồi, cô hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, chỉ có điều hàn khí xung quanh cô ngày một nặng, bức người ta gần như ngạt thở tới nơi a. Hắn không quan tâm đến cái hàn khí kia mà dùng đôi mắt chim ưng xoáy sâu vào con ngươi màu huyết dụ của cô. Sat khí ... thứ hắn tìm ra trong mắt cô không phải sợ sệt mà chính là cái sát khí ngày một nặng hơn. Hắn bất tri bất giác cảm thấy có cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng hắn, lập tức làm theo bản năng lùi về sau 2 bước.
Cô mặt không đổi sắc cũng tiến lên 2 bước. Không khí bao trùm giữa hai người họ đang cực kì căng thẳng, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Mairu cuối cùng cũng khẽ lên tiếng với chất giọng lạnh lẽo kinh người:" Ngươi đây là muốn chọc tức ta?"- cô dừng một chút, quan sát biểu hiện mưa nắng thất thường của hắn rồi hừ lạnh, nói tiếp:" Xem như ngươi thành công." Hắn sửng sốt trước câu nói thừa nhận của cô nhưng ngay sau đó chuyển ngay thành kinh ngạc tột độ khi cảm nhận được hàn khí phát ra từ cô đang không ngừng tăng lên. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi nhìn lại bản thân mình thì lập tức thay đổi thái độ, hắn là đang sợ cái uy áp của một con nhó hỉ mũi chưa sạch sao... nực cười! Hắn kiên định bước đến gần cô, ráng chịu đựng cái uy áp bá đạo kia mà đối mặt với cô, thần thái cũng chẳng kém gì cô, gương mặt lạnh lùng vô đối, uy áp cũng chẳng thua gì cô.
Cô nhìn hắn , hắn cũng nhìn cô, không khí ngày một căng thẳng đến mức nghẹt thở, hắn chào thua cô luôn, hắn vừa định mở miệng phá tan cái bầu không khí căng như dây đàn thì vừa hay cô lại lên tiếng đọc ấn chú biến đổi khiến hắn ngây người. Vầng hào quang màu tím nhạt bao trùm lấy cơ thể cô sau một giây liền tản ra, Mairu dần hiện ra từ đám sương mù, cô thay đổi trang phục thành bộ đầm ren màu đen với đôi cánh hồ điệp màu tím ở phía lưng. Mái tóc từ tím hóa đỏ xõa tung trong gió, bây giờ nhìn cô y chang Tử thần. Vũ khí của cô chính là song kiếm huyền thoại 'Huyết dạ kiếm chi tử' - đây chính là song kiếm do cô đích thân chế tạo, cũng chỉ có cô mới biết được đặc thù và cách dử dụng nó, Huyết dạ kiếm chi tử đã theo cô trảm hơn 10 ngàn yêu quái cấp cao, 5 thủ lĩnh của 5 bang hội Black Force World , rất nhiều người muốn có được nó nhưng hoàn toàn không có cơ hội chiếm đoạt. Hắn nhìn trân trối vào song kiếm trên tay cô, thầm than không ổn , giờ nếu để hắn chết dưới tay một con nhóc với cái vũ khí bá đạo kiểu này thì hắn thật lòng không cam tâm a.
Hắn bất đắc dĩ nhắm nghiền mắt lại, miệng nhanh chóng đọc một đoạn chú ngữ cực kì phức tạp, lưỡi hái trên tay lập tức biến mất, thay vào đó là thanh kiếm dài tận 1m5, chuôi kiếm đính một viên ruby màu đen phát ra khí tức hắc ám, từ viên ruby nở ra một bông hồng đen cùng dây leo quấn lấy cánh tay hắn. Cô khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư, cô không nghĩ hắn lại nghiêm túc đánh thật với cô, cái vũ khí của hắn trên thế giới chỉ có 2 cái, một cái là hắn đang cầm trên tay, cái còn lại thì cô không biết hiện nó đang thuộc sở hữu của ai. Cô dời tầm mắt sang nơi khác, thầm suy tính cách ứng phó. ... Đôi mắt chợt ánh lên tia giảo hoạt, cô khẽ nâng khóe miệng tạo thành nụ cười tự tin và kiên quyết. Cô nhắm nghiền đôi mắt, tay tạo thành kết ấn phức tạp, cô nhanh chóng đọc thành thục một đoạn chú ngữ dài, một vầng hào quang bao bọc lấy thân thể cô và ngày một lan rộng. Sương trắng làm hăn ko nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng trong lòng lại có cảm giác ko tốt, hắn vào thế chuẩn bị tấn công thì chợt trước mắt tối sầm, mọi thứ đều là một màu đen. Ngay thời khắc hắn rơi vào hoang mang thì cô đã xuất hiện sau lưng hắn, miệng nở một nụ cười ranh mãnh,...
PHẬP!!! - cô một kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn khiến hắn mất khống chế mà ngã khuỵu xuống, dùng kiếm chống đỡ cơ thể mình gắng đứng dậy, đôi mắt diều hâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top