Người bạn chuyển trường

"Mairu!Mairu! Chị mau dậy đi..."-tiểu tiên nhỏ đang cực kì vật vả để lôi cô dậy-"Chị mà không dậy thì đừng trách tại sao em không thủ hạ lưu tình..1...2..."

Con bé chưa kịp lên tiếng đếm thứ ba thì cái người vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường đột nhiên bật dậy, giọng la đầy ai oán:" Rồi, rồi, chị dậy rồi này.. em đừng làm cái gì hết..."- cô vật vã bò ra khỏi giường , đôi mắt ngái ngủ lập tức trở nên sắc bén như lưỡi dao nhọn khiến ai đó bỗng lạnh cóng cả sống lưng. Cô gằn giọng thốt ra từng từ:" Còn-không -mau-ra-khỏi- phòng."

Con bé thầm mắng cái tính sớm nắng chiều mưa , đặc biệt là khi cô vừa tỉnh dậy nhưng bề ngoài thì vẫn một mực cung kính không bằng tuân mệnh. Nó nghe lời cô, sắp xếp lại giường cô rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng kẻo ai đó lại nổ đóa lên thì kẻ phải hứng chịu chắc chắn là nó.

Cô khó chịu nhưng cũng phải lết xác vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục của trường Onodera vào người. Cô buộc nhẹ mái tóc dài ngang hông của mình bằng dải ruy băng đen rồi mải mê ngắm mình trong gương. Cô đặc biệt thích phong cách của đồng phục trường Onodera bởi vì nó cực kì đơn giản nhưng phối màu lại rất đẹp mắt: áo sơ mi tay ngắn màu trắng kèm với cái nơ màu tím rất thanh nhã, đi với đồng phục là chiếc váy ngắn màu huyết- màu mà cô cực kì thích. Đồng phục còn kèm theo cái áo khoác màu đỏ hồng rất bắt mắt nhưng tùy theo ý muốn của học sinh, mặc cũng được , không mặc cũng không bị phạt.

Cô ngắm nghía một hồi chỉ mất đúng 3 phút , quay lại nhìn đồng hồ mà cô vẫn hết sức bình thản-"7:57..8 giờ mới reng chuông . Vẫn còn kịp!"-cô thầm khẳng định trong lòng. Cô bước ra cửa , tiện tay với lấy cái cặp treo trên tường rôi 'ba chân bốn cẳng ' phóng  thẳng đến trường... Hồi nãy tiểu tiên Angelica cũng có nói với cô là sẽ đến sau nên cô chẳng cần phải đợi mà như vậy càng tốt , vừa hay lại tiết kiệm thời gian của cô. Từ đằng xa, Mairu đã thấy ông bảo vệ đang đóng cánh cổng lại dù ổng cũng thấy cô đó chứ! Cô nhìn lại đồng hồ trên tay...còn 1 phút 15 giây nữa mà ổng như thế nào mà lại đóng sớm thế. ... Đôi mày cô khẽ nhíu nhưng ngay lập tức giãn ra kèm theo nụ cười gian tà.

"...3...2...1...0... Lên nào!"-tiếng đếm vừa kết thúc, cô đã phóng mình lên không trung , xoay mình ba vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất khiến ông bảo vệ mồm chữ A, mắt chữ O mà nhìn cô chạy lên lớp, (không nói được lời nào luôn..hehe) .Nhìn lại đồng hồ lần nữa, cô chỉ còn 20 giây để chạy từ đây lên tầng 3- khối của lớp cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chắc chắn rằng nếu chạy thì hoàn toàn không kịp nên chỉ còn cách là... NHẢY! Nói là làm , cô lùi ba bước lấy đà rồi cứ thế mà 'bay' thẳng đến của sổ của lớp cô.

Soạt!-cửa sổ bật mở, cô nhẹ nhàng đáp xuống rồi thong dong  đi đến vị trí bàn cua mình, cô hoàn toàn không để những lời mắng nhiếc của Himawari-sensei lọt vào tai. Bà cô thở hắt ra một hơi rõ dài rồi tiếp tục công việc của mình. Mairu lười biếng nhìn lên bảng thì vô tình chạm mắt với cậu con trai đang nhìn chăm chăm vào cô. Bị người khác nhìn kiểu đó, cô vô cùng khó chịu nhưng cũng nhìn cậu đúng 2 giây rồi thu lại tầm mắt đặt ở nơi khung cảnh ngoài cửa sổ. Vị trí ngồi của cô là ở góc phòng , vừa hay lại kế bên cửa sổ nên cô rất thích, mấy lần bóc thăm chuyển chỗ, cô cứ khăng khăng an tọa ở đấy, tuyệt không nhúc nhích nên cả lớp đành để cô giữ nguyên vị trí ấy đến cuối năm...

" HIMEKAWA! HIMEKAWA-san!"-một giọng nói hét vang bên tai cô khiến hồn cô quay về thể xác và ngay lập tức dời tầm mắt nhìn sang bên cạnh.

Một cậu con trai cùng lứa nhưng chiều cao lại như mấy đàn anh năm ba làm cô nhìn mà muốn trẹo cổ luôn, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt ôn hòa và lặng lẽ như dòng nước  chắc chắn sẽ làm đám con gái chao đảo không thôi. Cô nhìn cậu ,cậu cũng nhìn lại cô, thấy cô không nói gì, cậu bất giác nở một nụ cười như ánh mặt trời khiến đám con gái trong lớp bị 'cưa đổ ' ngay tức khắc nhưng cái nụ cười giả tạo ấy chắc chắn không có tác dụng đối với cô. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai chịu lên tiếng trước khiến cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, haizzz.. cậu chịu thua. Bầu không khí im ắng giữa hai người đã bị cậu lên tiếng dập tắt: " Himekawa-san...chào cậu, mình là Tsukiyomi Kazuhiko-học sinh mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ nhé!"

Cậu trổ hết những lời ngon tiếng ngọt và bình thường nhất rồi nhưng cô không có dấu hiệu gì cho thấy là cô đang chú ý đến cậu vì bây giờ cô đang đưa mắt nhìn lên không trung.-hướng Angelica đang bay đến. Cậu thật sự chào thua trước sự lạnh lùng vô cảm của cô rồi. Từ lúc cậu lên tiếng giới thiệu thì cô đã dời tầm mắt đi nơi khác nhưng thực chất cô vẫn nghe nhưng gì cậu nói. " Kazuhiko...Kazuhiko.. tại sao lại nghe quen vậy...!?"- cô thầm nghĩ.

Sau khi Angelica ngoan ngoãn ngồi trên vai cô, cô mới quay sang phía cậu mở miệng nói đúng một câu :"Himekawa Mairu!"

Cậu ngơ ngác nhìn cô nhưng cậu vốn hiểu rằng câu nói ấy là cô đang muốn giới thiệu tên mình nên thầm mừng rỡ trong lòng:"Cô ấy thật sự rất dễ thương!" (tg: tên này chắc chắn bị thần kinh)

Cậu đặt tầm mắt của mình lên người Angelica, quan sát cực kì cẩn thận. Cảm thấy có ánh mắt kì lạ đang dò xét mình, con bé quay phắt lại và nhận thấy ánh mắt cậu đang dừng trên người mình . Angelica vốn là một tinh linh  nên con người hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy nó nhưng... ánh mắt của cậu rõ ràng là đang nhìn nó thì bảo nó làm sao không cảm thấy kì lạ. Con bé quay sang giật lấy giật để tóc cô làm cô đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. Nhận ra mình vừa làm nên một việc hết sức 'gan dạ', con bé ngay lập tức cảm thấy một luồng sát khí phừng phực tỏa ra từ người cô. Con bé không dám lên tiếng mà chỉ dùng nội lực để truyền âm: " Mairu!  Chị làm ơn bình tĩnh lại trước đi! Có chuyện quan trọng rồi!"

"Có chuyện gì quan trọng bằng việc em dám giật tóc chị không?"- cô hỏi bằng giọng mỉa mai

Nó khó khăn nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình chắc chắn không có khả năng thoát khỏi hình phạt đáng sợ từ cô nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:" Cá...Cái tên ngồi kế chị.. hắn ..hắn .. nhìn em !"

"Không có khả năng!"-cô lập tức phản bác bởi vì đây là một điều hết sứ vô lí. Từ trước đến nay đều không sao,nhưng....Cô liếc sang cậu, quả thật con bé nói không sai, Kazuhiko thật sự đang nhìn nó , chuyện này... cô cũng không biết phải giải thích làm sao luôn.

Cô lại nhìn xuống Angelica, con bé đang nhìn cô với ánh mắt cầu cứu hết sức đáng thương. Cô thở hắt ra một hơi, dùng tay nhấc con bé đặt sang vai còn lại rồi trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Giật mình , cậu thu lại tầm mắt, rồi lại nhìn cô mỉm cười khiến cô đột nhiên ớn lạnh, loại cảm giác này, từ trước đến nay đều chưa từng có, Kazuhiko.. tên này tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ. Cô nghi hoặc lên tiếng hỏi:" Cậu nhìn thấy Angelica?"

"Ừm , mình đúng là nhìn thấy được cô bé tiểu tiên đó!"- cậu hí hửng nói. Lần này đấn lượt con bé cảm thấy nổi da gà vì nó thực sự không hề thích cách nói chuyện mỉa mai của cậu.

"Cậu là ai?" -cô nhìn cậu hỏi một cách nghiêm túc nhưng có vẻ cậu cố tình để câu hỏi của cô ngoài tai rồi còn cố ý lảng sang chủ đề khác:" Cô bé tiểu tiên ấy tên Angelica? Thật là một cái tên dễ thương."

Cô nào để cậu muốn đổi chủ đề là đổi , nhất quyết phải hỏi cho ra:" Tôi hỏi lại- CẬU -LÀ-AI?". Thấy cô thật sự tức giận , cậu thở ra một hơi rồi lười biếng nói:" Mình chỉ là một đứa con trai hết sức bình thường thôi mà."

"Tôi hiểu rồi"- cô cũng lười biếng đáp lại. Ngoài mặt thì thế nhưng thực chất cô đang dùng nội lực truyền âm ra lệnh cho một thuộc hạ phải tìm cho ra xuất thân của cậu.

Cứ tưởng như vậy là xong chuyện nhưng cô đâu biết rằng cái quyết định ấy sẽ khiến cuộc sống của cô rơi vào vòng xoáy số phận cực kì chông chênh...

Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, Mairu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của mình suốt buổi học, dù cậu có hỏi bất cứ điều gì, cô đều hoàn toàn phớt lờ và không thèm lên tiếng khiến cậu hơi thất vọng. Trong khi đó, hai kẻ vô công rỗi nghề thì vô tư thoải mái thù thì thủ thỉ và chủ đề chính không ai ngoài cô.

Cô lắc đầu ngao ngán, nhờ cái sự ồn ào ấy mà cô hoàn toàn không có lấy một không gian yên tĩnh, cô lấy tay lôi Angelica từ trên vai rồi quăng sang bàn Kazuhiko, mặc hai người đó vẫn thao thao bất tuyệt.

Cậu nhấc bổng thân hình bé nhỏ của Angelica và đặt nó ngồi trên lòng bàn tay cậu, tay còn lại rảnh rỗi sinh nông nỗi nên cứ thế mà chọt hết chỗ này đến chỗ khác khiến con bé không nhịn được mà lăn quay ra cười. Thấy nó cười quá đỗi dễ thương , cậu vô tình dùng tay xoa xoa đầu khiến công trình làm tóc của nó bị phá tan tành trong tích tắc... Đang chơi đùa vui vẻ nên cậu cũng chẳng để ý đến hành động vừa rồi đã châm ngòi cho quả bom đang phát ra sát khí ngùn ngụt trên tay. Chợt nhận ra có điều bất ổn, cậu liền cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của nó. Hoảng hốt, cậu liền rụt tay lại khiến nó ngã từ trên cao đâm sầm xuống mặt đất , đôi môi nhỏ nhắn của nó lập tức tặng cho mặt đất một nụ hôn say đắm.

Vì cú ngã quá đột ngột khiến cơ thể nó cực kì ê ẩm, con bé chống hai tay ,gắng gượng ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu, trực tiếp giương đôi mắt tràn đầy sát khí kèm theo sự phẫn nộ không gì sánh bằng nhìn thẳng vào cậu không một chút e dè . Nó nhẹ nhàng nâng cánh bay lên, gương mặt nhỏ nhắn chỉ cần thêm 3 mm nữa là chạm vào môi cậu ... nhưng không , con bé không một chút thương hoa tiếc ngọc ,thẳng thừng giáng xuống gương mặt lãng tử của cậu một bàn tay với năm ngón nhỏ xíu. Nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ cái tát mà nó tặng cậu thật sự rất mạnh khiến cậu đau đến nỗi dùng tay ôm lấy mặt ra vẻ tội nghiệp . Cậu quay sang nhìn Mairu với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu cầu xin nhầm người rồi, cô còn không buồn để ý đến cậu huống chi lời cầu cứu ấy.

Thấy cô thờ ơ trước lời cầu xin của mình, cậu chỉ cười khổ, tính cách lạnh lùng ngàn năm không đổi của cô vẫn không bao giờ thay đổi dù trời long đất lở hay thế giới diệt vong thì cô vẫn không quan tâm và giữ nguyên cái sự tĩnh lặng như gió mùa thu ấy... thật là ..cậu chào thua cô luôn rồi.

Angelica sau khi giáng một bạt tay vào mặt cậu thì bị tay cậu túm lấy đôi cánh khiến nó không thể nhúc nhích nổi. Nhưng sự tức giận của nó liền bị dập tắt khi nhận ra hàn khí đang phát ra từ đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu. Nó khó khăn nuốt nước bọt, gắng gượng tìm lối thoát cho bản thân nhưng đều vô ích. Vừa hay khi nó đang định dùng đến phép thuật thì nó chợt thấy thoáng qua hình xăm trên cổ tay mà cậu đã dùng tay áo che mất. Lục lọi trí nhớ, nó như đóng băng ngay tại chỗ khi nhớ ra biểu tượng của hình xăm đó có ý nghĩa gì. Mồ hôi hột túa ra, nó không chần chừ mà dùng nội lực truyền âm báo cho cô biết:" Mairu! Tên này là một trong những tên gián điệp của Black Force World-Tsukiyomi Kazuhiko-thủ lĩnh của băng Death God. Chị mau tránh xa hắn ra đi!"

Trái với suy nghĩ của nó, cô hoàn toàn không có một chút kinh ngạc hay thất vọng mà thay vào đó là gương mặt thờ ơ, bất cần đời như thể cô đã đoán ra từ lâu. Duy chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán của cô, đó là Kazuhiko lại là thủ lĩnh của Death God-băng đảng khét tiếng nhất và cũng là cánh tay đắc lực nhất của Kirihito Kuroshi. Cô không nghĩ rằng tên đó lại có quyền thế đến vậy, ấy vậy mà nhìn cô vẫn tỉnh bơ, không một chút sợ sệt hay hốt hoảng. Cô quay mặt sang phía cửa sổ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quyến rũ đến chết người:' Để xem.. thực lực thật sự của ngươi như thế nào Tsukiyomi Kazuhiko...'- nụ cười hiện hữu trên gương mặt cô lúc này chính là một nụ cười tự tin , quyết đóan đến lạ thường....

                     --------------------------------------------End chương 1---------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót gì thì các bạn cứ việc nói thẳng , ném đá cũng được, tác giả xin nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: