Mặt nạ hoàn hảo

Reng..reng..reng... -3 hồi chuông vang  lên nhắc nhở các học sinh đã đến giờ nghỉ trưa( bao gồm giờ ăn trưa và giờ giải lao là 45'). Kudou-lớp trưởng lớp cô còn chưa kịp hô chào giáo viên thì cô đã đứng dậy, tay cầm hai hộp bentou rồi thản nhiên cất bước rời khỏi lớp, không thèm đếm xỉa gì tới bà cô đang hóa đá trên bục mà mắt chữ O mồm chữ A không thốt được lời nào.

"Em có đi hay không thì tùy!"-cô dùng nội lực truyền âm tới Angelica, thanh âm rõ ràng là ra lệnh nhưng ngữ điệu lại tỏ vẻ không mấy quan tâm. Tuy nó rất muốn ở lại nhưng khi nghe thanh âm lạnh băng không chút cảm xúc kia, nó tuyệt không dám cãi lại nửa lời . Nó chào cậu rồi lặng lẽ bay sau cô mà lòng không khỏi lo âu, tim nó gần như muốn nhảy vọt ra ngoài vì cái không khí ngột ngạt đang muốn giết chết nó.

Mairu tự ý rời khỏi lớp không phải ngày một ngày hai, từ khi nhập học cô đã luôn như vậy dần cũng thành thói quen nên mọi người trong lớp cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ dán mắt vào cô đúng 15 giây rồi ai nấy đều tự giác thu lại tầm mắt của mình. Duy chỉ có Kazuhiko là vẫn không chịu dời tầm mắt khỏi cô, đôi mắt đen láy ánh lên sự thích thú kèm theo ánh nhìn thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. tuy bề ngoài cô vẫn nói chuyện bình thường nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn cảm thấy kinh tởm cái vẻ ngoài giả tạo của cậu. Trên đời này cô ghét nhất hai loại người, và một trong số đó chính là loại người luôn mang trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, sống ngược lại với con người thật của bản thân và cậu chính là loại người đó .

Cô cùng Angelica lên sân thượng- khu vực chỉ có cô mới được vào . Tay vừa xoay nắm đấm cửa, cô liền có cảm giác không lành. Cửa vừa được mở, một vật thể lạ liền lao về phía cô, theo phản xạ, cô đưa tay lôi nó lên làm bia đỡ đạn khiến nó nãy giờ đang trầm ngâm lập tức bị vật thể kia vồ lấy rồi phải chịu cảnh ôm hôn đất mẹ thân yêu một cách bất đắc dĩ. Không thèm liếc lấy một lần, cô cũng biết cái vật thể ấy là ai rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên thân một con mèo đen với 2 màu mắt tím-đỏ đang nhìn chăm chăm vào cô. Cô nhìn nó, nó cũng nhìn cô, không ai nói gì cho đến khi vật thể kia lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến kì lạ ấy:" Nè, hai người định nhìn nhau đến chừng nào hả?.."- vật thể đang nằm đè lê Angelica lười biếng nói.

Cô thu lại tầm mắt của mình dời sang cái vật thể lạ ấy- một con mononoke với bộ lông trắng như tuyết điểm thêm vài bông hoa lửa đỏ rực ở phần thân và phần cuối đuôi, trên trán nổi bật một ấn kí tượng trưng cho danh Thiên tướng Suzaku. " Ngươi đang làm gì ở đây hả Suzaku?"-cô hỏi cho có lệ mặc dù đã biết trước câu trả lời.

" Chị nói vậy là sao hả Mairu-chan? Đương nhiên là qua chơi với chị rồi, em biết là chị cũng cô đơn khi em không có ở bên cạnh mà phải không?"-Suzaku cười tít mắt, cái đuôi dài không ngừng ngoe nguẩy như đang muốn thách thức cô.

Ài, cô vốn biết nó là đang trốn việc chạy qua bên này chơi nhưng thế này thì hơi quá rồi. Đây là trường học đó, đâu phải nhà cô đâu mà nó lại có thể thản nhiên xuất hiện như thế chứ!? Nghĩ tới việc có học sinh nào siêng năng leo đến tuốt sân thượng này rồi bắt gặp cô đang nói chuyện với một sinh vật lạ thì ... thật không thể nghĩ đấn hậu quả sẽ như thế nào ... Mairu nhấc bổng Suzaku lên không , triệu hoán một con phượng hoàng từ chú thuật rồi đặt nó lên lưng phượng hoàng, môi ghé sát tai nó thì thầm hai chữ :" Bảo trọng !". Nó còn chưa kịp hiểu mô-tê gì thì cô đã ra lệnh cho phượng hoàng hộ tống nó về cái chốn của nó với tốc độ ánh sáng , tuyệt nhiên đây là cô cố tình vì nó thật sự đã tra tấn cô mấy tháng nay rồi.

                         ____________ Ta là đường phân cách đáng yêu và dễ thương___________

*Tiện đây tác giả xin giải thích từ Mononoke : là một dạng linh vật , nhưng cơ thể hơi giống yêu quái. Mononoke chỉ xuất hiện chỉ khi có người triệu hoán. Tùy theo ý người chủ đẩ xác định hình dáng mononoke. Ở đây, mononoke là một linh vật sở hữu sức mạnh từ Suzaku( phượng hoàng hay còn gọi là Chu Tước)( ai biết 12 thiên tướng thì biết Suzaku là gì)*

                              _____________________--End chú thích--________________________

Khác với Angelica, Suzaku là một linh vật đến từ Thiên giới , duy trì sự sống nhờ sự tin tưởng của con người, vì vậy, con người hoàn toàn nhìn thấy và hiểu được tiếng nói của nó. Nhờ ơn nó mà cô xém chút thì .... ài bỏ qua đi, không nhắc nữa.

Tống cổ nó xong thì cô quay sang con mèo đen đang nhìn cô với đôi mắt 2 màu , bị nhìn chòng chọc cô không quen nên lên tiếng ngay:" Tại sao em lại vác cái thứ phiền phức ấy về đây hả Yuiki!?" . Bị chất vấn ngược lại, Yuiki lập tức hoàn hồn, nó nhìn thẳng vào cô rồi bình thản trả lời:" Là cậu ta tự ý theo em !". Cái tính kiệm lời của nó thật sự rất giống cô, không hổ danh là huyết linh thú do cô triệu hoán. Huyết linh thú là những linh vật đc sinh ra từ máu của người triệu hoán nên tính cách cũng sẽ giống y chang chủ nhân của mình.

Mairu liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi thầm thở dài, còn 15' là hết giờ, cũng tại Suzaku mà cô mất hết hứng ăn, uổng công mang hai hộp betou lên tận đây. Cô đặt một hộp với kích cỡ vừa xuống đất rồi bảo Angelica hãy ở lại đây ăn trưa cùng Yuiki, tạm thời cũng không nên để Kazuhiko tiếp xúc với con bé nhiều, còn cô thì cầm hộp còn lại rồi quay đầu đi về lớp.

Khoảng cách từ tầng thượng đến lớp cô phải đi qua 4 lầu học, đồng thời phải băng qua sân tập để qua khu vực đặc biệt, rồi tiếp tục leo lên3 tầng cầu thang , băng qua dãy hành lang là đến nơi rồi. Vì cô bị xếp vào lớp đặc biệt( tức là lớp giỏi) nên khu cô học là khu S, còn khu có tầng thượng là khu B, nhờ ơn cái khỏang cách ấy mà cô tốn hết luôn phần năng lượng mới nạp xong.

Mọi hôm thì sân tập giữa khu B và khu S cực kì vắng người vì lý do là tụi lớp thường không bao giờ dám bén mảng tới khu của tụi lớp S( bao gồm luôn lớp cô), nhưng hôm nay lại có thay đổi nhỏ là trong sân tập có người, hắn đang tập bóng rổ sao, cô thầm nghĩ bụng. Như thường lệ, cô sẽ men theo bụi râm mà đi , bởi lẽ cô ghét nắng vô cùng mà buổi trưa lại là thời điểm nắng gay gắt nhất mới ác chứ, nhưng một lần nữa, cô lại bị đả kích bởi tiếng hét của hắn: "COI CHỪNG!". Cô quay mặt sang thì ngay lúc quả bòng đang bay với vận tốc kinh hồn chỉ còn cách mặt cô đúng 5cm.

"BỘP!"- cô không hề ngạc nhiên hay tức giận, thậm chí còn bình tĩnh đưa tay chặn đường bóng của hắn. Tuy nói không tức giận thì là nói dối nhưng nói cô đang cảm thấy phiền phức thì đúng hơn. Đang yên đang lành tự nhiên bị một tiếng hét với âm lượng đủ để phá vỡ cửa kình trấn áp màng nhĩ, lại còn phải ra sức chặn đường bóng xoáy này, cô sắp nhịn không nổi rồi. Vừa rồi chặn bóng bị che mất nửa gương mặt nhưng bẩm sinh là người tinh mắt, dù ở khoảng cách rất xa nhưng đối với cô là vừa đủ để chứng kiến nụ cười tà ác của hắn ta. Hơn nữa,  lực xoáy của bóng rất mạnh, nó như muốn đâm xuyên qua tay cô vậy, đây rõ ràng là cố ý chứ vô tình cái con khỉ.

Thế mà , khi hắn chạy tới chỗ cô lấy lại quả banh, hắn tỏ vẻ ngây thơ buông một câu 'Xin lỗi' bâng quơ rồi biến mất dạng. Tuy hắn cố tình tạo một khoảng cách vừa đủ để cô không phát giác hắn là ai, lại còn đội tóc giả màu vàng thật chói mắt, không những thế, hắn còn dùng giọng giả nói chuyện với cô... nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thì hắn làm sao lọt qua đôi mắt của cô. Đúng! Ngay từ đầu, khi hắn xuất hiện ở sân tập, cô vốn dĩ đã biết hắn là ai rồi. Mairu nhìn hướng hắn biến mất một hồi lâu rồi chuyển tầm nhìn sang lòng bàn tay vừa nãy chặn bóng, miệng khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười thách thức, ẩn sâu trong nó còn có một chút gì đó nguy hiểm và thâm độc:" Đúng là mặt nạ hoàn hảo ! Chuẩn bị cho tốt vào, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! "- cô buông một câu mà ai nghe cũng sẽ hiểu ngay được ý tứ của nó rồi lặng lẽ đi về lớp học, mặc cho bàn tay vừa nãy chặn bóng đang gào khóc vì đau đớn do bị hạ độc .

Từ xa, hắn nhìn bóng dáng kiên cường không chút đau đớn nào của cô mà lòng thầm nổi lên cơn thịnh nộ. Tại sao? Tại sao chứ!? Rõ ràng hắn đã hạ một loại độc cực mạnh , nó sẽ thấm vào người qua làn da nhưng cô.. tại sao cô ta không mảy may phản ứng cơ chứ!? "Được, cô giỏi lắm , là tại tôi khinh địch trước . Hahahaha, hãy chuẩn bị tâm lý đi Himekawa hime san, kịch hay còn ở phía sau."

________________________----------End chương 2---------__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: