Mặt nạ bị dỡ bỏ

Cô nhìn trực diện về phía Ibuki, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao khiến nhỏ giật mình, từ đâu xuất hiện một nõi sợ hải tột độ  nảy sinh trong lòng. Nhỏ kinh hãi liên tục bước lùi, gương mặt vặn vẹo đến khó coi, đến khi bước ra đến cửa, tưởng chừng như vớ được cái phao cứu sinh nhưng không, cánh cửa đã bị khóa tự lúc nào và nhỏ không tài nào có thể mở nó ra được. Quay đầu lại nhìn cô, bây giờ cô đang ở thế bất lợi , nếu thừa thắng xông lên thì ... Nghĩ sao làm vậy, nhỏ giơ tay hạ lệnh  cho những người còn lại tiếp tục hướng cô tấn công. Bọn nó nhìn nhau, lưỡng lự không dám bước lên, nếu cãi lại nhỏ thì kết cục hết sức đau thương nhưng nhìn cái sát khí bức người bủa vây ba người đằng trước thì lại càng có cảm giác không lành. Mất 30 giây bàn bạc, bọn nó quyết định xông lên cùng một lúc để tránh hậu quả lưỡng bại câu thương .

Tình hình bây giờ là bọn nó đang đứng thành hình vòng tròn bao vây lấy cô, mỗi người thủ sẵn một con dao. Mỗi người bọn nó đều đã được học võ và được đai đen, bọn nó lẫn Ibuki đều không tin rằng với 275 con nhà võ ở đây thì không hạ nổi cô.

Nãy giờ cô án binh bất động là để tìm hiểu kẻ nào đang thao túng bọn họ nhưng tên này làm việc cực kì sạch sẽ, ngay cả một dấu vết cũng không có a. Thầm thở dài trong bụng, lần này không cứu được bọn họ thì chỉ còn một cách: giết. Đôi mắt màu huyết ngay lập tức chuyển sang đỏ hoàn toàn, hàn khí lẫn sát khí đột ngột tăng lên , cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, miệng lẩm bẩm thần chú, sợi dây chuyền tức khắc biến thành một con dao găm với hình thù hết sức lạ mắt.

Bọn họ chưa kịp đụng một ngón tay vào cô thì chợt phát hiện cô...biến mất!

"... AAAAAAA....."- chưa kịp hiểu đầu cua tai ngheo như thế nào thì bất chợt có một tiếng hét xé nát màng nhĩ của mọi người vang lên bên tai. Cả đám quay về hướng phát ra tiếng hét thì ngay tức khắc chứng kiến cô một dao giết chết một người trong nhóm . Thủ pháp nhanh, gọn, lẹ, tuyệt nhiên không hề thủ hạ lưu tình. Tụi nó khiếp sợ nhìn cô, tay chân run rẩy không di chuyển được. Nhưng cũng ngay lúc này, như một sợi dây vô hình đang thao túng, bọn chúng dù không muốn tiến lên nhưng đôi chân lại đang hướng cô thẳng tiến.

Phập! Phập!.. Ngay sau đấy, âm thanh chết chóc vang lên liên hồi. Chỉ trong vòng 5 giây, cô đã một tay dẹp gọn không sót một người, ra tay một cách tàn nhẫn, máu đổ thành sông nhưng lạ thay, trên người cô không hề dính dù là một vệt máu. À không, vẫn còn con Ibuki đang ngồi bệt dưới sàn , gương mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân nhỏ run rẩy dữ dội. Nhìn thấy cô đang đi về hướng này, nhỏ giật mình, sợ hãi tột độ mà liên tục bước lùi. Đến khi đụng vào thành lan can, nhỏ như hoàn toàn đóng băng, lần này không thoát được rồi.

Nhưng, vẫn là ngay thời điểm ấy, trong lòng bàn tay Ibuki xuất hiện một thanh đao hình thù rất cổ quái. Cũng ngay lúc ấy, trong đầu vang lên một giọng nói quyến rũ,mê hoặc như muốn thôi miên :" Hãy dùng thanh đao này đâm vào vị trí trái tim của ả ta!".

Giọng nói biến mất, nhỏ lập tức hoàn hồn, nghĩ rằng ông trời đang cứu mình nên làm theo ngay tức khắc. Chỉ còn cách hai bước là đến nhưng không hiểu sao Mairu lại dừng bước, hàn khí xung quanh cô tăng lên đột ngột như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. Nhỏ nghi hoặc nhìn cô ,thẩm nghĩ rằng một là cô chết , hai là bản thân phải chầu Diêm Vương. Và đương nhiên,nhỏ không ngần ngại mà chọn phương án một, vừa định thủ thế tấn công thì cô bất ngờ lên tiếng làm nhỏ chút nữa thì rớt tim.

" Nếu ngươi định dùng thanh đao có tẩm thuốc độ đang giấu sau lưng để giết ta thì để ta khuyên ngươi một câu : Trước khi ngươi đâm ta, thì ngươi đã bị ta giết chết rồi. Muốn thử không?"-cô hóa ra đã biết từ trước, thử lên giọng thách thức xem nhỏ dám không. Nếu vì bản thân mà một mực muốn giết cô thì kết cục vẫn là cái chết đang chờ đón. Nếu ngược lại....

Nghe cô nói xong, nhỏ á khẩu toàn tập, nhưng nghĩ kĩ thì lời cô nói không sai chút nào, ban nãy cô đã chứng kiến thực lực với vận tố kinh hoàn của cô và một điều hiển nhiên rằng sức nhỏ sao đấu lại cô. Cầm chặt thanh đao trong tay, nhỏ vốn dĩ là muốn cô chết nhưng tình huống bây giờ thì nhỏ hoàn toàn bị yếu thế . Suy đi nghĩ lại, thà giơ cờ trắng chứ nhỏ không muốn cái mạng nhỏ của mình cũng bị cô lấy mất.

" Được, là ta đấu không lại cô. Đây, đưa vũ khí cho cô!"- nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh, vịn thành lan can đứng lên và bước đến chỗ cô. Vừa định đem giao thanh đao thì bi kịch một lần nữa diễn ra: Cơ thể Ibuki như bị ai đó điều khiển, hoàn toàn không nghe theo lời nhỏ nữa. Cầm chặt thanh đao , nhỏ phóng thẳng vào cô, không suy nghĩ gì mà dùng tay cắm chặt trhanh đao vào ngực cô.  Cô đẩy mạnh nhỏ ra, một tay rút thanh đao ra , máu từ miệng vết thương không ngừng nhiễu xuống.

Chứng kiến từng giọt máu thấm vào áo, tuy nãy giờ chỉ đứng ngoài lề xem kịch thôi nhưng đến nước này rồi thì cậu hoàn toàn không chịu được, Suzaku sấn đến nắm lấy cổ Ibuki, một tay bóp nát , đầu lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe. Chưa kịp lên tiếng can ngăn thì mọi chuyện đã rồi, cô đành ngậm ngùi thầm xin lỗi vong linh của nhỏ. Vết thương 'khá' sâu nên khó lành lại trong một thời gian ngắn nhưng nhiếu lắm thì cũng là 3 canh giờ( ý là 6 tiếng) . Độc tố được bôi trên lưỡi đao cùng loại với độc ở tay cô nên khó khăn lắm cô mới tống khứ được một nửa . Dù sao đối với cô, đây cũng không phải chuyện to tát gì nên cô không cảm thấy có gì bất ổn.

Cô lục trong túi váy lôi ra một cái điện thoại , cô bấm nhanh dãy số quen thuộc kêu người đến dọn dẹp hiện trường. Và cái người dọn dẹp ở đây không ai khác ngoài Angelica. Sau cái ngày Kazuhiko nhập học thì cô bảo nó phải ở nhà, không thể để cho cậu có dịp tiếp xúc với những người thân cận với cô. Đến ngày hôm nay, cô mới gọi điện kêu nó đến trường với cái lý do là dọn dẹp bãi chiến trường do cô bày ra.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ ,vừa hay, ngay lúc ấy, bầu trời từ xế chiếu đột nhiên chuyển sang tối sẩm lại như sắp có bão. Những thanh âm sét đánh , sấm rền luân phiên vang lên khiến mọi người trong trường đang đi về nhà lẫn trong thành phố đều hốt hoảng chạy vào nhà hay các quán coffe tạm trú mưa. Lúc bấy giờ, con đường hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người, bước trên khu phố vắng như chùa bà đanh này, cô bắt đầu có cảm giác không lành về việc trời đột ngột chuyển mưa. Suzaku, Yuiki lẫn Angelica đều có cùng một cảm giác giống cô. Như đánh hơi được điều gì, cô dừng bước chân, đôi mày khẽ cau lại, hàn khí cũng  ngày càng lạnh đi như muốn bức con nhà người ta. Thấy cô dừng bước, cả đám phía sau cũng dừng lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh dè chừng. Từ ngã rẽ phía trước dần xuất hiện một bóng người đang dựa vào tường như đang chờ ai đó. Cả đám khó hiểu nhìn nhau, chỉ có Yuiki là bắt đầu nảy sinh ác cảm với con người đứng trước mặt. Phía cô không ai tiến thêm một bước vì thấy cô không di chuyển, hắn khẽ thở dài, cái bản tính này của cô, hắn nhớ rất rõ a..

" Hahahahah, ngươi vẫn rất thận trọng , nhưng may là ngươi không bước lên , nếu không toàn bộ mấy người các ngươi sẽ rơi vào Cảnh giới luân hồi và đi chầu Diêm Vương cúa chúng ta nha. Hahaha..."- hắn giở giọng giễu cợt nhưng thâm tâm cũng không khỏi hãi hùng bởi hàn khí lẫn sát khí đang tỏa ra từ cô. Cô khóa chặt ánh mắt lên người hắn, ánh mắt như viên đạn khiến hắn rùng mình. Thấy mình phòng bị có chút hơi quá, cô thu lại tầm mắt của mình, giọng lạnh lẽo lên tiếng:" Ngươi bước ra đây!"- chỉ với bốn từ, hắn đã ngoan ngoãn bước ra khỏi ngã rẽ và đi tới trước mặt cô. Không phải vì hắn sợ cô mà là hắn muốn thử coi cô có nhận ra thân phận của hắn không thôi. Ánh sáng từ đèn đường rọi xuống vị trí hắn đứng, lúc bấy giờ, cả đám bọn cô đều bị á khẩu bởi vẻ ngoài của hắn, hắn xuất đầu lộ diện với bộ dáng cực kì bí ẩn, thân khóac áo bào có mũ trùm màu đen , gương mặt hoàn toàn bị che khuất một nửa, chỉ để lộ một nụ cười gian tà rất khó ưa. Cô ngước lên nhìn hắn thật kĩ, chỉ 2 giây sau đó, cô ngay lập tức thu lại tầm  mắt, trong lòng khẽ thở ra một hơi rõ dài rồi mệt mỏi lên tiếng:" Bỏ cái mũ trùm ra đi, ngươi sợ ta không nhận ra ngươi à?! Dù ngươi giấu mặt, giấu luôn thân phận và dùng giọng giả nói chuyện với ta thì ta vẫn nhận ra thân phận của ngươi, Tsukiyomi Kazuhiko!"

Không hiểu vì sao, khi nghe cô nói ra tên mình, hắn mừng thầm trong bụng, thì ra cô vẫn là rất quan tâm đến hắn. " Ngươi quan tâm đến vậy sao? Ta thật sự không nhớ ngươi có khả năng nhớ tên người khác nha!"- hắn cười trừ, ngoài miệng thì mỉa mai vậy thôi chứ hắn biết rõ, vì thân phận là khắc tinh của cô nên cô mới nhớ tên hắn, chứ đời nào cô lại nhớ kẻ ngoài cuộc như hắn chứ. Ngược lại, hắn tự mỉa mai bản thân vì mù quáng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên .

______________________________Ta là quá khứ, hiện tại xéo đi__________________________

Sau 3 năm chăm chỉ thi hành nhiệm vụ, hắn cuối cùng cũng được mọi người công nhận và phong làm thủ lĩnh của bang Death God. Hắn bây giờ 12 tuổi, tuy tuổi nhỏ nhưng hắn là kẻ mạnh nhất trong bang, chưa ai thành công trong việc đánh bại hắn, dù mạnh nhưng hắn cũng không quá lên mặt với mấy'đàn em' của mình. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ do Đế vương giao, hắn cực kì thận trọng vì không muốn làm hỏng đại sự. Nhiệm vụ lần này là xuống hạ giới truy tìm tung tích của Công chúa White force world, theo như Đế vương nói thì cô hiện đang sống dưới thân phận một học sinh sơ trung trường Kyoukai, lúc bấy giờ, hắn thật sự rất tò mò về cái cô công chúa ấy...

" Chào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới nè! Các em hãy làm quen với bạn đi nhé!"-cô giáo dẫn hắn vào lớp, mọi ánh mắt dồn hết về phía hắn, đặc biệt là mấy bạn nữ đều đã đổ hắn ngay từ đầu vì trời sinh hắn vốn có cái mặt rất lãng tử. Nhưng, hắn để ý thấy tại một góc của lớp, một cô gái với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp nhưng biểu cảm trên mặt của cô lại rất lạnh nha.Hắn quan sát cô thật kĩ, nhận thấy có ánh mắt đang vây lấy mình ,cô bất tri bất giác quay đầu lại thì chạm mắt với hắn. Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, không ai lên tiếng làm cả lớp đang vui vẻ bỗng nhiên im bặt vì không khí của hai người họ. Bình sinh cô là người với bản chất vô cảm nên cô nhanh chóng thu lại tầm mắt đặt sang khung cảnh ngoài cửa sổ.

Sau màn giới thiệu, cô giáo chỉ cho hắn chỗ ngồi ở trước cô một bàn. Ban đầu hắn hơi ngạc nhiên vì bàn bên cạnh lẫn bàn phía trên cô đều không có người ngồi, nhưng khi hỏi thằng bạn mới làm quen ngồi kế bên thì hắn cuối cùng cũng biết lý do. " Cô ấy là Himekawa Mairu- Nữ hoàng băng giá của trường mình đó! Nhỏ đẹp kinh khủng, ai nhìn cũng phải đổ trước nhỏ ấy không lấy 1 giây. Nhưng cổ lạnh lùng lắm, chưa ai thành công trong việc khiến nhỏ mở miệng nói chuyện mà ngược lại, những ai cố gắng bắt chuyện với nhỏ đều phải nhận lấy cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cậu thấy khu vực xung quanh nhỏ không ai ngồi là do ai cũng sợ nhỏ hết, không ai dám ngồi vì sợ phải hứng chịu ánh mắt đằng đằng sát khí cùng hàn khí lạnh bức người bao vây lấy nhỏ."-đấy là những lời thằng bạn nói với hắn.

Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thích cô rồi. Dù chưa nói chuyện lần nào nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô thật sự rất cuốn hút hắn. Nhưng 2 ngày sau đấy, khi hắn phát hiện cô chính là vị Công chúa Đế vương cần tìm thì hắn đã tự nhủ là phải chôn giấu tình cảm của mình đối với cô cho tới mấy năm sau đấy....

_________________________Quá khứ hết  vai trò, mau biến đi!_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: