1.Người tình cũ

𝙊𝙤𝙘 𝙖̣̆:𝘿
𝙉𝙚̂́𝙪 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙜𝙤́𝙥 𝙮́ 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙤̂𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙖
Xyn lỗi Koko=))
Sảd gơn nên víc truyện buồn nké?

Cậu, Seishu đã rời xa khỏi lưới tình của hắn , một mối tình dài , sâu đậm giữa cậu và kẻ giàu có . Nhưng cuối cùng , những công tử nhà giàu thì sao mà có tình cảm chân thật, hắn bỏ tôi và nói một câu khiến tim tôi đau như co thắt
_"Đồ chơi dởm , đừng bám theo tao!"

Những năm tháng đó , cậu nằm chúi trong nhà. Chỉ biết khóc vì nhớ người mình thương , lâu dần cậu vẫn không thể quên được gã , không thể ngừng nhung nhớ một gã tồi thì đúng là điên thật nhỉ?

Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ cử chỉ và tính cách của gã.. Cậu vẫn còn yêu gã , cậu yêu gã . Trong căn phòng không mấy sạch sẽ Cậu hét lên những lời muốn nói cho hả cơn điên.

Gục xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp , và cậu cũng là đối tượng hay bị mọi người gần khu bàn tán xôn xao về cậu bị tự kỉ , trầm cảm nhưng không . Cậu chỉ thỉnh thoảng nhớ về đồ tồi đó và nổi cơn , nhưng cậu còn bị họ xét về mặt hay ở trong phòng . Họ còn thi cả ai xem được cậu ra ngoài nữa đấy? Nói vậy thì có vẻ ngu nhưng sự thật là như vậy.

Hôm nay , cậu đã dự định đi ra ngoài để mua chút lương thực . Hàng xóm thì vẫn đứng canh , cậu từ từ bước ra khỏi cánh cửa gần như là giam giữ cậu , ánh sáng của mặt trời rọi vào khiến mắt cậu như mờ ảo , tất cả mọi người gần đó ồ lên một tiếng , cậu có thể nghe rõ được tiếng mọi người nói về ai nhìn thấy cậu trước.

không quan tâm , cậu từ từ bước ra ngoài , cái dáng vẻ điềm tĩnh vì cậu đẹp trai . Và cậu chỉ có thể đi bộ thôi , đơn giản , nghèo. Bước trên giảng đường cậu vẫn không thể thầm nghĩ đến đồ tồi đó , gã khiến cậu say mê đến mức không chú ý nhìn đường.

Cậu bị một chiếc xe hạng sang tông phải , cậu mờ mờ ảo ảo nhìn về phía chiếc xe .Cậu há hốc mồm , trước mắt tôi là chiếc xe Bugatti đắt đỏ.

Một người giám hộ lực lưỡng bước ra khỏi chiếc xe , nhìn hắn cao to nét mặt khá điển trai nhưng không đẹp bằng cậu, Seishu! Hắn tiến gần chỗ cậu , nói:
_Mày có biết đây là xe ai không.

Cậu hoang mang đáp lại!?

_Ừm , không biết.

Hắn liền chạy lại chỗ xe , mở cánh cửa đằng sau , và quay lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

Từ trong xe , một bóng dáng thon gọn nhưng cơ bắp vẫn hiện rõ nét , một mùi nước hoa sang trọng thơm thoang thoảng , theo tôi đoán thì là loại nước hoa Imperial Majesty . Một thứ tinh hoa đắt đỏ mà cậu chưa từng nghĩ đến , người đàn ông đó bước ra khỏi xe và vẫn giữ được khí chất tràn đầy sự tự tin của người giàu. Cậu cũng phải thấy hâm mộ gã , dồi dào đầy xa hoa.

Nhưng từ khi hắn bước cả người ra , cậu nhìn gã ngay bằng ánh mắt ghét bỏ . Đúng , gã là Hajime , một tay chơi lắm tiền . Nhưng lí do cậu ghét gã thì nó ngu lắm , gã là người tình ngày xưa của cậu , si mê hắn đến mức ngấm mẹ vào xương . Nhưng không hiểu , vì nghịch lí gì mà cậu gặp gã tôi chỉ muốn đấm cho gã nát mặt thôi!

Gã đứng đơ người nhìn cậu , từ từ ánh nhìn háo sắc lộ ra

_Ehh~

_Có chuyện gì muốn nói với đồ chơi sao?

Gã im lặng , từ từ tiến về chỗ cậu!

_Thả tao ra , đồ tồi lắm tiền!?

Không chần chừ , hắn bế cậu lên , lúc này cậu mới nhận ra trên đầu hắn có hình xăm lạ lắm , cậu loay hoay nhìn cái hình xăm đó mãi . Không chú ý đến việc hắn đã vứt cậu vào xe , lúc đó tôi tự nhận thức được vùng vẫy là cách vô dụng nhất , cậu ngồi im , gã liền đuổi luôn anh bảo vệ vạm vỡ đó bằng vỏn vẹn một câu:
_"Cút."

Anh bảo vệ đó liền rón rén bước xuống xe , nhìn sắc mặt sợ hãi đó thì cậu cũng biết bây giờ tình nhân cũ của cậu nguy hiểm thế nào , đi với hắn thì hai từ "hạnh phúc" giờ chỉ là xa xỉ.

Cậu ngồi vào chiếc ghế làm bằng da , cái mùi hương của xe thơm nhẹ khiến tôi thấy khá thư giãn trừ khi đồ tồi kia không ở trong không gian thoải mái của cậu.

Cậu im lặng một hồi lâu , gã cũng chẳng nói gì . Từ từ mà đi dọc theo con đường , cậu cũng chẳng biết chính xác là gã đi đâu . Cậu chợp mắt lại , không vùng vẫy và không kêu gào xin gã thả ra , cảm xúc của cậu lúc này khó tả , như bị nén lại vậy..

Người mình say mê ngay trước mặt mà lại tỏ ra chán ghét , nhưng cậu còn phải giữ giá chứ!?Cậu yêu gã lắm , lúc này thì chưa hợp để nói , mất giá , còn đâu là hình tượng đẹp trai và lạnh lùng nữa?

Lặng ngắt một hồi thì tôi chìm vào giấc ngủ với người mình thương trong chiếc xe đậm khí chất , cậu vẫn sướng thầm , tôi chỉ muốn cười phá lên vì sự sung sướng này mất . Nhưng cảm giác vừa ghét vừa yêu là thế nào? . Cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình , nó hơi lạ nhỉ vì tôi cũng thấy vậy , cậu không tự nhận thức được mình làm đúng hay sai . Chỉ cần cậu thích hoặc không thích thôi .

Dần dần , cậu chẳng nghĩ ngợi được gì nữa , ngủ luôn trên xe hắn , chỉ hơi thô lỗ thôi , nhưng hắn thấy cậu vô duyên thì cậu không ngại đến mức mà không dám đấm gã, sức của cậu. Vừa sức để đấm gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top