9 . Ngày nắng!

Có lẽ đây là cái ôm cuối giữa em và gã chăng? Em buông Kokonoi ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của gã , môi mấp máy nhưng chẳng thể nói được gì . Cổ họng như có thứ gì đè nén lại chẳng thể hốt nên lời .

" Anh sống tốt nhé , nhớ chú ý sức khỏe đấy!" - Y/n cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt xuống rồi cười nhẹ nói với gã .

Chẳng đợi gã hồi đáp em liền buông tay rồi quay lưng đi để lại gã một mình ở đó với những ánh đèn từ Tokyo hoa lệ , Kokonoi hoàn hồn lại liền chạy theo em lúc này em đã kéo hai chiếc vali ra đến phòng khách . Gã chạy đến ôm lấy em từng phía sau khiến em chợt khựng lại .

"Kokonoi Hajime bây giờ anh đã không còn là của em nữa rồi nên hãy để em đi nhé." - Y/n cố không để bản thân mềm yếu trước hành động của gã , môi em hốt lên tên gã khiến lồng ngực gã có chút nhói lên .

Gã ta vẫn ôm chặt em như thế , chân em bắt đầu mỏi rồi sợ sẽ bị gã giữ ở đây mất . Khi đang bối rối thì chợt tiếng chuông điện thoại của gã vang lên , em khẽ chớp mắt rồi cất tiếng .

"Có lẽ cô ấy nhớ anh đấy , mau đi đi!" - nhường người mình yêu cho cô gái khác đau lắm chứ nhưng em có thể làm gì được bây giờ?

Gã từ từ buông đôi tay đang ôm chặt em ra , em chẳng nói thêm câu nào mà kéo vali ra ngoài . Hai đứa bạn thân của em đã chờ sẵn bên ngoài , em đẩy hai chiếc vali cho thằng bạn rồi mở cửa lên xe . Em cứ thế mà cùng hai đứa bọn nó về dinh thự của anh trai , Y/n suy nghĩ về câu nói vừa rồi của bản thân mà có chút hổ thẹn . Vốn dĩ ngay từ đầu gã có phải của em đâu chứ , chưa bao giờ .

Cứ xem như đời này em và gã có duyên nhưng không có nợ đi , em vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình mà chẳng còn bóng hình gã trai ngày nào nữa . Mỗi người một hướng em và gã sẽ như hai đường thẳng song song không thể chạm đến đối phương , em cứ mãi lặng im trong suy nghĩ của bản thân như thế . Kokonoi cũng chẳng khá hơi là bao , gã dựa người vào chiếc ghế sofa mặc cho tiếng chuông điện thoại vẫn reo màn hình vẫn sáng tên cô ta . Chẳng phải đối với gã em chỉ là kẻ thay thế Akane hay sao , đáng lẽ khi em mở lời chia tay thì gã phải vui mừng vì chẳng còn gì làm phiền gã và cô gái kia hay sao chứ .

Chính gã ta chẳng hiểu nỗi cái suy nghĩ chết tiệt của mình nữa , đến khi tiếng chuông điện thoại đã ngừng vang lên trong căn phòng lớn gã mới thở hắt ra một hơi . Kokonoi chú ý đến bình hoa đã được thay mới , rồi gã đảo mắt nhìn xung quanh . Cả căn nhà đều được dọn dẹp tươm tất , có cô gái nào khi chia tay lại như em chứ . Em vẫn luôn nhẫn nhịn gã dù bản thân là người chịu tổn thương , em vẫn luôn ân cần và dịu dàng như thế . Chỉ có gã , chỉ có Kokonoi là chối bỏ những thứ tình cảm dành cho Y/n để rồi giờ đây ngay cả hối hận mà van xin em cũng không thể .

Kokonoi đã bao giờ thấu hiểu em chưa nhỉ? Gã tự hỏi chắc có lẽ là chỉ có em thấu hiểu gã , đôi mắt em từng nhìn gã mà mĩm cười nó trong veo tựa hồ . Mà từ khi bên gã nó lại âm u chẳng có nỗi một tia sáng , chỉ có những giọt lệ mặn chát là cứ đua nhau chảy ra từ đôi đồng tử e/c của em . Gã đưa tay vò lấy mái tóc khi nãy vẫn còn gọn gàng rồi về phòng ngủ , Kokonoi nằm trên chiếc giường vẫn còn thứ mùi hương nho nhỏ của em .

Tại sao đến lúc mất đi thì con người mới cảm thấy tiếc nuối mà ân hận nhỉ , chẳng điêu khi nói rằng con người là thứ sinh vật khó hiểu nhất trên đời nhỉ?

Gã chẳng muốn nghĩ gì thêm chỉ đưa tay day thái dương rồi dần thiếp đi , em cũng chẳng muốn suy nghĩ những thứ muộn phiền kia nữa . Dù sao cũng đã chia tay những thứ đó chỉ còn là quá khứ , Y/n đang bận tận hưởng bữa tiệc chia tay nhỏ do anh trai và hai đứa bạn tổ chức cho em . Uống vài ly soju vào khiến cho gương mặt em đỏ bừng mặc dù tửu lượng rất tốt , hết soju thì đến sake rồi lại sang những trai rượu vang đắt đỏ của anh trai . Dù sao ngày mai em cũng phải đi du học rồi cứ xem như bung xõa hôm nay đi , muộn phiền sau hôm nay rồi sẽ trôi đi tựa như những áng mây trắng mùa hè .

•  

Sáng hôm sau dù ai cũng đau đầu vì hôm qua uống quá nhiều nhưng họ vẫn cố gượng dậy để tiễn em ra sân bay , cô bạn thân cứ khóc mãi chẳng nở buông em ra . Y/n chỉ có thể vỗ lưng cô rồi mở lời an ủi , trước giờ đều là nó dỗ dành em thôi có lẽ đây là lần đầu tiên em làm thế này chăng?

Anh trai em cùng thằng bạn thân mắt có hơi đỏ hoe chỉ có thể đưa tay che mũi mà sụt sùi , đàn ông ngại là chuyện bình thường thôi . Em thấy thế liền dang hai tay ra hiệu với hai người đó , họ có chút e dè nhưng vẫn tiến đến ôm em .

"Em đi du học chắc chắn sẽ về mà , anh đừng buồn nhé."

"Ngốc , anh chỉ lo cho em gái anh thôi!"

Anh trai em khẳng định rồi đưa tay xoa đầu em , vẫn như thế anh luôn xem em là đứa em gái nhỏ cần được chở che , bảo vệ . Ngay khi thông báo từ sân bay vang lên Y/n liền nở một nụ cười thật tươi rồi nói với họ .

"Tạm biệt nhé!" - Em vẫy tay chào họ rồi  lập tức kéo vali lên máy bay , đến khi đã yên vị chỗ ngồi thì nước mắt em mới dám rơi .

Em dùng hai tay che đi gương mặt đẫm nước mắt mà mím môi khẽ khóc , máy bay cất cánh em ngắm nhìn Tokyo như được thu nhỏ trước mắt . Nhưng hiện giờ em chẳng thể nhìn rõ được gì khi một tầng sương long lanh đang chảy dài .

_________________________________________
End

Tuy là bí ý tưởng và cũng có hơi nhạt nhẽo nhưng mong các cậu thích và ủng hộ ạ . Rảnh rỗi thì kb facebook , instagam , tiktok nói chuyện với mình nè hihi ^^

Instagam : Iamjinyeong__
Facebook : Tramanhh Withagustd
Tik tok : iamjinyeong__18

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top