7 . Tình...

Gã lại thế nữa rồi , lại uống say rồi phát tiết lên cơ thể em . Những giọt lệ rơi trên gương mặt em , mi mắt bị che mờ bởi một tầng sương khiến nó không thể nhìn rõ . Cổ họng em đau rát chỉ có thể phát ra những tiếng nấc trong cuống họng , thân dưới như muốn xé toạc ra bởi côn thịt của gã .

Gã cắn lên chiếc cổ trắng ngần của em rồi di chuyển xuống bả vai đau nhức , em cắn răng chịu đựng hơi thở trong lồng ngực nặng trĩu gã đưa tay lên nhéo vào chiếc eo của em ép em phải bật ra những tiếng rên rĩ . Y/n cứ như đang ở trong ngọn lửa địa ngục nó đau đớn cứ như muốn thiêu rụi em .

"Anh à...d-dừng lại được không?" - Em cố lên tiếng van xin gã dù biết chẳng có ích gì , cổ họng khó khăn mà thút thít mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh .

" Vẫn chưa xong đâu. " - gã lạnh lùng liếc nhìn em rồi lên tiếng , sao gã có thể dừng lại khi vẫn chưa thể thỏa mãn được cơn dục vọng của bản thân chứ .

Dù biết chẳng thể được nhưng em vẫn hi vọng chuyện này có thể kết thúc nhanh một chút , nếu không em nghĩ em sẽ chết mất . Em nheo mắt rồi vùi mặt vào chiếc gối mà cố gắng hô hấp , thật may khi lúc em sắp không trụ được thì điện thoại gã vang lên , tổ chức có chuyện gấp gã chỉ có thể dừng lại mà tức giận thay đồ rồi bỏ mặc em ở đó . Y/n có lếch cơ thể mỏi nhừ dọn dẹp lại chiếc giường rồi vệ sinh lại bản thân , em nhìn bản thân phản chiếu trong gương mà khóc lớn từng vết đỏ cho đến bầm tím đều hiện hữa trên cơ thể thiếu nữ . Em đưa tay chạm lên chúng những vết mới chồng chéo lên những vết cũ , em chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mà khóc . Khóc đến khi nào em thấy đủ...

Rõ ràng là biết bản thân mình nhu nhược , yếu đuối . Rõ là biết bản thân không muốn làm kẻ thay thế bạch nguyệt quang "đã chết" của gã nhưng vẫn chẳng thể nào nặn ra nỗi một câu chia tay , em hận bản thân vì ngay cả cuộc đời em cũng chẳng để bản thân định đoạt .

Sáng hôm sau em bị cơn sốt hành hạ đến mực chỉ có thể nằm yên trên giường , chỉ đành gọi cô bạn thân qua chăm sóc nếu không em sẽ chết mất . Nó mở cửa bưng bát cháo cùng thuốc và nước vào sau đó dìu em ngồi dậy , em nhận lấy bát cháo mà nuốt nước bọt vào khoang miệng khô khốc . Em thật sự chẳng muốn ăn vì hiện tại hậu vị đắng ngắt .

"Ăn đi nếu không làm sao uống thuốc." - nó thấy em chần chừ mà không ăn liền lên tiếng , em nghe thế cũng gật nhẹ đầu mà cố nuốt .

"...Mày ngu thật" - nó nhìn em một lúc rồi buông ra một câu , em hiểu nhưng chẳng phản ứng gì . Dù sao nó nói cũng đúng , em ngu ngốc thật .

Nó quan sát em rồi lại đưa tay lên chạm vào vết cắn trên cổ em , nó vuốt ve mái tóc h/c rồi cất giọng . Lời này khiến em không kiềm chế được mà bật khóc .

"Đau lắm đúng không? Sao không chia tay chứ? "- nó hỏi em , dẫu cho hốc mắt khô rát vẫn chẳng chịu được mà rơi lệ . Em cố gắng mở miệng trả lời nó .

"K-không biết nữa...có lẽ , không thể nói ra được." - nó chẳng nói gì thêm mà im lặng , đến khi em ăn xong mới đưa thuốc cho em uống . Sau đó cởi chiếc áo sơ mi mỏng của em ra mà bôi thuốc lên những vết gã ta để lại .

2 tháng gã ta không về , căn nhà vốn trống trải nay lại càng lạnh lẽo hơn . Em cũng chẳng để tâm mà mặc kệ mọi thứ , và sức khỏe của em cũng bắt đầu sa sút . Từ tâm trạng đến thể chất đều như đang ở trên mây , sẽ có lúc đến chỗ anh trai để ăn hoặc đi cùng bạn bè nhưng không thì em sẽ chỉ quanh quẩn trong nhà mà chẳng chịu ăn uống gì . Trước đây em đã trông hơi gầy bây giờ lại sa sút thấy rõ , em cũng tìm đến thuốc lá để giải tỏa .

Sau 2 tháng gã cũng về nhưng lại khác trước rất nhiều , tinh thần hoàn toàn trái ngược với em . Gã thường xuyên nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm hoặc khi có điện thoại gã thường sẽ tránh em , và cuối cùng em cũng biết vì sao rồi .

Đêm đó khi em và gã đang nằm trong phòng cố gắng để chìm vào giấc ngủ thì điện thoại gã reo lên , Kokonoi quan sát em rồi thận trọng bắt máy sau đó vội vã rời đi trong đêm . Sau khi gã đi em mới mở mắt mà suy nghĩ , chắc có lẽ cô ấy quan trọng với gã lắm .

" Em nhớ anh!" - một giọng nữ vang lên khi gã nhấc máy , có lẽ trong 2 tháng qua gã đã có người khác rồi

5 năm lại không bằng 2 tháng , thất vọng thật . Vài tuần sau em bắt gặp họ đi cùng nhau , em mơ hồ chẳng biết nên làm thế nào . Hôm nay em bị ngất nên phải vào bệnh viện , bác sĩ chẩn đoán em bị suy nhược cơ thể thậm chí còn thêm việc em mắc bệnh trầm cảm .

Y/n tỉnh dậy ở một nơi chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng , em nhăn mặt mà cố gắng ngồi dậy . Em nhìn xung quanh mà chẳng nhận thức được chuyện gì đến khi anh trai lao vào ôm chầm lấy em rồi cất giọng giải thích em mới biết .

"Ngày mai là sinh nhật em mà bây giờ lại ở đây thì phải làm sao đây?"

"...ngày mai , là sinh nhật em sao?" - Em lên tiếng hỏi ngược lại anh trai , anh ấy gật đầu .

Chẳng biết bao giờ mà ngay cả sinh nhật bản thân em cũng chẳng thể nhớ nỗi , thế là theo lời động viên của mọi người mà em cố gắng để xuất viện sớm để họ tổ chức sinh nhật cho em .

Đêm đó em vui vẻ đón nhận tuổi 20 cùng nhiều lời chúc , dẫu cho đêm sinh nhật em gã và cô gái kia ở cùng nhau em cũng chẳng bận tâm . Sau khi buổi tiệc kết thúc em ở lại dinh thự của anh trai , ngồi xem lại những bức ảnh khi bố mẹ và hai anh em còn cùng nhau thì bỗng anh ấy đưa cho em một bức thư .

" Nó vừa được gửi đến khi nãy , họ nói nó gửi đến cho em " - anh đưa cho em rồi nói

"Họ là ai ạ?" - Em đưa mắt nhìn anh trai

Anh ấy bảo họ từ cửa hàng "kết nối tương lai và quá khứ" nghe có vẻ quen nhưng em chẳng nhớ ra nỗi , đến giữa đêm em mới mở bức thư ra đọc .

"Gửi tôi của tương lai , tôi thật sự không biết tương lai bản thân sẽ ra sao . Còn bám lấy anh trai không , sẽ yêu người thế nào . Nhưng tôi mong bản thân sẽ có thể thực hiện được ước mơ , lúc nhỏ mẹ đã từng bảo rằng nếu yêu người đàn ông không tốt thì hãy buông tay . Vì cuộc sống của mình vẫn nên để bản thân quyết định chứ đừng vì người không đáng mà bỏ lỡ thanh xuân , tôi hi vọng bản thân của tương lai sẽ không nhu nhược , yếu đuối mà chấp nhận ở bên người đàn ông tồi tệ . Nếu là kẻ phản bội thì càng không đáng . "

Em đọc xong bức thư liền phì cười vì bản thân của lúc trước lại mạnh mẽ hơn cả em của hiện tại , 5 năm trước khi đang đi học về em đã chú ý đến bản hiệu của một cửa hàng trên đó viết "bức thư gửi đi vào hiện tại sẽ là thứ cứu rỗi bản thân của tương lai" thật may khi lúc đó em đã viết bức thư này để gửi đến em năm 20 tuổi . Gửi đến bản thân một hi vọng sống .

_________________________________________
End

Kết quả thi làm mình thất vọng vãi , chắc không được hsg rồi . Nhưng vẫn chúc cho kết quả của các cậu như ý muốn nhe .

Dạo này mình không có chất xám nên không đăng chap mới nhưng mình sẽ cố hoàn thành trong hè này :3

Nhạc không liên quan nhưng hay nên thêm vào cho các cậu nghe trong lúc đọc nè .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top