3 . Biển!

Em trở về căn phòng ngủ lại ngồi vào chiếc bàn của bản thân , em lấy ra một xấp giấy rồi tìm một tờ trong đống lộn xộn đó , nó là bài hát đầu tiên mà em viết lúc còn học cấp ba .

Nó được viết vào đêm khi gã tỏ tình em , đêm đó em đã dành tất cả sự trân thành viết lên bài hát đầu tiên và bài hát này dành cho người em yêu . Em hi vọng khi ra mắt em sẽ được hát bài này vì Y/n muốn dành tặng nó cho Kokonoi .

Em lặng lẽ thở dài rồi dọn dẹp lại chiếc bàn rồi trở về giường , vừa mới kéo chiếc chăn lên thì gã mở cửa bước vào gã nghĩ em đã ngủ nên cũng chẳng nghĩ gì thêm mà tiến lại giường nằm xuống kế bên em . Gã vươn tay đến ôm em vào lòng , cô gái nhỏ bé nằm gọn trong lòng gã trai .

Gã tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt em , quầng thâm đen trên mắt em hiện rõ vì lúc nào cũng luôn chờ đợi người yêu về , gã ôm em mới biết em nhỏ bé đến thế lại gầy hơn trước . Gã rất ít khi ôm em dù lúc trước em cũng từng nói muốn ôm gã nhưng Kokonoi chẳng bao giờ đồng ý thế là em từ đó đến hiện tại em cũng chẳng đòi hỏi những cái ôm ấm áp như bao cặp đôi khác hay làm , hỏi em có ghen tị không thì chắc chắn là có em cũng muốn được người yêu chiều chuộng cũng muốn những cái ôm chào buổi sáng hay chỉ đơn giản là những lời quan tâm mà thôi .

Ngay cả bản thân gã cũng cảm thấy bản thân rất tồi tệ , gã phá hỏng cô thiếu nữ đôi mươi đơn thuần , hay nở nụ cười rạng rỡ trên môi . Từ khi sống chung với gã em rất ít khi cười nếu có cũng chỉ là những nụ cười chua xót .

Gã nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm em chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi .

Sáng hôm sau em dậy từ sớm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng , hôm nay em có tiết học ở trường nên phải làm mọi thứ nhanh hơn một chút . Đang mãi loay hoay trong bếp thì gã đi xuống với gương mặt mơ màng thấy thế em liền đi pha một ly trà mật ong cho gã , em chăm sóc gã còn tốt hơn cả bản thân mình nữa .

Em đem ly trà ra trước cho gã rồi quay trở về bếp , lúc định quay đi thì gã lên tiếng hỏi em .

"Hôm nay em có tiết học ở trường sao? Tôi đưa em đi nhé?" - Em khá bất ngờ trước lời đề nghị của gã , lúc trước em từng nhờ gã đưa đến trường nhưng lại bị từ chối vì lí do công việc . Thế là sau hôm đó em chỉ nhờ cậu bạn thân hoặc sẽ tự đi bằng sẽ bus .

Dù gì cậu bạn thân của em cũng học cùng trường lại cùng khóa nên cũng thuận tiện ngược lại cô bạn thân của em lại học khác trường nên chẳng phải em lén lút sau lưng gã hay gì cả , mà gã cũng có bận tâm đâu chứ .

"Không phiền anh chứ?" - Em cất giọng trả lời gã , khi nhận được lời hồi đáp từ gã em mới yên tâm mà quay vào bếp tiếp tục làm bữa sáng .

Cả buổi ăn em với gã chẳng nói với nhau câu nào sau khi ăn xong gã chủ động giúp em rửa bát để em đi chuẩn bị , hôm nay trời khá mát mẻ nên Y/n đã chọn một chiếc váy mà em đã mua hôm đi cùng cô bạn thân . Em hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi mĩm cười xinh xắn , đã lâu rồi em không mặc váy ra ngoài nên có hơi ngại .

Em bước ra ngoài xe của gã mở cửa bước vào trong , gã bất ngờ quay sang nhìn em có lẽ lúc em bước vào xe có một mùi hương từ cơ thể em khiến gã bất ngờ nhỉ .

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu ạ , đi thôi" - Gã cứ ngơ ngác đến khi em cất tiếng gã mới giật mình mà nhấn ga bắt đầu di chuyển .

Em ở trong xe cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát mọi thứ có lẽ vì ít khi được gã đưa đón nên ngại ngùng chẳng biết nói gì , còn gã cứ lén nhìn em đến khi đến trường em định xuống xe thì gã nắm lấy tay em mà lắp bắp mở lời .

"H-hôm nay chờ tôi nhé , tôi sẽ rước em" - Em thấy hôm nay biểu hiện và hành động của gã có phần lạ lùng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý rồi mới bước xuống xe .

Kokonoi cũng chẳng khá hơn là bao khi mà hai tai đã đỏ hết cả lên mặt cũng nóng bừng trước những hành động vừa nãy của bản thân , gã cứ như kẻ điên mà tự mắng mỏ bản thân rồi lại tự trấn tĩnh bản thân để có thể đến tổ chức hoàn thành công việc để rước em sớm như đã nói .

16:08

Em vừa ra khỏi trường thì đã thấy bóng dáng của gã người yêu đang tựa lưng vào xe chờ em , thấy thế em liền chạy đến nhưng bàn tay lại bị giữ lại . Em quay ra đằng sau thì thấy một cậu trai lạ mặt , em vừa định hỏi thì cậu ta đã đặt vào tay em một cánh thư hồng cùng với một bó hoa hồng đỏ rồi chạy đi mất .

Em vẫn còn bỡ ngỡ thì gã đã tiến đến hỏi em về cậu ta , Y/n chỉ lắc đầu rồi bảo không quen cậu ta .

Gã cũng chẳng nói gì thêm mà bảo em lên xe , em ngỏ lời muốn ra biển hóng gió gã cũng chẳng từ chối mà lái xe về hướng biển . Trong lúc gã lái xe thì em mở lá thư ra đọc gã cố liếc nhìn từng chữ trong lá thư một cách khó khăn em ngước lên thì thấy thế liền bật cười giòn tan khiến gã xấu hổ mà ho lên vài tiếng , nhưng gã phải công nhận em cười rất đẹp nó khiến gã nhớ đến mùa xuân ấm áp mang tiếng cười xinh đẹp của em .

Em cũng chẳng giấu diếm mà đọc lên những lời trong bức thư cho gã nghe , tuy là cánh thư hồng nhưng bên trong chỉ là những lời ngưỡng mộ chứ chẳng phải bày tỏ lời yêu hay gì cả . Hóa ra cậu trai kia dưới em một khóa khi vô tình nghe được giọng hát trong trẻo của em nên mới mang lòng ngưỡng mộ tài năng của em .

Chẳng hiểu sao khi nghe hết bức thư lòng gã lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ , chẳng mấy chốc đã đến biển em ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống trên mặt biển ấm áp . Y/n cởi bỏ đôi giày đặt nó lên bật thềm rồi từng bước ra biển em ngâm đôi chân dưới làn nước mát rồi quay ra sau nói với gã .

"Kokonoi ơi , em thích biển lắm!" - gió thổi tung bay mái tóc em cùng với chiếc váy em đưa tay giữ mái tóc rồi cười rạng rỡ , khoảng khắc này trông em cứ như một thiên thần vậy .

Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên bên tai gã , em nói em thích biển nhưng chẳng hiểu sao trái tim gã lại nhói lên . Biển có thể ấm áp vào những buổi sớm bình minh hay lãng mạn vào những chiều hoàng hôn nhưng lại lạnh lẽo và đáng sợ vào những buổi đêm tối .

Chẳng hiểu sao nghe em nói như thế gã lại sợ mất em đến lạ , sợ em sẽ hướng ra biển khơi rộng lớn mà rời bỏ gã để lại kẻ đơn độc một mình mà biến mất mãi mãi sau hoàng hôn của chiều tà trên mặt biển rộng lớn .

____________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top