20 . End
Paris đang vào đông nên không khí bắt đầu chuyển lạnh , nó khiến em có chút khó chịu khi những cơn gió lành lạnh cứ lướt trên da thịt . Y/n nhớ gã rồi , nhớ cái ôm ấm áp bao bọc xác thịt gã dành cho em , quản lý đi đến đưa cho em một chiếc áo lông dày .
Y/n mặc chiếc áo lông to tướng trên người trông không khác nào một con thỏ nhỏ , tuy đã đỡ lạnh hơn một chút nhưng em vẫn muốn gã ta có thể đến đây ôm em . Kì lạ thật , em chẳng thể tập trung làm việc nổi mà cứ nghĩ về người thương . Sao lại có cảm giác muốn khóc ấy nhỉ? Lúc trước không có gã em vẫn ổn đấy thôi...Nhưng sao bây giờ lại yếu đuối thế nhỉ?
Điện thoại em reo lên , Y/n nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên gã hôm nay tên này lại gọi facetime cho em nữa chứ . Em nhấc máy nhưng chỉ để gã thấy chiếc áo lông to xụ mà em đang mặc .
"Paris vào đông rồi , em lạnh lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì không thể đến và ôm em được..." - lời nói của gã bỗng chốc chạm đến tim em , nó có chút nhói lên .
"E-em yếu đuối quá , tất cả là do anh!" - Em đưa camera lên để gã thấy được gương mặt đỏ bừng vì lạnh của em , mắt lại còn long lanh như sắp khóc .
" Sao lại yếu đuối? Và sao lại do anh nhỉ?" - gã nhìn thấy con thỏ nhỏ đáng yêu của mình liền không kiềm được mà bật cười , gã...gã ta cười em!
Y/n ngại ngùng liền tắt điện thoại sau đó liền đi làm nốt công việc , nghĩ đến nụ cười của gã trai lại khiến em ngượng chín mặt .
6:34
Sau khi thu bài hát mới ở studio em ngỏ ý muốn đi dạo một chút rồi sẽ về nên cậu bạn cũng đồng ý mà đi cùng em , em và nó ghé vào Starbucks mua cà phê nóng và một ly cappuccino . Em dạo quanh thành phố sau đó dừng lại dưới tháp Eiffel , những dòng suy nghĩ không rành mạch cứ chạy trong đầu em khiến em có chút lơ đãng mà không chú ý xung quanh . Gã trai từ phía sau em khẽ ra dấu cho cậu bạn rồi tiến đến ôm lấy em từ đằng sau , Y/n quay đầu lại thì chạm mặt gã . Em thấy gã thì gương mặt liền cười lên mà xà vào ôm gã , Kokonoi hôn nhẹ lên trán em rồi cúi xuống nhìn cô gái nhỏ .
"Em còn lạnh không?" - hơi thở gã trầm ấm phả vài đôi tai đỏ hồng của em , em lắc lắc đầu . Gã còn ôm em chặt hơn vì sợ em của gã sẽ lạnh!
"Kokonoi Hajime..." - Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã , môi mấp máy khẽ gọi tên người thương . Gã trai nhướn mày tỏ ý hỏi em có chuyện gì không .
"Hôm nay là giáng sinh , anh đi chơi cùng em nhé?"
Gã im lặng không nói gì , Y/n và gã cứ nhìn nhau như thế . Gã khẽ nới lỏng đôi tay quanh eo em , em khó hiểu nhìn gã . Bản thân không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , em khẽ nuốt một ngụm nước bọt mà chờ hành động tiếp theo của gã .
"Có lẽ hôm nay anh phải thực hiện lời hứa với em rồi nhỉ?" - Em không hiểu gã nói gì , đến khi gã ra hiệu cho em nhìn ra phía sau .
Đôi mắt màu e/c của em liền sáng lên , mấy trăm chiếc flycam đang xếp hành một chiếc hộp đỏ , chiếc hộp đỏ từ từ được mở ra . Chiếc nhẫn bên trong lấp ló hiện ra , những giọt lệ từ khóe mắt em bắt đầu chảy ra . Y/n cứ nghĩ lời hứa đó gã đã sớm quên từ lâu , có lẽ em đã đúng khi cho gã thêm một cơ hội chăng?
Em quay đầu nhìn gã , Kokonoi đang cầm một bó hoa hồng đỏ nhung xinh đẹp . Người ta luôn thắc mắc vì sao những cặp đôi cứ luôn tặng nhau những bó hoa hồng mà không phải một loài hoa nào khác , rất đơn giản vì hoa hồng đỏ rực rỡ là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu .
Gã trao em bó hồng đỏ , Y/n nhận lấy nó một cách nâng niu . Gã trai quỳ xuống lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra , một chiếc nhẫn tinh xảo nằm gọn bên trong .
"Anh biết bản thân không phải một người tốt , đã từng làm tổn thương rất nhiều...nhưng mong em hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ này , tôi thật sự muốn bên cạnh chăm sóc em bằng quảng đời sau."
Môi cười nhưng nước mắt lại rơi , những lời nói chân thành phát ra từ tận đáy lòng gã khiến em bất giác rơi lệ vì hạnh phúc . Em gật đầu đáp lại gã sau đó đưa bàn tay nhỏ ra để gã trai có thể đeo nhẫn cho em , Kokonoi đứng lên rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt từ khóe mi người thương .
"Cảm ơn em"
•
•
•
•
•
Sóng biển dập bờ mang theo những cơn gió mằn mặn từ xa vào , em trong chiếc váy trắng tinh khôi đang ngồi trong phòng chờ , lần đầu tiên trong đời Y/n có cảm giác hồi hộp , lo lắng không dứt như thế . Ngày đẹp nhất của người con gái cũng là ngày em và gã ta chính thức là của nhau , anh trai em lẳng lặng bước vào phòng với gương mặt có chút buồn bã . Em đứng lên tiến đến ôm anh an ủi , em biết anh đang rất buồn vì anh chỉ có duy nhất mỗi cô em gái nhỏ bé bỏng này thôi .
"Anh đừng lo , em sẽ hạnh phúc mà!" - cũng vì lời nói chấn an này của em mà khiến anh trở nên yếu đuối òa khóc như một đứa trẻ , anh tin rằng em gái anh sẽ hạnh phúc nhưng tại sao anh không kiềm được khi nhìn thấy em với dáng vẻ hôm nay .
Kokonoi cứ nắm chặt bức thư đã thức cả đêm để soạn cho em , bao nhiêu chân tình của gã đều dồn vào đó chỉ để hôm nay dành tặng nó cho em . Tim gã đập lên liên hồi , ngày càng mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay đến vòng tay của em .
"Ha , tiếc thật đó vậy mà Y/n xinh đẹp vẫn nhất quyết chọn tên nào đó!" - Sanzu cùng Ran bước đến trêu chọc gã nhưng gã nào quan tâm kia chứ .
Cuối cùng cũng đến khoảng khắc gã mong mỏi bao lâu nay , tất cả các khách mời đều đã yên vị ở chỗ ngồi chỉ còn mỗi gã và mc ở trên . Đôi mắt Kokonoi mở to khi thấy cô gái của gã đang được anh trai dắt tay bước vào lễ đường , em quá đỗi xinh đẹp khiến gã không thể dùng từ để tả thêm gì .
"Hãy chăm sóc em ấy thật tốt!" - Anh trai em trao tay em cho gã không quên nhắc một câu sau đó mới quay về chỗ ngồi , Kokonoi đưa bó hoa trên tay cho em .
Y/n nhận lấy sau đó mỉm cười nhìn gã , gương mặt gã ta vốn đã đỏ càng thêm đỏ , hơi thở ngày càng dồn dập cảm giác đứng còn không vững . Gã ra hiệu cho mc mau giới thiệu , nếu nhìn em lâu thêm một chút có lẽ gã sẽ ngất xỉu mất .
Cuối cùng mọi thứ cũng xong gã nhận lấy chiếc micro từ mc sau đó lấy ra lá thư trong túi áo , gã lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt em .
"Y/n đây là những gì anh dành cho em , rất mong em đừng hắt hủi mà hãy đón nhận nó!" - Kokonoi nói một tràng khiến mọi người đơ vài giây sau đó liền phá lên cười .
"Ừm , em sẽ không hắt hủi nó đâu mà." - Em vừa nói mà vẫn không nhịn được cười với câu nói của gã , gã nghe thấy em nói câu đó xong mới yên tâm mà bắt đầu đọc lá thư .
"Anh biết anh không tốt nhưng khi bên cạnh anh em luôn nhẫn nhịn chịu đựng dù mọi chuyện thế nào , là bản thân anh không nhận ra sớm hơn rằng em tốt bụng và nhân từ ra sao . Em là cô gái tuyệt vời nhất đối với anh , không là em thì nhất định sẽ không là ai khác . Vì vậy nên , xin em hãy để anh chăm sóc em , để anh có thể ôm ấp Y/n bé nhỏ của anh mỗi khi trời lạnh , để anh nấu ăn cho em mỗi ngày . Để anh có thể trao em tình yêu bằng những cái hôn mỗi ngày . Tuy nó không cao cả nhưng Kokono Hajime anh xin thề sẽ yêu em đến khi cơ thể và linh hồn anh hòa vào cát bụi thì nó vẫn sẽ thuộc về em!!!"
Dứt lời cả lễ đường đều van vọng tiếng vỗ tay , em không nghĩ con người khô khốc gã lại có thể viết ra những lời đó . Nó khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết .
"Thật không ngờ tên này thường ngày đầu óc chỉ có tiền và những kế hoạch kiếm tiền mà bây giờ lại có thể viết được những lời này đấy ." - Rindou nhếch mép quay sang nói với anh trai hắn , Ran cười cười rồi nói một câu .
"Tình yêu là thế này sao!? Thần kỳ thật nhỉ!"
Sau khi em và gã trao nhau chiếc nhẫn cưới thì em và gã phải hôn nhau , chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng hôn trước nhiều người như thế khiến Y/n có chút ngại ngùng , trái với em thì Kokonoi lại hôn lấy em vồ vập như hổ đói . Gã ta hôn để đánh dấu chủ quyền như sợ ai đó sẽ cướp em của gã đi mất .
Thế là mọi người có một phen nóng mắt với cảnh hôn của em và gã .
_________________________________________
End
Huhu mới vô học vẫn chưa hiểu gì đã phải thi giữa kì rồi bây giờ lại sắp thi cuối kì nữa chứ , chết mất thui .
Bình thường đã làm biếng viết truyện rồi mà bây giờ lại còn quá trời bài tập làm Tranh lười ×2 -x-
End : 08/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top