18 . Thương em!
Gã phát điên mà cho thuộc hạ lúc tung cả thành phố chỉ cầu mong có thể tìm được em , gã không muốn lỡ mất em thêm một giây phút nào nữa . Hyrio gọi cho gã , Kokonoi không quan tâm cô ta mà trực tiếp tắt máy nhưng khi cô ta gửi tấm ảnh của em cho gã thì tim gã lại có chút nhói lên . Cơ thể em đầy máu mà nằm vật ra sàn gỗ của ngôi nhà , cánh tay trắng nõn chi chít vết xước và vết cắt từ dao .
"Anh thấy sao? Xót cô ta lắm đúng không?" - giọng nói mỉa mai của cô ta đâm thẳng vào tai gã khi vừa nhấc máy , gã cố giữ bình tĩnh để không hét lên với cô ta .
"Hyrio thả em ấy ra ngay!!!" - gã nén giọng ra lệnh cho cô ta , tay nắm chặt vô lăng .
"Anh đang ra lệnh cho em đó à? Em sẽ không thả nó ra đâu , em sẽ khiến nó chết một cách đau đớn khi cướp anh đi!" - nước mắt cô ta chảy dài trên má sau khi trả lời gã rồi liền cúp máy , cô ta bước đến chỗ em rồi nâng cằm em lên .
Y/n nhìn cô ta trên mặt chẳng có nỗi một tí cảm xúc , đôi mắt e/c của em cứ nhìn chằm chằm vào Hyrio khiến cô ta rợn người mà tát em . Em xoay mặt lại nhìn vào cô ta bằng đôi mắt khinh bỉ khiến cô ta chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng , chỉ cần gã chịu đến tìm cô ta chịu nói chuyện với cô ta thì cho dù có chết cùng em cô ta cũng mãn nguyện .
Em thật sự rất muốn hỏi cô ta tại sao lại cho rằng gã bỏ rơi cô ta là vì em , rõ ràng trong 2 tháng đi công tác gã và cô ta đã bên nhau khi em vẫn còn cạnh bên gã . Tại sao lại không nghĩ gã bỏ cô ta vì chính bản thân cô ta chứ?
"Sao cô lại nghĩ anh ấy bỏ rơi cô là vì tôi mà không phải vì chính bản thân cô...?" - Em nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc mà ngước nhìn cô gái kia .
"IM ĐI! cô thì biết gì anh ấy thật sự yêu tôi nhưng vì cô mà anh ấy lại bỏ rơi tôi đấy!!!" - cô ta tức giận lao đến bóp chặt cổ em , Y/n cố gắng hít thở đều sau đó lên tiếng .
"Mù quáng quá nhỉ?...cô thật sự rất giống tôi vào mấy năm trước đ-đấy." - cô ta khựng lại khi nghe thấy lời em nói , bàn tay đang siết lấy cổ em cũng dần nới lỏng ra .
"Cứ mù quáng cho rằng người ta thật sự yêu mình nhưng tới khi biết được sự thật thì vẫn mãi ôm mộng tưởng , cứ cố gắng thì người ta cũng sẽ động lòng mà quay lại nhìn mình..." - em nở một nụ cười nhẹ trên môi , nó khiến cô ta cảm thấy bản thân mình chỉ đang ngu ngốc rồi để bị cười nhạo một cách vô ích .
Cô ta run rẩy mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó , Hyrio nhớ đến những ánh nhìn của gã khi cô ta và gã ở cạnh nhau . Ánh mắt ấy , nó chẳng có gì gọi là thâm tình chỉ hờ hững như những cơn gió rồi cuốn bay đi .
"Vậy...rốt cuộc người anh ấy yêu có phải cô không? Hay đó là một cô gái khác?"
"Hiện tại tôi không biết người anh ấy yêu là ai cả , nhưng trong quá khứ vào thuở niên thiếu của anh ấy có một cô gái thật sự đã khiến anh ấy lưu luyến rất nhiều . Tôi chỉ biết cô gái ấy rất xinh đẹp , chẳng chói lóa như mặt trời chỉ như bầu trời xanh ngày xuân ấm áp nhẹ nhàng...Tôi không rõ tính cách của cô ấy ra sao nhưng có lẽ là một người tốt bụng , dịu dàng ." - Y/n không biết hiện tại gã có thật sự yêu em hay không hay đó chỉ là vì Kokonoi nghĩ những việc gã từng làm có lỗi với em .
Em không biết ngày trẻ gã đã có những kĩ niệm gì nhưng chắc chắn Akane là kĩ niệm đáng quý nhất đối với gã vào thuở non trẻ , nếu em đến sớm hơn một chút thì liệu người gã yêu có phải em không nhỉ . Y/n không biết nhưng em biết đã từng có một em đâm đầu vào thứ tình yêu do chính em ảo tưởng , hi vọng gã đã từng một lần thương em...thật sự
Hoàng hôn khẽ buông xuống , Kokonoi đứng trên bãi biển nhìn về phía ánh cam vẫn đang nhạt dần . Gã cảm thấy thật trống rỗng , em và gã đã từng nắm tay nhau đi dạo ở nơi đây và cũng là nơi gã sợ mất em vào những đêm đen mịt mù . Điện thoại trong túi gã run lên , Kokonoi lập tức bắt máy , cuối cùng cũng tìm được vị trí của em . Gã vui mừng đến vỡ òa , sẽ chẳng ai biết gã ta đã lo cho em thế nào đâu . Nhưng gã vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được , Y/n của gã vẫn chưa được an toàn .
•
•
•
•
•
Hai chiếc xe đen sang trọng đậu trước một ngôi nhà gỗ sâu trong cánh rừng ở ngoại thành , gã bước xuống xe tiến vào trong ngôi nhà cùng với một khẩu súng lục trong túi áo . Anh trai và cậu bạn thân em đứng bên ngoài cùng với đám thuộc hạ xung quanh quan sát gã ta , Kokonoi bước vào trong cô ta thấy vậy liền vui mừng lao đến ôm chầm lấy gã .
Kokonoi đẩy cô ta ra đôi mắt hướng đến thân ảnh nhỏ bé dưới sàn nhà lạnh lẽo , gương mặt em trắng bệch máu vương vãi khắp nơi . Đôi chân trần đỏ lên vì lạnh thậm chí còn rỉ máu vì những vết đòn rơi , mắt em nhắm chặt trên gương mặt gã luôn nhớ nhung ấy chẳng còn một tí sức sống . Kokonoi lao đến chỗ em , khẽ nâng cơ thể nàng thiếu nữ lên gã thật sự sợ hãi khi thấy người nàng lạnh toát . Gã gào lên khiến cô ta sợ hãi anh trai em cùng những tên khác liền chạy vào , anh trai em khi thấy thì chỉ có thể mở to mắt khi thấy em nằm trên một vũng máu lớn .
Anh ấy vỗ vào vai gã rồi liền bế em đi , nâng niu cơ thể của em từng chút tránh làm em đau . Gã lấy khẩu súng trong túi áo chỉa thẳng vào đầu cô ta , mắt gã hằn lên những tia máu đỏ khi nhìn cô ta . Kokonoi Hajime đánh mất em một lần không thể đánh mất em cả một đời , cô ta cười lên điên dại những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng . Hyrio khụy xuống sàn nhà khi viên đạn ghim thẳng vào đùi cô ta , gã không muốn để cô ta chết một cách nhẹ nhàng gã muốn cô ta cảm nhận được những nỗi đau mà em phải nếm trải .
Gã sai người bắt cô ta đến một căn hầm tối bên dưới một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên sau đó liền phóng xe đến chỗ em , mặc kệ sự ngăn cản của quản gia gã vẫn muốn vào trong xem tình hình của em dù đã có bác sĩ bên trong .
"Chờ một chút đi , Y/n sẽ không sao đâu." - Cô bạn thân em từ trong căn phòng bước ra nói với gã , từ lúc em bị bắt cóc nó chỉ âm thầm kiểm tra lại các camera ở những nơi em từng đi qua rồi lại gọi bác sĩ riêng đến chờ sẵn khi nghe tin đã tìm thấy em .
Gã cũng chẳng nói gì chỉ im lặng đứng trước cửa phòng em , tại sao khi đấy ôm em trong tay gã mới cảm nhận được Y/n của gã mỏng manh đến thế . Vì em quá mỏng manh , yếu đuối mới cần sự chở che bảo bọc của gã mà trong quá khứ chính đôi tay gã đã bao lần khiến em đau đớn từ thể xác đến tâm hồn . Kokonoi nhìn bàn tay vẫn đang nhuốm đỏ bởi máu của em mà lại bất giác run lên , gã vào nhà vệ sinh rửa sạch nó mà không ngừng nghĩ đến em .
"Y/n tôi cầu mong em sẽ không sao , tôi thật sự rất sợ...xin em đừng bỏ tôi." - Kokonoi nhìn bản thân trong gương mà nghĩ thầm , trân bảo của gã xin em hãy mau tỉnh lại nói với gã rằng em không sao . Em có thể òa khóc mà đánh mắng gã như thế nào tùy ý chỉ mong em tỉnh lại...
________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top