17 . Bé cưng...

Y/n quay sang nhìn anh trai mà chẳng nói gì , em thở dài rồi kể việc sảy ra hôm qua cho anh trai nghe . Anh ấy im lặng không lên tiếng trả lời mãi đến lúc em lên tiếng gọi .

"Anh biết em vẫn còn tình cảm với Kokonoi nhưng quyết định thế nào thì nằm ở em nhưng anh mong em hiểu những gì anh nói!" - Anh đưa mắt nhìn em nói ra lời ẩn ý , chẳng còn dáng vẻ cưng chiều em như trước mà là vẻ kiên quyết khiến em có chút e dè .

"Vâng , em hiểu mà..." - giọng em có chút run lên như sắp khóc , anh trai em chẳng nói thêm gì mà đứng dậy đi mất .

"Hiểu thì suy nghĩ nhiều vào kẻo ngu!" - cô bạn thân nhéo nhẹ vào vết cắn trên vai em , Y/n vì đau mà quay ngoắt sang lườm nó cháy mặt .

Em bực tức mà bỏ đi ra sau vườn , ngồi trên chiếc xích đu mà lòng em không yên cứ thấp thỏm lo âu . Y/n biết rõ rằng em không thể bên gã được nữa , dẫu là thế nhưng con tim em vẫn đập loạn lên khi bên cạnh gã bản thân em cũng chẳng chối từ những hành động từ gã . Gió khẽ lùa vào gương mặt của em khiến gò má Y/n có chút đỏ lên , mũi em có chút sụt sùi .

Điện thoại trong tay em bỗng nhiên reo lên khiến em giật mình mà chợt tĩnh , em nhìn số lạ bên trong màn hình điện thoại rồi nhấc máy .

"Cô là Y/n L/n đúng không?" - một giọng nữ vang lên khiến em ngơ ra , đây là số điện thoại mới của em rất ít người biết làm sao cô ta có được mà gọi cho em chứ .

"Đúng vậy , cô là ai?" - Em suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi cô ta , cô gái bên kia đột nhiên cười khúc khích khiến em khó chịu mà cau mày .

"Cô nên cẩn thận thì hơn chính vì cô mà anh ấy bỏ rơi tôi , tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu!!!" - cô ta gằn giọng mà nói với em .

"Anh ấy? Vậy thì sao , cô sẽ làm gì tôi nào?" - Y/n cười nhạt rồi lên tiếng chế giễu cô ta , Hyrio nghiến răng khi nghe thấy em giễu cợt cô ta .

"Mạnh miệng đấy , rồi cô sẽ phải hối hận!" - cô ta nuốt cục tức vào bụng rồi hít một hơi nói với em , chẳng để Y/n kịp phản ứng cô ta liền nhanh tay cúp máy .

Em chẳng để tâm lời cô ta nói mà thất thần ngã lưng ra chiếc xích đu , tuy nói không để tâm nhưng em vẫn có chút thắc mắc lời cô ta nói . Kokonoi bỏ rơi cô ta là vì em sao? Nhưng tại sao lại là vì em cơ chứ , chẳng phải ngày em ra đi cô ta vẫn gọi cho gã sao?

Em cứ mãi nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ chẳng biết từ khi nào cậu bạn thân kiêm quản lý của em đã ở ngay bên cạnh , nó vỗ vai em rồi đưa chiếc ipad cho em xem . Y/n cầm lấy rồi đọc từng dòng chữ trên bài báo .

*Hot : nữ ca sĩ Y/n L/n được cho là có người chống lưng và được bao nuôi , bằng chứng là việc khi bước chân vào ngành âm nhạc sau 2 năm hoạt động cô liên tục bỏ xa các ca sĩ lâu năm trong nghề . Bài hát ra mắt được phát hành sau 28 tiếng liền có thể leo lên được top các bản xếp hạng âm nhạc lớn , quý công ty được cho là đã nhận một khoản tiền lớn để nâng nữ ca sĩ lên vị trí hiện tại!!!*

Em đọc xong liền không nhịn được mà cười lớn , Y/n quay sang nhìn cậu bạn thân nó cũng chẳng nhịn được mà cười nức nẻ . Chỉ một bài báo lá cải mà lại được nhiều người tin tưởng mà chỉ trích em đến thế , Y/n nghĩ đến lời cô ta nói . Thật chẳng biết đầu óc cô ta suy nghĩ điều gì mà lại làm ra cái trò ngu ngốc này cơ chứ , suy nghĩ đơn giản quá rồi chỉ vài con chữ mà nghĩ có thể hạ bệ em sao .

"Nghỉ đủ rồi nhỉ? Đi thôi." - Em đứng dậy bước vào trong thay đồ và trang điểm lại , cậu bạn thân thì ngồi ở phòng khách gọi cho ai đó .

"Cậu đã đọc bài báo đó rồi nhỉ? Mở họp báo đi 30 phút nữa Y/n và tôi sẽ tới!" - Cậu mở laptop ra theo dõi nhân viên sắp xếp họp báo , em tô son xong liền đăng lên instagam một bài viết khiến các fan xôn xao không ngừng .

Đứng trước chục cái mấy quay em vẫn bình tĩnh chờ đợi câu hỏi từ phóng viên trong khi những người đang theo dõi qua màn hình thì lại hồi hộp đến lạ , Kokonoi sau khi thấy bài đăng của em liền khó hiểu mà bỏ dỡ công việc mà theo dõi em .

"Chắc cô Y/n đây cũng đã biết đến bài báo đang làm bão hôm nay , cô có gì muốn biện minh không?" - Một trong các phóng viên tại trường quay Lên tiếng , em đặt cây bút xuống rồi nhìn người phóng viên kia .

"Biện minh sao? Tôi không có gì để biện minh cả , vì đó chẳng phải thật!" - Vừa nói dứt câu nụ cười trên môi em liền vụt tắt rồi nhìn sang phía người phóng viên vừa nãy .

"Dù nói thế nào đi nữa thì tin tưởng hay không vẫn là ở mọi người , trong 2 năm qua tôi cố gắng tiến bộ ra sao những người đồng hành cùng với tôi từ những ngày đầu tiên đều sẽ rõ!" - Em nhìn thẳng vào máy quay mà nói tiếp , gã không nghĩ em lại có thể bình tĩnh mà nói ra những điều này . Gã có chút đắc ý mà tự hào về bé cưng của gã .

"Rất cảm ơn mọi người ở đây vì đã dành chút thời gian đến buổi họp báo và cũng cảm ơn những người đã theo dõi trực tuyến ạ." - Em vừa mĩm cười rồi cuối đầu trước ống kính máy quay rồi liền đứng dậy rời đi mặc kệ vài phóng viên đang đuổi theo .

Ngồi trên xe cậu bạn thân đưa chiếc ipad đang phát lại buổi họp báo khi nãy , Y/n nghĩ bên dưới bình luận sẽ chỉ là những lời chỉ trích, đe dọa nhưng có vẻ không tệ như em nghĩ .

User name 1 : Y/n cười như thế làm tôi sót thật đấy...

User name 2 : Tôi không nghĩ cô ấy sẽ lên tiếng chuyện này , dù sao cũng chỉ là báo lá cải thôi mà?
...user name 3 : nhưng bài báo đó được đẩy lên hot search đấy , nó có thể ảnh hưởng đến cô ấy .
...user name 4 : động não tí đi , cô ấy sẽ không quan tâm đến những thứ đó đâu nhưng lần này thì khác!

Em xem từng bình luận bên dưới mà chỉ im lặng rồi tắt chiếc ipad đi .

"Đưa tao đến biển đi."

"Để làm gì?" - Nó thắc mắc mà quay sang hỏi em , Y/n không trả lời mà nhìn ra cửa xe nó thấy thế cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ kêu tài xế chạy đến biển .

Bước xuống chiếc xe em cởi đôi giày cao gót ra đi trên bãi cát trắng mịn , em hít một hơi thật sâu cảm nhận hương biển mằn mặn . Y/n quay sang nói với nó muốn ở một mình , nó cũng đồng ý mà trở về xe trước .

Em vén mái tóc h/c bị gió thổi bay ra sau tai , Hyrio thấy em đứng một mình ở đó liền ra hiệu cho hai người đàn ông đến chỗ em . Một tên dùng gậy đánh mạnh vào đầu em khiến Y/n ngất đi ngay sau đó rồi chúng bắt em đến một chiếc xe lạ ở chỗ khuất , cậu bạn thân không thấy em trở về xe nên liền chạy đến tìm em . Đến nơi vừa nãy nó liền hoang mang khi chỉ thấy đôi giày của em , nó lớn tiếng gọi tên em nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng biển vồ vập .

Nó nhặt đôi giày của em lên rồi nhanh chóng chạy về xe gọi cho anh trai em , anh ấy đang ở thư phòng khi nghe thấy nó nói vậy liền gọi cho Kokonoi .

"Ngài Kokonoi tốt nhất nên thả Y/n ra , nếu không ngài đừng trách tôi!!!" - Anh hét lên với gã , Kokonoi nghe không hiểu gì liền đứng phắt dậy mắng anh ấy .

Cả hai dùng lời lẽ cay nghiệt mắng mỏ đối phương đến khi biết em thật sự bị bắt cóc mới vò đầu bứt tóc , cả hai người đàn ông liền lái xe đến nơi em vừa bị bắt . Vừa bước xuống xe gã liền tiến đến đấm cậu bạn thân một phát , Kokonoi nắm lấy cổ áo nó mà trách vấn .

"Tại sao lại không thể bảo vệ được em ấy chứ tên vô dụng này?" - gã trừng mắt nhìn nó , anh trai em chạy đến kéo gã ra . Kokonoi như kẻ điên mà gào thét , gã móc điện thoại từ túi quần gọi cho thuộc hạ điều tra , gã bỏ mặc hai người họ rồi lái xe đi tìm em .

_________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top