16 . Good morning , babe!

Những tia nắng vào buổi sớm khẽ len lỏi vào trong căn phòng nơi em đang nằm , vài tia nắng nhỏ hắt lên đôi mắt đang nhắm nghiền . Y/n nheo mắt theo bản năng đưa tay lên che đi một nửa khuôn mặt , em khó chịu ngồi bật dậy nhìn xung quanh . Cơn đau đầu lại ập đến , em cau mày đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh táo , em chầm chậm nằm xuống giường rồi lia mắt đến cánh cửa phòng .

Gã ta mở cửa bước vào phòng trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo choàng tắm , em thấy gã liền nhắm mắt giả vờ ngủ . Kokonoi bước lại gần em rồi ngồi xuống mép giường , gã dùng tay vuốt ve gương mặt em rồi mơn trớn xuống chiếc cổ trắng ngần với đầy dấu hôn sau đêm hôm qua .

"Đừng giả vờ nữa , em đã "Ăn" tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy!" - gã kề sát vào tai em rồi liếm nhẹ lên đó , em khó chịu mở mắt rồi đưa tay đẩy gã ra .

" Anh nói gì thế? Người phải chịu trách nhiệm với tôi là anh đấy!" - Y/n ngồi dậy rồi thở dài , đôi mắt e/c nhìn gã chớp chớp vài cái rồi khẽ nhăn mặt .

Gã dùng tay tách nhẹ đôi mày thanh đang nhíu lại của em , Kokonoi đứng dậy bế em vào phòng tắm . Em giật mình vội vòng tay ôm lấy cổ gã , gã đặt em xuống rồi lấy chiếc băng đô cài tóc cho em .

"Ở đâu anh có thứ này thế?" - Em quay qua nhìn gã , Kokonoi lấy bàn chải cho em rồi ra ngoài .

" Lúc sáng mới gọi người mang đến." - gã bước vào với một chiếc váy cùng một chiếc khăn trắng rồi trả lời em .

"Hửm? Sao anh biết size đồ của tôi?" - Em vừa đánh răng vừa hỏi gã .

"Đêm qua chỗ nào của em tôi cũng sờ thì làm sao mà không biết!" - gã vừa nói xong thì gương mặt em lại đỏ lên , như thế này có được tính là bắt cóc không nhỉ . Điện thoại không có , giờ có được thả ra không nhỉ?

Em thay đồ xong liền đi xuống phòng khách , gã làm bữa sáng trong bếp em thì chẳng quan tâm mà nằm dài ra sofa . Y/n đưa tay lên sờ những vết cắn , những vết hôn trên cổ mà suy nghĩ . Dù còn tình cảm hay không thì em thật sự chẳng muốn tha thứ cho gã , em sợ bị bỏ rơi cũng rất sợ phải chịu tổn thương .

"Còn đau à?" - gã bước ra thì thấy em đang nằm nghĩ gì đó , gã tưởng em còn đau liền tiến lại hỏi han .

Em không trả lời chỉ nhìn gã rồi ngồi dậy , Kokonoi liền nhấc em lên ngồi lên đùi gã . Gã nâng mặt em lên rồi vuốt ve đôi má hồng hào , gã đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt qua .

" Tôi muốn về."

"Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em về nhé? - gã dịu dàng hỏi em .

"Không , tôi muốn về ngay!" - Em thờ ơ nói với gã bằng giọng điệu kiên quyết , gã thở dài rồi kéo em vào lòng ôm chặt .

"Tôi xin lỗi nhưng ăn xong nhất định tôi sẽ đưa em về..." - Gã tựa đầu vào vai em rồi nói , giọng nói có chút thất vọng . Em muốn đưa tay lên xoa đầu gã nhưng rồi lại buông xuống , em bất lực chỉ có thể đồng ý với gã .

"Vậy cho tôi mượn điện thoại của anh một chút được không?" - gã không hiểu em có ý gì nhưng vẫn đưa cho em .

Em liền bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó , đầu dây bên kia khi nhấc máy nghe thấy giọng em thì liền sốt sắng . Em nói với anh trai rằng một chút gã sẽ đưa em về nên không cần lo , từ điện thoại bỗng phát ra nhưng âm thanh đổ vỡ như thủy tinh khiến em có chút giật mình .

"Tên kia có làm gì em không?" - Anh trai em cố bình tĩnh mà hỏi em .

"Sau khi về em sẽ kể sau." - Em nói nhỏ chỉ vừa đủ người bên kia nghe vì sợ gã phát hiện , sau đó em liền cúp máy trả điện thoại lại cho gã .

Ngồi xuống bàn ăn em cố né tránh ánh nhìn từ gã , Kokonoi nhận ra nhưng vẫn im lặng . Được một lúc thì gã lên tiếng khiến em quay đầu nhìn gã .

"Tuy không ngon như em nấu nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi mong em không chê..." - Em nhìn vào bữa sáng trên bàn , lúc trước đều là em nấu ăn nhưng gã vẫn ít khi động đến . Y/n nghĩ khi em rời đi gã sẽ chẳng bao giờ vào bếp đâu , ấy thế mà gã lại học nấu ăn chỉ vì nhớ hương vị món ăn mà em nấu .

Kokonoi nhìn thấy em chỉ nhìn chăm chăm vào đồ ăn mà chẳng ăn nữa , nó khiến gã nghi ngờ mà hỏi em .

"Sao thế? Không ngon sao?"

"Ừm...thật sự rất dở" - Em ngước lên nhìn gã rồi nói ra một câu , gã nuốt nước bọt rồi cố trả lời em .

"Nếu không ngon thì không cần miễn cưỡng nữa , tôi sẽ đưa em đi ăn." - Em lắc đầu bảo gã không cần rồi vẫn tiếp tục ăn .

Sau khi ăn xong em và gã liền lên xe , Kokonoi chú ý rằng em cứ hay dùng tay sờ lên mấy vết trên cổ . Có lẽ do em ngại những dấu vết đó nên muốn che nó đi , dù sao chiếc váy của em cũng không thể che chắn hết .

Gã cởi chiếc áo dạ đưa cho em trước khi lên xe , em cũng mặc vào rồi lên xe . Chiếc áo vẫn thoang thoảng mùi hương của gã , Y/n đưa tay sờ lên chiếc áo có chút nhăn nheo có vẻ lâu ngày vẫn chưa được ủi thẳng .

"Do bận nhiều việc nên tôi ít khi chú ý đến quần áo lắm , em đừng để ý nhé?" - gã đưa tay vén những lọn tóc ra sau tai em rồi lên tiếng , em nhìn gã rồi khẽ gật đầu .

Đến trước dinh thự của anh trai em thì đã thấy anh ấy cùng hai đứa bạn đứng chờ sẵn còn có thêm quản gia và vài người giúp việc , gã dừng xe rồi nhanh chóng xuống mở cửa cho em . Anh trai em nhìn thấy những dấu hôn đỏ chói sau chiếc áo thì liền cau mày , liền kéo tay vào bên trong nhưng lại bị gã giữ lại .

" Tôi không muốn xảy ra chuyện lớn mong ngài bỏ tay ra!" - Anh gằn giọng nói với gã , Kokonoi cũng chẳng vừa mà trừng mắt nhìn anh . Em nhìn hai người bọn họ rồi dứt khoát lấy tay ra .

Y/n bước vào trong khiến gã có chút thất vọng đôi tay vẫn đang dừng lại trên khoảng không , gã nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em rồi bước lên xe đạp ga đi mất . Anh trai em cũng chẳng ở lại mà liền đi vào , thấy em đang ngồi trên sofa cầm chiếc áo của gã thì liền ngồi xuống . Cô bạn thân lấy một lọ thuốc rồi tỉ mỉ bôi lên những vết cắn trên cổ và vai em , đôi mắt em có chút ươn ướt nhưng vẫn không để nó rơi .

_________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top