14 . Chỉ là đã từng...
Hôm nay là buổi biểu diễn thứ 2 của em diễn ra tại sân khấu Tokyo , Gã dù có nhiều việc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nó sớm nhất để có thể đến xem Y/n biểu diễn trực tiếp . Kokonoi đã đặt 2 chiếc vé vip để có thể ngồi gần sân khấu nhất có thể chỉ để ngắm nhìn trọn vẹn màn trình diễn của em , thật ra ngay từ đầu gã chỉ định mua 1 vé thôi nhưng sau khi Sanzu biết gã sẽ đi đến đó thì liền nằng nặc đi theo .
Kokonoi gắt gỏng từ chối hắn nhưng Sanzu lại đưa ra một yêu cầu có lợi cho cả hai bên , hắn sẽ giúp Kokonoi xử lí một nửa công việc với điều kiện trao đổi phải cho hắn đi cùng . Thế là để không bỏ lỡ cơ hội được xem buổi biểu diễn trực tiếp của em nên gã chỉ đành miễn cưỡng đồng ý , hai gã trai đeo khẩu trang đen ngồi ở hàng ghế vip được rất nhiều cô gái xung quanh để mắt đến . Hầu hết đều cảm thấy bất ngờ khi bọn họ có vẻ khá trưởng thành nhưng lại có thần tượng là một cô gái 22 tuổi , gã và Sanzu chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt đó chỉ chăm chăm xem đồng hồ rồi háo hức đến giờ buổi diễn thôi .
Khi đến giờ mọi ánh đèn đều vụt tắt , không gian bỗng chốc có chút mờ nhạt . Mọi ánh nhìn đều hướng mắt về sân khấu lớn , những ánh đèn lập lòe lại lần nữa mở lên chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu nơi có thân ảnh nhỏ bé đang mĩm cười . Những tiếng hét chói tai vang lên khiến cả hắn và gã đều có chút giật mình , Y/n trên sân khấu vẫy tay chào mọi người .
Em khẽ đặt chiếc micro lại gần môi rồi cất tiếng nói .
" Xin chào mọi người đã đến với đêm diễn thứ 2 của tôi , mong mọi người sẽ cùng tôi tận hưởng đến màn trình diễn cuối cùng!"
Y/n vừa dứt câu thì khán giả bên dưới liền hào hứng hét lên , nhạc bắt đầu nổi lên những ánh đèn chói lóa cũng trở nên dịu đi . Gương mặt em lúc này mới hiện rõ , Kokonoi mở to đôi mắt ngắm nhìn em . Y/n của gã hiện tại chẳng khác nào một thiên thần cả , ai bảo thiên thần phải có cánh chứ . Vì em hiện tại trông chẳng khác nào một thiên thần hạ phàm trong chiếc váy trắng tinh khôi , giọng hát em ngân nga chuyển từ khung bật cảm xúc này đến cảm xúc kia .
Từng đoạn nhạc cứ dần trôi trong đầu gã , mắt vẫn chẳng thể rời khỏi em . Y/n từng bước đi đến mép sân khấu bắt tay với từng người hâm mộ bên dưới , đến chỗ Kokonoi gã khẽ đưa bàn tay to lớn , chai sần chạm vào đôi tay của em . Y/n tuy có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn mĩm cười với gã , em nhẹ thả tay gã ra Kokonoi tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn buông em ra .
Suốt 3 tiếng em vừa hát liên tục những bài hát vừa giao lưu cùng nhưng người hâm mộ , tuy mệt mỏi nhưng em vẫn luôn mĩm cười .
" Cô ấy có vẻ mệt rồi!" - Sanzu lên tiếng rồi quay sang nói với gã khi để ý thấy hơi thở trong lồng ngực em có chút dồn dập và nặng nề .
"...ừ!" - gã im lặng hồi lâu mắt vẫn dõi theo em rồi đáp , Kokonoi cũng để ý rằng em đứng có chút không vững , khi nói chuyện lại còn liên tục hụt hơi . Dẫu đó là chuyện bình thường khi phải nhảy và hát trong suốt 3 tiếng nhưng gã vẫn có chút đau lòng cho em .
Đêm thứ 2 kết thúc , Y/n vẫy tay chào khán giả rồi cố gắng bước đi vào trong như thể mọi chuyện vẫn ổn . Đến khi vào bên trong em liền khụy xuống , quản lý cũng là cậu bạn thân thấy thế liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em .
Tuy rằng việc này không thường xuyên xảy ra sau mỗi show diễn nhưng nó vẫn khiến mọi người lo lắng cho sức khỏe của em , make up bên cạnh nhanh tay tẩy trang cho em rồi thấm mồ hôi từ trán .
"Nghỉ một chút rồi hẳn về nhé?" - Cậu bạn thân nói rồi mở nắp trên nước đưa cho em , Y/n chỉ gật đầu rồi cầm lấy chai nước uống hết .
Đến tầm 30 phút sau khi đã khỏe hơn em mới có thể ra về , nhưng cổng trước lại đang bị vây lấy nên chỉ có thể để người thay thế đi cổng trước còn Y/n thì lén ra cổng sau . Nếu là bình thường thì em chẳng ngại đi cổng trước để chào hỏi người hâm mộ nhưng hôm nay lại đang mệt nên chỉ có thể nghe lời thằng bạn thôi , nhưng vừa ra cổng sau thì liền gặp Kokonoi và Sanzu đã chờ sẵn .
Thấy em bước ra , Sanzu liền cầm lấy bó hoa hồng đỏ to tướng trên tay gã rồi tiến đến gần em trong ánh mắt khó chịu của gã và cậu quản lý .
" Hôm nay cô L/n làm rất tốt , đây là món quà nhỏ dành cho cô." - Hắn nhìn em rồi nở một nụ cười , em nhận lấy bó hoa định cảm ơn hắn thì cậu quản lý từ đằng sau bước đến .
"Thành thật xin lỗi nhưng cô ấy không được phép nhận quà từ người hâm mộ đâu!" - Nó mở lời nói kèm theo một nụ cười công nghiệp , Y/n thấy gã bước đến cộng thêm cái cau mày của Sanzu liền cảm thấy không ổn . Hắn và gã đều là tội phạm khét tiếng không nên động vào , nhận một bó hoa cũng chẳng vấn đề gì .
"Không sao đâu , họ là "Người quen" của tôi mà!" - Em đạp vào chân nó để lấy sự chú ý rồi liền nói , mắt vừa chớp vừa lia sang chỗ hắn . Nó hiểu ý cũng liền phối hợp theo .
"Vậy sao? Xin lỗi hai vị đây rất nhiều , vì để bảo vệ cô ấy nên chỉ có thể như thế thôi mong rằng hai vị có thể bỏ qua ." - nó ngẩng mặt nhìn Sanzu và Kokonoi rồi lại liếc nhìn em , thấy Y/n khẽ gật đầu mới yên tâm mà nở một nụ cười .
"Cảm ơn ngài Sanzu và ngài Kokonoi vì bó hoa..." - Cậu vừa cuối đầu chào họ rồi đi ra lấy xe , Y/n thấy thế liền nói lời cảm ơn định chạy theo cậu thì bị gã giữ lại . Em cảm thấy sống lưng lạnh toát , khẽ hít thở sâu rồi quay lại đối diện với gã .
"Chúng ta nói chuyện riêng chút đi!" - nói rồi gã quay sang đuổi hắn đi , Sanzu gãi gáy rồi tạch lưỡi một tiếng rồi quay đi .
Em từ đầu đến cuối vẫn chẳng ngẩng mặt lên nhìn gã mà chỉ chăm chăm vào bó hoa trên tay , gã nhìn em hồi lâu rồi lên tiếng .
"Chúng ta quay lại được không?" - nghe gã nói thế em liền ngẩng đầu nhìn gã bằng đôi mắt khó hiểu .
"...Tôi thật sự rất hối hận , tôi nhận ra rằng bản thân không thể sống thiếu em . Xin em , cho tôi một cơ hội được không?"
"Tôi đã từng cho ngài rất nhiều cơ hội rồi đấy thôi , nhưng ngài đều chẳng biết trân trọng nó ." - em hướng đôi mắt e/c về phía gã , Kokonoi nhìn vào đôi mắt em . Nó vẫn phản chiếu bóng hình gã nhưng lại chẳng mang dáng vẻ dịu dàng , ân cần như lúc trước .
Nói rồi gã và em chỉ có thể đứng nhìn nhau như thế đến khi em cuối đầu lịch sự rồi quay lưng rời đi gã vẫn như chết lặng , chẳng thể tin rằng đó là sự thật . Em đã mãi mãi không còn là của gã nữa rồi .
" Cố lên , bây giờ là đến cuộc chơi của tao! " - Sanzu vỗ vai gã rồi nói với vẻ mặt đắc thắng , gã liếc xéo hắn một cái nhưng hắn lại chẳng quan tâm mà bỏ về xe trước .
(Cre : mino_iii on twt)
_________________________________________
End
Hổng chừng cuối truyện cho Y/n về với Sanzu cho zui , ở bên Kokonoi hoài cũng chán chứ bộ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top