13 . Xin chào!

Màn đêm dần buông xuống bao trùm lấy Tokyo hoa lệ này . Những ánh sáng nơi đường phố tấp nập dần trở nên mờ nhạt , khi đêm đen đến những cái ác , tội lỗi tràn ngập khắp mọi nơi . Những băng đảng tội phạm hoạt động về đêm dần dần sống dậy .

Nhưng gã chẳng quan tâm đâu , vì sống trong cái tội ác này bao nhiêu lâu cũng đủ khiến gã quên mất cái thứ gọi là sợ hãi rồi . Hiện tại vị trí mà gã đang đứng cũng đủ khiến những kẻ thấp hèn phải đưa đôi mắt thèm thuồng của chúng nhìn lấy gã trai đó , người có thể xé xác chúng ra bất cứ lúc nào nếu có kẻ đụng vào thứ thuộc về gã .

Ấy thế mà giờ đây gã lại đang lo lắng chỉ vì không biết có thể gặp lại người con gái năm xưa hay không , cảm xúc bồi hồi dâng trào một cách khó hiểu . Chiếc xe dừng lại trước dinh thự của anh trai em , bọn họ bước xuống liếc mắt một vòng thì được quản gia ra chào đón . Kokonoi bước vào trong đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của em , đến khi đã yên vị trên chiếc ghế tại gian phòng lớn gã vẫn chẳng ngừng .

30 phút trôi qua cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ là gã không thể ngồi yên được , cứ có gì đó thôi thúc gã . Bỗng từ phía cánh cửa một cô gái bước vào , mái tóc búi cao kết hợp với chiếc áo hoodie và váy ngắn tuy đơn giản nhưng có gì đó trông rất cuốn hút . Mọi người trong phòng đều dừng cuộc trò chuyện lại mà nhìn về phía cô gái vừa bước vào , Kokonoi khựng lại đôi đồng tử mở to khi trông thấy em .

Em cầm chiếc laptop trên tay có chút ngạc nhiên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em , Y/n tiến đến đặt chiếc laptop lên chỗ anh trai . Thấy những con mắt kia vẫn chẳng có ý định buông tha em liền mĩm cười nhẹ rồi cất giọng .

"Xin chào!" - Em vừa mở lời với giọng nói ấm áp cùng điệu cười trên môi bỗng chốc khiến mấy gã đàn ông thích thú , Ran thậm chí còn chẳng kiên nễ mà đưa tay ra trước mặt em .

Em hiểu ý liền đưa hai tay bắt tay với Ran , hắn lúc này chầm chậm dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của em . Y/n tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cười trừ , lúc em định đi ra ngoài thì Sanzu lại kéo tay em . Gã đầu hồng bảo em ngồi lại một chút cũng được , em đánh mắt sang anh trai thì chỉ thấy anh khẽ cau mày . Em cũng tự hiểu số phận của mình nên chỉ nhẹ gạt tay Sanzu ra rồi viện lí do rời đi , hắn ta có chút tiếc nuối khi người trong lòng lại vụt đi mất nhưng rồi chỉ có thể ngậm ngùi thở dài .

Kokonoi nãy giờ chẳng lên tiếng chỉ im lặng quan sát , gã đen mặt khi thấy cả Ran và Sanzu đều có ý động chạm em . Rõ ràng từ đầu gã là người có ý định trước thế mà lại để bị hai tên kia hất tay trên khiến gã như phát điên , suốt cả buổi gã chẳng nói gì Sanzu thấy thế liền nhếch mép khiến hai vết sẹo ngay khóe miệng cũng cong lên có phần đáng sợ .

Đến khi anh trai em tiễn họ ra về thì cùng lúc em vừa lui xe ra định đi vì có việc , Sanzu thấy em như thấy được đống thuốc phiện được bày ra trước mắt . Hắn lớn tiếng gọi em , Y/n nhìn qua gương chiếu hậu thấy được tên đó đang chầm chậm tiến đến thì em chỉ biết mím chặt môi . Cứ nghĩ sẽ chuồng đi trước khi hắn bắt gặp ai ngờ lại thế này , bản thân em cũng muốn đạp ga phóng đi lắm chứ nhưng dù sao hắn cũng là đối tác của anh trai em . Không những thế lại là tội phạm nguy hiểm bật nhất Nhật Bản , em cũng chẳng ngu đến mức tự triệt đường sống của bản thân đâu .

"L/n cô không phiền nếu nói chuyện với tôi một chút chứ?" - Hắn để ý sắc mặt em tái nhợt đi trông thấy , mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả trán và tay . Điều đó khiến Sanzu có chút bật cười , hắn không nghĩ mình lại dọa em đến thế .

"Đi thôi , boss gọi có việc!" - ngay khi em định trả lời Sanzu thì gã lại kéo hắn đi , em thầm cảm ơn gã vì đã giúp em rồi liền lái xe phóng đi trước khi bị hắn giữ lại .

"Mày ghen nhỉ? Rõ là mày không cần con nhóc đó thì để tao?" - Hắn ngồi bên ghế phụ khó chịu lãi nhãi khi bị gã làm phiền .

"Câm mồm! Tao chưa từng nói không cần em ấy!!!" - Kokonoi lớn giọng nói với Sanzu , kẻ đang nhét vài viên thuốc vào miệng rồi cười như điên dại .

"Haha mày không nói , mà mày hành động . Rất rõ ràng mà nhỉ?" - Sanzu nói rồi lia đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kokonoi , gã đang cố kiềm chế vì những lời nói chọc ngoáy của hắn .

Điều đó chẳng sai , gã cũng chẳng thể phản bác được . Trong 2 tháng đi công tác gã đã bỏ mặt em cô đơn , để sức khỏe và tinh thần em suy sụp . Đến khi trở về gã cũng ít nói chuyện với em mà chỉ chú tâm vào cô tình nhân của gã , Kokonoi cũng nhiều lần thấy em lén hút thuốc ở sân thượng vào mỗi đêm muộn cũng thấy rõ những quầng thâm trên mắt em . Gã dù biết nhưng lại chẳng để tâm điều đó , vậy thật sự khoảng thời gian đó có lẽ gã không cần em . Nhưng đó là quá khứ thôi còn hiện tại gã sẽ chẳng để vụt mất em cũng sẽ chẳng chấp nhận để em vào tay của những tên khác đâu , sai lầm của gã đủ nhiều rồi nên lần này chắc chắn sẽ chẳng để em chạy mất .

" Anh ơi , nếu có thể thì em mong sau này anh có thể cầu hôn em dưới tháp eiffel thì hay biết mấy" - vào một mùa hè nào đó năm em 17 tuổi khi đang cùng đọc sách ở nhà gã thì em buột miệng nói câu đó .

"Hửm? Sao em lại chọn tháp eiffel?" - gã bất ngờ quay sang hỏi em

" Chẳng biết nữa , em chỉ nghĩ nếu được  người mình yêu cầu hôn dưới tháp eiffel vào buổi tối sẽ rất lãng mạn chăng?" - Em lật vài trang sách rồi đưa đôi mắt ngây thơ về phía gã .

"Vậy sau này anh sẽ cầu hôn em dưới tháp eiffel nhé?" - gã bật cười vì lời nói của em rồi đưa tay xoa lên mái tóc mềm của cô gái nhỏ rồi nói .

" Anh hứa đấy nhé?" - Y/n bật dậy khi nghe gã nói thế , đôi mắt em long lanh như chứa cả ngàn vì sao trong đó .

"Ừ , anh hứa!" - Kokonoi bế em đặt vào lòng rồi xoa nhẹ lưng em , Y/n cũng thuận thế mà ôm lấy cổ gã trai .

_________________________________________
End

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top