11 . Bản nhạc còn dang dở?

"Mất rồi mới hối hận sao? Đúng là thằng ngu!" - tên tóc hồng cùng hai vết sẹo ngay khóe miệng mở lời chế nhạo sau khi nghe gã kể lại câu chuyện của gã và em .

"Im đi tên điên!" - Kokonoi cau mày đáp lời hắn , nhưng phải thừa nhận tên đó nói không sai . Gã thật sự rất ngu ngốc , là do bản thân không biết giữ lấy em để rồi bây giờ phải hối hận .

" Chẳng phải có người mới rồi sao? Tiếc gì một con nhóc như nó chứ?" - Sanzu nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp , gã từng gặp qua em rồi . Theo hắn đánh giá thì nhan sắc em chẳng nổi bật như những ả đào từng qua tay hắn nhưng lại có gì đó rất cuốn hút , có lẽ vì đôi mắt em chăng?

Đôi mắt e/c long lanh tựa hồ chẳng nhem nhuốc , dơ bẩn như những đôi mắt của các cô gái từng lên giường với hắn . Sanzu ngửa cổ ra sau rồi suy nghĩ hồi lâu , hắn liếc nhìn Kokonoi rồi chớp mắt có lẽ hắn hiểu vì sao rồi . Vì em quá đỗi lương thiện và mong manh , dẫu cho có ra sao thì cuối cùng em vẫn rất ôn nhu mà mở lời chia tay .

" Có lẽ tao hiểu rồi đấy! Nếu là tao thì sẽ chẳng phải để nó đau khổ . Một cô gái tốt như thế mà lại không biết giữ." - Hắn châm biếm gã cùng với một nụ cười khẩy khiến cơn điên trong gã càng tăng thêm , Sanzu nhìn phía sau gã rồi nhướng mày . Kokonoi khó hiểu rồi quay đầu , Hyrio cô người yêu mới của gã tiến đến rồi ngồi xuống .

"Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ đưa em đi chơi sao?" - nàng ta tức giận nói với gã , gã ta cau mày khó chịu vì chất giọng của cô ta . Gã cố giữ bình tĩnh mà trả lời cô ta , nhưng Hyrio càng được đà lấn đến cô ta lớn giọng trách móc gã ta .

Kokonoi đứng dậy bước đi mặc cho cô ta có gào đến khan cả cổ , chẳng hiểu sao gã lại có thể bình tĩnh với chất giọng của cô ta nữa . Ấy thế mà trước kia gã lại chẳng có đủ kiên nhẫn chỉ để cho em nói một câu , gã ta bước ra khỏi hộp đêm vừa định lên xe đi về thì Hyrio lại chạy đến ôm lấy cánh tay gã ta .

"Anh định thất hứa đấy à?"

"Hôm nay tôi mệt , để hôm khác nhé?" - Kokonoi gỡ tay cô ta ra vừa định bước đi thì cô ta lại thét lên .

"Anh lúc nào cũng nói thế , rốt cuộc anh có đang yêu em không thế?" - gã ta khựng lại , lúc trước khi gã mệt em đều rất ân cần mà hỏi han rồi chăm sóc gã . Vậy mà...Gã lại chẳng có tí gì gọi là trân trọng , yêu thương em . Cô ta chẳng thể so sánh với em , vì kẻ phàm tục chẳng thể đem so với nữ thần được .

Nếu lúc đó em cũng hét lên như cô ta rồi hỏi gã như thế liệu gã có bình tĩnh mà trả lời em không nhỉ?

Gã tự hỏi liệu có thể không? Kokonoi quay đầu nhìn cô ta rồi lại bước đi chẳng để tâm , gã ngồi trên xe nghĩ gì đó rồi lại phóng xe đến dinh thư của anh trai em . Đến nơi gã có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn vào trong , anh trai Y/n biết gã đến thì chỉ thở dài nhưng vẫn tiếp đón gã .

"Y/n đang ở đâu thế?" - vừa thấy anh trai em gã ta liền không đợi được mà hỏi đến em , anh trai em đặt chai rượu lên bàn rồi ngồi xuống . Anh trai em bình tĩnh bao nhiêu thì gã lại nóng vội bấy nhiêu .

"Tôi cũng không biết nữa , con bé chỉ bảo đi du học nhưng tôi không biết em ấy học ở đâu!" - Anh trai em rót rượu vào ly rồi đẩy sang gã , anh ấy mở lời bao biện cho em . Gã ta nhìn dáng vẻ anh ấy có chút hoài nghi nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu khi anh trai em nói ra với giọng điệu bình thản .

"Cậu không lo cho em gái mình sao?" - gã ta uống liền một hơi cạn ly rượu rồi nói tiếp .

" Em ấy không còn bé nữa , em ấy cũng đã quyết định thì làm sao tôi cản chứ?" - Anh ấy cười nhẹ rồi nói với gã , chỉ là một nụ cười bình thường nhưng gã lại cảm thấy lời nói có ý trách móc gã .

"...cậu nghĩ sau những việc cậu làm với em gái tôi rồi lại đến đây hỏi tôi về nó? Cậu có tư cách không?" - Anh ấy im lặng một lúc rồi lại cất tiếng , Kokonoi ngước lên nhìn anh ấy bất giác cổ họng có chút nghẹn lại chẳng thể nói được .

Gã thừa nhận điều đó , chính gã đã làm tổn thương em mà bây giờ lại chẳng thể buông bỏ em mà lại có thể hỏi về em trước mặt anh trai em . Gã cười ngượng rồi gục đầu xuống , nước mắt gã rơi ra . Gã khóc rồi , khóc vì sự ngu ngốc của bản thân . Kokonoi hận chính bản thân tại sao lại là một kẻ mù quáng , ngu ngốc như thế . Mù quáng vì không chấp nhận tình cảm bản thân dành cho em , ngu ngốc vì xem em là kẻ thay thế Akane rồi chính tay làm tổn thương em .

Em ngồi trong phòng ngủ hướng mắt ra phía cửa sổ lớn rồi nhìn xuống trang giấy đang viết dỡ , có lẽ em sẽ hoàn thành bản sáng tác này . Bản sáng tác đầu tiên , cũng là dành cho gã khi em và gã vừa mới yêu . Em không tiếc những thứ kĩ niệm với gã mà chỉ tiếc bản nhạc còn đang viết dang dở , Y/n đặt bút viết tiếp bản nhạc .

Chẳng hiểu sao trong lòng em lại có cảm giác man mác buồn khi nhìn vào bản nhạc đang sáng tác , em trấn tĩnh bản thân rồi tập trung làm tiếp . Nhưng dù thế nào Y/n vẫn không thể nghĩ được phần tiếp theo của bài hát , nó giống như đoạn tình cảm vẫn còn đang dang dở của em và gã vậy . Chỉ có điều bản nhạc này vẫn còn có thể hoàn thành nhưng còn đoạn tình cảm kia thì không !

Nước mắt em chảy dài , rõ ràng đã nói sẽ không khóc vì gã nữa thế mà giờ đây nước mắt vẫn lại rơi khi nghĩ về gã ta , Y/n đưa tay lau những giọt lệ đang rơi rồi lại cuối xuống tiếp tục sáng tác .

Bầu trời hôm nay trong xanh , mát mẻ khiến cho Y/n có chút dễ chịu . Em mở cánh cửa sổ lớn trong phòng ngủ ra để những cơn gió khẽ lùa căn phòng , mái tóc h/c khẽ bay trong gió . Em nhắm nghiền đôi mắt , từng kí ức một lại lướt ngang tâm trí có lẽ em đã có ý tưởng rồi!

_________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top