1 . Đó không phải tên em!

Hôm nay gã lại uống đến say khướt mới về em vẫn như thường lệ vẫn luôn thức để chờ gã cho dù có muộn đến đâu .

Em đang ngồi trên sofa đợi gã cùng với chiếc chăn mỏng và quyển sách thì lại nghe được tiếng xe của gã nên đã vội chạy ra , vừa mở cửa ra thì một thân ảnh cao to đã đổ xuống người em . Cũng may thân thể nhanh nhẹn nên em đã đỡ được gã , lại là mùi rượu vang nồng nặc nó sộc thẳng vào mũi em khiến em cau đôi mày thanh lại mà chỉ biết thở dài nhìn gã một cách bất lực .

Phải khó khăn lắm em mới đưa được gã lên phòng vừa định xuống nhà bếp pha cho gã một ly trà gừng thì bất ngờ gã lại nắm lấy đôi bàn tay em , khiến Y/n quay lại nhìn gã mà cất giọng nhẹ nhàng .

"anh à sao thế? Mau thả tay em ra đi , em chỉ đi pha trà gừng cho anh thôi mà!" - em ngồi xuống giường đưa tay vuốt mái tóc của gã mà thều thào .

"Akane - san đừng đi..." - anh ấy lại gọi tên Akane nữa rồi , những lần say trước cũng như thế em đã quá quen rồi nên chẳng trách mắng anh chỉ yên lặng rơi nước mắt .

Những giọt nước mắt cay đắng rơi ra từ khóe mắt em từng giọt từng giọt chỉ lặng lẽ rơi , gã vẫn nắm lấy đôi bàn tay em mà gọi tên cô gái khác . Khóe mắt cay cay không thể tả chẳng nhớ đã bao lần như thế rồi , đáng lẽ em nên tập làm quen với điều này chứ tại sao nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống chứ .

Em chỉ cười chua xót , rõ ràng em luôn được anh trai nâng niu bảo bọc anh ấy chưa từng để em phải chịu khổ vậy tại sao em vẫn ngu ngốc chạy mãi theo người đàn ông không hề yêu mình chứ .

Inui từng kể cho em về sự ái mộ và tình yêu anh ấy dành cho cô ấy tên Akane mà anh ấy vẫn thường hay gọi mỗi giấc ngủ hay nhưng cơn say , cô ấy luôn ám ảnh gã cho dù chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

"Kokonoi anh say rồi mau nghỉ ngơi đi...!"

"Akane-san..." - tên của cô ấy vẫn tiếp tục phát ra đều đều khiến em như muốn nổ tung nhưng vẫn chỉ có thể cắn chặt môi mà nhẹ nhàng nói với anh .

" Anh à đó không phải tên em!" - cố nuốt những giọt nước mắt chua xót vào trong em khẽ thều thào với gã , môi dưới từ bao giờ cũng đã bật cả máu ra mùi sắt bắt đầu phảng phất quanh đầu mũi em , chỉ nhẹ dùng tay lau nhẹ rồi lại cuối xuống hôn nhẹ lên trán gã mà cất giọng run run .

" Anh đã say rồi mau ngủ đi nhé..." - nói rồi em gỡ tay gã ra mà xuống nhà bếp pha một ly trà gừng nóng mang lên , em đặt lên chiếc bàn đầu giường rồi lại chiếc bàn ngỗn ngang từ những tờ giấy cho đến bút chì và laptop của mình rồi lại bắt đầu mở chiếc đèn bàn lên .

Chuyện này đã sảy ra thường xuyên rồi kể từ khi mà em bắt đầu rời xa anh trai mà chuyển về sống với gã , lúc đầu cứ ngỡ là sẽ thật hạnh phúc nào ngờ lại phải chịu cảnh như thế này chứ . Em gặp gã vào một ngày đông lúc đó tuyết trắng đã phủ kín cả Tokyo , em vẫn còn nhớ lúc đó em 16 tuổi một độ tuổi bắt đầu mơ tưởng về những câu chuyện tình yêu hạnh phúc và lãng mạn . Hôm đó em chỉ vừa đi học về nhưng do anh trai có việc mà em đã tản bộ về nhà , những cơn gió lạnh cứ lùa vào thân thể nhỏ nhắn khiến gương mặt em đỏ lên vì lạnh .

Em cứ mãi suy nghĩ mà vô tình va phải gã , lúc đó em luống cuống lắm cứ cúi người mà xin lỗi đến khi Kokonoi mở lời bảo không sao em mới thở phào mà ngước đầu lên vô tình lại va phải đôi mắt gã nó khiến Y/n say đắm mà chăm chú nhìn mãi . Đến khi hoàn hồn em mới vội cuối đầu xin lỗi lần cuối mà lướt qua gã , cứ ngỡ sẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ ai lại nghĩ sau này em sẽ yêu gã chứ . Hôm đó gã cũng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em mà bất chợt nghĩ đến "Cô ấy" có chút giống cũng thật quen thuộc .

Em và anh trai từ nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ do một trận tai nạn kinh hoàng , em và anh khi đó vẫn còn rất nhỏ nên được ông bà ngoại và nội thay phiên chăm sóc , nhưng người già mà đâu thể tránh khỏi bệnh tật chứ thế là họ cũng ra đi để lại em và anh trai . Khi ấy anh trai em chỉ vừa mới 15 tuổi vậy mà đã phải lăn lộn trong thế giới đen tối này để mưu sinh để nuôi em , một cô bé chỉ mới 9 tuổi còn ngây ngô khờ dại .

Khi ấy em vẫn luôn thắc mắc rằng anh lấy đâu ra nhiều tiền như thể để nuôi em , anh cũng rất hay ra ngoài đêm khuya nhưng khi được em hỏi thì chỉ xoa đầu em mà cười không trả lời . Sau này khi em 13 tuổi mới biết anh làm việc cho một băng đản xã hội đen , anh chuyên đi đòi nợ thuê cho họ . Khi biết được em đã bật khóc mà ôm lấy người anh trai của mình , em không trách anh vì dùng những đồng tiền dơ bẩn đó để nuôi nấng em mà em chỉ trách anh tại sao lại làm công việc nguy hiểm như thế . Hiện tại em chỉ còn mỗi anh thôi em không muốn mất anh .

Sau này khi 21 tuổi băng đảng giải tán vì lão đại qua đời nhưng do đã quen với công việc này bao năm nay nên anh chỉ có thể chuyển qua buôn lậu rượu , em biết không thể cản được anh trai nên chỉ luôn nhắc nhở anh cẩn thận .

Hơn một tuần sau khi gặp Kokonoi thì đêm đó anh của em đang tiếp khách ở phòng làm việc của dinh thự em không biết rằng anh có khách chỉ đơn thuần nghĩ anh đang làm việc , em vừa đi chơi cùng bạn về liền chạy đến chỗ anh chỉ vừa chạy vào phòng thôi nụ cười rạng rỡ của em liền vụt tắt khi nhận ra mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào em , em lúng túng mà nhìn xung quanh rồi lập tức cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi .

Trong phòng là nhưng thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản "Phạm Thiên" đang bàn về việc hợp tác với anh trai Y/n , đương nhiên cũng có gã Kokonoi gã nhìn dáng vẻ lúng túng của em rồi bất giác mỉm cười . Một nụ cười thoáng qua thôi nhưng chẳng hiểu sao gã lại có cảm giác thích em như thế , là vì em có bóng lưng của người gã thương sao?

____________________________________
            End

Đôi lúc mình không chú ý dẫn đến sai chính tả có gì các cậu nhắc nhở mình nha , chap 2 chắc tầm khoảng chủ nhật 19/02/2023 sẽ ra nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top