2. Quên

Inui Seishu muốn quên đi Kokonoi Hajime...
Nhưng em chưa từng thành công trong việc đó...

___________________________________

Ngày hôm ấy chia xa, em đã chắc rằng mình sẽ quên đi Kokonoi...

Chắc rằng em sẽ quên đi mối tình đầu của mình...

Chắc rằng em sẽ quên đi người có lẽ là thân thiết nhất với mình...

Chắc rằng em sẽ quên đi một người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình...

Em đã nghĩ rằng quên đi cũng sẽ dễ dàng thôi, cái gì cũng sẽ qua, chỉ cần quên đi quá khứ và hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn, một tương lai... Mà không có người ấy... Một tương lai mà có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai...

Suy cho cùng thì quên đi cũng tốt mà nhỉ? Vậy quên đi sẽ dễ dàng lắm đúng không?

Nhầm rồi...

Xuyên suốt 12 năm qua, Inui Seishu vẫn không tài nào quên đi hình bóng người con trai tên Kokonoi Hajime ấy...

Tệ thật...

Seishu là một người có lẽ cũng khá dễ quên thôi, chỉ cần loáng một cái là quên được, nhưng nếu ấy là một thứ đã khắc ghi sâu vào tâm trí em, em sẽ nhớ mãi chẳng làm sao quên đi được. Thí dụ như trận hỏa hoạn năm xưa, trận hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của người chị gái mà em vô cùng yêu thương. Hay Shinichirou, người mà em hết sức ngưỡng mộ, người mà em coi như đức tin của mình...

Và Kokonoi cũng không ngoại lệ.

Em không thể quên đi người mà em thương, không thể quên đi người đã cứu em khỏi cái chết, em không thể quên đi người đã ở bên em suốt ngần ấy năm, không thể quên đi người bạn thân nhất của em từ ngày còn nhỏ...

Em không thể quên người đã gieo cho em bao đau khổ...

Không thể nào quên người đã coi em là người thay thế cho chính chị gái của em...

Em không thể nào quên được Kokonoi...

Suốt 12 năm qua, em không thể nào quên đi bất kì điều gì về Kokonoi...

Tại sao thế nhỉ...?

Tại sao em lại không thể quên đi bóng hình của người ấy...?

Phải chăng hình bóng người ấy đã hằn quá sâu vào tâm trí em...?

Quên đi là quá khó, nhất là khi người ấy đã đem lại cho em quá nhiều thứ, đến mức độ mà em không thể nào xóa nhòa đi hình bóng ấy, không thể xóa nhòa đi tình cảm sâu đậm mà em đã vô tình trao cho hắn...

Nỗi nhớ ấy cứ dằn vặt, không tài nào biến mất...

Nhất là khi gặp lại nhau như thế này...

Khi mặt đối mặt như vậy, nỗi nhớ lại càng in thêm sâu hơn...

"Lâu ngày không gặp, Inupee. Mày khỏe chứ?"

Hắn mở lời. Vẫn là cái nụ cười ấy hắn giữ trên môi. Nhưng hắn đã thay đổi không ít. Mái tóc đen ngày nào giờ đã nuôi dài và nhuộm trắng, trên đó còn có biểu tượng Phạm Thiên. Có vẻ không rõ lắm, tuy nhiên, em vẫn thấy, dưới mắt hắn có quầng thâm đen, hẳn là do hắn thức khuya nhiều.

Thế mà vẫn có thứ hắn không hề thay đổi...

"Mày vẫn ám ảnh những đồng tiền đó à...?"

Em cất lời. Em cá rằng đây không phải điều hắn mong em nói sau 12 năm không gặp mặt, có lẽ hắn mong những lời hỏi thăm sức khỏe, những thứ mà khi gặp mặt sau thời gian dài người ta vẫn thường nói.

Nhưng lần này, em phải nói rõ cho hắn biết.

12 năm ròng rã đã nhanh chóng trôi qua, và suốt quãng thời gian ấy, hắn vẫn bám víu vào những tờ tiền dơ bẩn tệ hại.

Hắn luôn ám ảnh bởi đồng tiền. Chỉ cần có tiền, hắn sẵn sàng làm không ít những việc dơ bẩn, và hắn đã làm vậy. Đôi lúc, em không hiểu nổi tại sao hắn cứ lao vào kiếm tiền như thế...

Bới vì hắn vốn không cần đến những đồng tiền đó nữa...

Nhưng nếu hỏi em vì sao hắn lại bị ám ảnh bởi những đồng tiền ấy, em đương nhiên biết câu trả lời. Hắn ám ảnh đồng tiền, vì hắn cũng như em, hắn cũng không thể quên được...

Đã 14 năm trôi qua, hắn vẫn chưa dứt khỏi hình bóng ấy... Hình bóng của Inui Akane... Hình bóng của chị gái Seishu...

Hắn không một ngày nào quên đi hình bóng của cô gái ấy, đơn giản, ấy chính là mối tình đầu của hắn, nhưng hắn đã lỡ để vụt mất người ấy mãi mãi...

Và, hắn nhận ra điều đó...

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em, một đôi mắt xanh một màu xanh tinh khiết, nhìn vào mái tóc dài vàng màu nắng ấm... Giống như chị ấy.. Giống như Akane...

Họ hiểu được vai trò của mình đối với người đối diện.

Hắn vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn bã biết bao nhiêu. Hắn nhìn em, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tiền rất quan trọng mà? Mày không thấy à?"

"Quan trọng đến mức mày phải làm những việc dơ bẩn như vậy à?"

Em trao cho hắn một cái nhìn sắc lạnh, nhưng cũng có phần nào đó sự quan tâm. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can hắn. Em cũng cảm thấy thương hắn. Em hiểu nỗi đau hắn phải chịu. Nhưng em đương nhiên không muốn hắn làm những việc tệ hại như vậy chỉ để kiếm những đồng tiền ấy.

"Inupee, mày quên gì rồi à? Bây giờ tao là tội phạm đấy? Mà, đã là tội phạm rồi, làm những việc thế này thì có sao? Kiếm tiền là mục đích của tao mà?"

Nghe hắn nói, em mới ngộ ra. Em đã quên mất nhỉ? Koko này đâu phải Koko ngày xưa em quen nữa...

Koko này là một tên tội phạm trong một tổ chức tội phạm không hề nhỏ... Có vẻ như thời gian trôi qua, đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Vì thế, em chọn quên đi quá khứ cũ kĩ ngày xưa, để tốt cho hiện tại thôi, mặc dù có lẽ em chẳng thể quên được...

Em nhẹ nhàng bước qua hắn. Ánh mắt em khẽ ánh lên tia đượm buồn. Nếu em không thể quên, vậy thì ít nhất, em cũng muốn hắn quên đi...

"Đừng ám ảnh nữa Koko..."

Rồi em đi, bỏ lại hắn đứng lại đó, hành động tuy nhẹ nhàng, mà cứ như lưỡi dao sắc cứa sâu vào trong trái tim Hajime...

Em đi mất rồi...

-Còn tiếp-

4/1/2022








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top