Caucherma
"Đinh....đinh"
Tiếng chuông giáo đường vang vọng trong không gian. Người người vui cười rạng rỡ, cùng nhau vỗ tay chúc phúc cho đôi tình nhân cùng dắt tay nhau vào lễ đường thành hôn
Tất cả đều rất vui vẻ và hạnh phúc
Chỉ trừ một người
Rõ ràng là em đang cười, rõ ràng là em đang rất hạnh phúc
Nhưng tại sao trái tim em lại đau đến vậy? Tại sao cõi lòng lại quặn thắt không thôi?
Có chăng là vì người đang nắm tay ai kia chính là người mà Izana dành cả yêu thương một đời cho hắn
Kokonoi Hajime, bộ vest dành cho chú rể quả thực rất hợp với hắn. Hôm nay hắn đẹp đến lạ thường
Chỉ là người sánh bước với hắn lại không phải em
Em chỉ là một vị khách không mời mà đến, một vị khách chỉ được phép đứng từ xa tham dự hôn lễ này
Kokonoi, cuối cùng mày vẫn là lựa chọn rời bỏ tao
Ai cũng rời bỏ tao
Izana đứng dưới một gốc cây cổ thụ to, cách xa giáo đường. Em không dám bước đến gần nơi cao quý thiêng liêng đó, càng không dám phá hỏng không khí vui tươi của lễ cưới
Hay là do em không muốn người kia khó xử khi nhìn thấy em ở đây
- Izana, về thôi.
- Đợi một lát Kakacho, cho tao nhìn thêm một lát nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.
Tao muốn nhìn nụ cười của người đó thêm chút nữa
Kakucho im lặng, như ngầm đồng ý với em
Izana đứng đó, cơ thể gầy gò hứng chịu những cơn gió sương mang đến. Nhưng em lại không cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất ấm áp. Izana cũng không biết tại sao mình lại như thế
Chờ đến khi tất cả mọi người đều rời đi, em mới theo Kakucho đi khỏi nơi này
Izana thẫn thờ nhìn ngắm những tán cây vuột qua bên ngoài cửa kính xe ô tô, cùng những đám mây đang trôi ở trên bầu trời cao kia
Bắt đầu từ hôm nay, Izana đã vĩnh viễn mất đi người con trai mà em yêu thương nhất
- Izana, mày muốn khóc thì khóc đi.
Em lắc đầu
Khóc ư? Tại sao phải khóc?
Chỉ là một người con trai thôi mà, đáng để em phải rơi nước mắt sao. Izana là người dễ dàng rơi nước mắt như vậy à?
- Được rồi. Tao ổn, không cần lo cho tao đâu Kakucho. Cứ lái xe đi.
- Mày muốn đi đâu?
Em lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo
- Tao muốn uống một vài ly. Đến bar đi.
Izana lắc lư theo điệu nhạc xập xình của quán, tay đung đưa điếu thuốc đang hút dở
Em đưa ly rượu đỏ lên miệng nhấp một ngụm. Hương vị cay nồng của loại rượu mạnh khiến Izana tạm quên đi những phiền não của mình
Tầm nhìn em trở nên mờ ảo, ánh đèn đầy sắc màu cứ chập chờn thêm tác dụng của rượu khiến Izana như gặp phải ảo giác
Izana nhìn thấy hắn đang ngồi trước mặt em, hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạch kim đã được cắt ngắn của em, ngón tay sượt qua tai em ngứa ngáy
Izana cảm thấy mình say rồi, nếu không sao lại cảm thấy hắn đang nhìn em với đôi mắt chan chứa tình yêu thế kia
Izana cọ cọ vào bàn tay đang xoa mặt mình, ánh mắt đê mê
Kokonoi khẽ nuốt nước bọt, chà ngón tay lên môi em
Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc, hắn áp môi mình lên môi em, môi Izana rất mềm mại khác hẳn với hắn. Kokonoi cắn nhẹ môi dưới em, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Một nụ hôn đầy dịu dàng dành riêng cho em
Izana chớp chớp đôi mắt sáng như những viên thạch anh tím của mình. Nhìn cho rõ người trước mặt, dường như có chút thảng thốt
- Tại sao mày lại ở đây?
Hắn lên tiếng
Izana cười cười ngã vào lòng Kokonoi
- Hajime, Hajime......
Kokonoi ôm lấy Izana, nhẹ nhàng vuốt tóc em
- Hajime đâu còn cần tao nữa nhỉ. Hajime yêu người khác rồi.
- Izana.
- Hajime có hạnh phúc không?
- Mày say rồi. Tao đưa mày về.
Izana đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn
Izana cần câu trả lời từ hắn. Ít nhất là bây giờ
Kokonoi im lặng, nhẹ nhàng bế em lên. Nhưng Izana đâu dễ dàng để hắn ôm như thế, em vùng vẫy đẩy hắn ra, tát lên mặt hắn một phát
- Hajime , mày đã kết hôn rồi. Nhớ cho kỹ điều đấy, đừng gieo rắc hy vọng cho tao nữa.
Izana loạng choạng, bước chân không vững. Em bám vào chiếc bàn bên cạnh, cố gắng cách xa hắn nhiều nhất có thể
Tại sao lại hôn em, tại sao lại ôm em?
Tại sao lại dịu dàng với em như thế, để rồi rời bỏ em một cách tàn nhẫn như vậy?
Izana thở dốc, cảm giác như toàn thân em bị rút cạn sức lực, đôi chân không thể đứng vững
Em ngã xuống đất
Nhưng thứ em cảm nhận được không phải là sàn nhà lạnh lẽo mà là vòng tay rắn chắc của ai kia
Izana ngay lập tức vùng ra khỏi hắn. Nhưng lần này Kokonoi không để em dễ dàng trốn thoát như trước, hắn ôm chặt em lại, đợi đến khi Izana hoàn toàn bình tĩnh
- Mày say rồi, về thôi.
Izana im lặng, vốn Kokonoi tưởng là em đã khuất phục
Bỗng cả người em run lên, hô hấp của Izana như trì trệ, em khóc
Đây là lần đầu tiên Kokonoi thấy nước mắt em rơi. Trong giây lát hắn không biết nên làm gì mới phải
Izana gục đầu lên vai hắn, khóc nức nở, em bấu chặt lấy tay hắn, như thể muốn trút hết mọi phiền não trong lòng ra, như muốn trách phạt hắn vậy
Hắn tuy đau nhưng cũng không kêu lấy một lời, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy em
- Izana, xin lỗi. Thành thật xin lỗi.
Lúc Izana tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Cả cơ thể em đau đến lợi hại, đặc biệt là đầu, nó cứ ong ong khiến em thấy phiền vô cùng
- Tỉnh rồi à?
Izana ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng kia
Là Kakucho
Không hiểu tại sao trong lòng em lại dâng lên nỗi thất vọng kỳ lạ. Izana đang cầu mong điều gì chứ?
- Thuốc đây, uống đi rồi nghỉ ngơi. Hôm qua mày say lắm đấy.
Izana khẽ gật đầu rồi xua gã ra ngoài
Mặc kệ đám thuốc ấy, em chùm chăn lại ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp vào giấc thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên
- Lại trốn uống thuốc.
Mới đầu Izana còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi người kia mạnh tay kéo em ngồi dậy thì em mới biết người trước mặt chính là Kokonoi bằng xương bằng thịt
Izana nghiến răng
- Làm cái đéo gì đấy!? Tân hôn vui quá nên lú cái đầu rồi à!?
- Ngậm cái miệng của mày lại và nốc hết đám thuốc kia đi. Bớt kiếm chuyện.
Em vớ lấy cái gối ngay đầu giường ném vào mặt hắn
- Thằng chó này.
Tất nhiên Kokonoi dễ dàng bắt được nó, hắn tặc lưỡi, vớ lấy đống thuốc và cốc nước trên bàn. Trực tiếp cạy miệng em ra rồi đổ thẳng vào
Izana sặc sụa, cảm giác nước lên tận mũi và hốc mắt em vậy. Em cào cấu vào bàn tay đang bóp miệng mình kia, đẩy mạnh ra
Khi hắn buông tay ra thì những viên thuốc đều đã được em nuốt sạch. Lúc này đột nhiên điện thoại hắn reo
Kokonoi đặt ly nước lên bàn, cầm lấy điện thoại lên
- Ừ anh nghe.
-......
- Tý nữa, khoảng mười hai giờ anh sẽ về. Em cứ ăn trước đi không cần đợi anh.
-.....
- Được rồi, anh hứa sẽ về sớm. Anh cũng yêu em.
Izana cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt, tới mức gần như là vỡ vụn. Em thở dốc, khoé mắt đỏ ửng lên, vớ lấy cái ly trên bàn ném về phía hắn hét lên
- Cút khỏi đây thằng chó!
Kokonoi bị bất ngờ, vội vàng di chuyển sang hướng khác để né. Ly nước đập mạnh vào tường vỡ tan tành, một số mảnh vỡ văng phải vào người hắn, rạch một đường trên gương mặt thanh tú kia, máu chảy dọc theo xương quai hàm tinh tế của hắn rơi xuống đất
Hắn cười khẩy, đưa lưỡi liếm nhẹ
Mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi, khiến cơn hưng phấn tăng cao
- Làm như vậy với người yêu mình là không tốt đâu đấy, Izana.
- Yêu đương gì cái thứ khốn nạn như mày!? Biến về với vợ yêu của mày đi Kokonoi.
Izana gần như hét lên, trong ánh mắt chỉ toàn là lửa giận
Kokonoi nhặt lấy một mảnh vỡ của chiếc ly, tiến đến gần Izana. Kề mảnh vỡ sát vào gương mặt khả ái của người kia, hắn nhếch môi, dịu dàng mà nói
- Vinh dự cho tôi quá, khi được tổng trưởng của Thiên Trúc ghen thế này.
- Im đi!
- Không biết tối qua ai đã ôm chầm lấy tôi, há miệng cầu tôi hôn thế nhỉ?
- Thằng khốn!
Izana giơ chân đá một cú lên đầu hắn, tuy nhiên không hiểu vì cú đá của em lại hoàn toàn không có sức, Kokonoi dễ dàng chặn được nó. Hắn cầm chân em, quật một phát khiến cả người Izana đập xuống đất
Đau!
Tựa như xương khớp vỡ tan, tựa như lồng ngực bị rạch nát
Izana đau đến không nói thành lời, cuộn người lại như một con mèo nhỏ
Kokonoi từ từ tiến đến, kéo em ra rồi lại đấm thẳng vào mặt em. Từng cú từng cú, cho đến khi máu tanh vương đầy tay hắn, hắn cũng không dừng lại
Cho đến khi hắn cảm thấy hơi thở dưới thân trở nên yếu ớt, hắn mới chịu dừng lại
Kokonoi vuốt ngược tóc mình ra sau, nhẹ thở ra một hơi
- Mày có biết thứ kinh tởm nhất trên đời này là gì không Izana?
Izana im lặng, hay đúng hơn là em không còn sức để đáp lời hắn. Cả cơ thể như bị rút hết sức lực, vết thương trên mặt không ngừng dày vò
Đau. Rất đau.
Izana phun ra một ngụm máu nhỏ ngay chân Kokonoi. Hắn tặc lưỡi, đá vào mặt em một cú
- Đó là phải giả vờ yêu thương cái thứ như mày đấy Izana. Đó chính là chuyện kinh khủng nhất cuộc đời tao!
Izana cảm thấy cảnh vật trước mắt như quay cuồng, một cơn đau nhức từ dưới thân truyền đến khiến em như chết đi sống lại
Đột nhiên em muốn khóc
Nước mắt chảy dọc theo má em rơi xuống đất, vỡ tan. Nhưng những hạt pha lê nhỏ đang dần biến mất
Tựa như có gì đó trong em đang vỡ nát, không cách nào lành lặn
Kokonoi nhìn Izana với ánh mắt khinh bỉ, không còn nụ cười ấm áp thường trực, không còn cái chạm xót xa khi thấy em bị thương
Mà là một ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực, như băng giá ngàn năm
- Mày nên chết đi mới phải, Izana.
Không hiểu sao lúc này em chợt mỉm cười, như đau khổ, lại như hạnh phúc
Izana cũng không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa. Nhưng lúc này, em muốn ngủ, em cảm thấy cơ thể đau nhức không thôi, cảm thấy trái tim không ngừng gào thét
Em mệt, em muốn ngủ
Và Izana nhẹ nhàng nhắm lại đôi mi, lẳng lặng cười
"Tạm biệt......"
-.........a......na, Izana, Izana!
Izana từ từ mở mắt, lệ thuỷ lưng tròng vẫn còn vương trên mi. Em ngập ngừng
Kokonoi nhẹ nhàng sờ lên trán em, lại dịu dàng hôn lên
- Mày gặp ác mộng sao?
Izana lúc này mới bừng tỉnh
Em đưa tay lên, véo vào mặt một cái rõ đau. Hắn thấy vậy liền kéo ra, xót xa mà xoa xoa lên chiếc má đỏ ửng
- Mày làm gì thế? Còn mớ ngủ hay gì?
- Kokonoi, tao vừa mơ thấy giấc mơ kinh khủng lắm.
Đột nhiên Izana oà khóc, hại Kokonoi cuống hết cả lên. Hắn hết lấy tay lau nước mắt, rồi đến xoa xoa khắp người em, xong lại ôm em vào lòng mà vỗ về
Rõ buồn cười
Đợi đến khi Izana ngừng khóc cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. Và tất nhiên là Kokonoi đã bắt em ngồi, kể lại tận tình lý do khiến cho Izana mới sáng ra đã lên cơn thèm khóc
- Hả? Mày thấy tao cưới vợ, lại còn đánh chết mày á? Mày đùa à?
Izana khịt khịt mũi
- Không đùa, trong mơ mày đáng sợ lắm. Còn mắng tao là đồ kinh tởm, nên đi chết đi nữa.
Vừa dứt lời, mắt của Izana lại ầng ậng nước, Kokonoi vội vàng kéo em lại gần, trao cho em một nụ hôn nhẹ lên môi
- Mày ngốc vừa, sao có chuyện tao không yêu mày được.
- Nhưng mày rõ ràng đã nói tao kinh tởm, đánh tao thừa sống thiếu chết.
Kokonoi cười, rõ khổ, người yêu mơ thấy mình ngoại tình và lăn ra dỗi mình ở đời thực
Coi có tức không cơ chứ!
Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng là người yêu hắn
- Tao xin lỗi, tao sai rồi, tao yêu mày, được chưa?
- Xin lỗi mà được chưa thì mày câm mẹ mồm.
- Rồi rồi, tao xin thành tâm thành khẩn và chân thành xin lỗi mày.
Izana sụt sịt, gật nhẹ đầu coi như đồng ý
Kokonoi cười đến vui vẻ, dịu dàng xoa đầu em
- Được rồi, ăn sáng thôi, tao đã chuẩn bị cho mày xong rồi.
- Ăn gì đó?
- Món mày thích đây này. Lẹ lên đi.
- Rồi, tao tới ngay.
________
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top